Chap 5 : Chiếc bánh tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Giờ mình phân công việc nhé!"

An Hạ nói với tất cả nhưng chỉ mỗi Lâm Vương lắng nghe, còn hai người kia cứ đùa giỡn .

-" Này!! ". An Hạ bực mình quát lớn khiến hai người họ im tịt

-" Được rồi, tập trung đi! ". An Hạ lại một lần nữa nói, lần này cả ba đều hưởng ứng nhiệt tình và nghiêm túc

Sự nghiêm túc ấy khiến cả đám được một trận cười thoải mái .

Nụ cười đến với họ đơn giản là như vậy. Tâm trạng vui vẻ giúp công việc được tốt hơn, trong gian bếp giản dị đó tiếng cười nói cứ ríu rít mãi mà kéo dài suốt cả buổi .

-" Ơ, mình xin lỗi! ". Dương Thanh lỡ tay làm đổ bột vào quần áo của Trúc Đình .

Cô mỉm cười vui vẻ, lấy bột ném lại vào mặt cậu ta :

-" Cậu cố tình đúng không? "

An Hạ và Lâm Vương cũng hòa vào cuộc chiến ném bột này.

Những nụ cười ngây thơ ấy, thật đáng ngưỡng mộ. Tình bạn là phải cùng nhau trải qua khoảng thời gian ngập tràn niềm vui như thế, đúng chứ?

Thanh xuân của mọi người không chỉ là một thứ tình yêu theo đuổi lâu dài mà còn là một thứ tình bạn, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau tươi cười thoải mái, thứ khó quên nhất trong cuộc đời đó là những ngày tháng tuyệt đẹp đó .

-" Bánh chín rồi!! "

...

Đây là lần đầu tiên Trúc Đình và An Hạ hoàn thành được một chiếc bánh. Đó đều là nhờ sự giúp đỡ của Lâm Vương, cậu ấy nấu ăn thật sự cực giỏi luôn .

Sau trận chiến, thành quả mang lại vô cùng tốt đẹp và mặt ai cũng có 'đốm'... bột .

Dù hơi cực một tí nhưng mọi người đều rất hăng hái đặc biệt là Trúc Đình, cô cứ luyên thuyên mãi cạnh tai An Hạ :

-" Cậu thôi được không? "

-" Ừm, haha! "

Hơi ngẩng đầu, Trúc Đình mím môi cười một nụ cười thật đáng yêu :

-" Cùng trang trí bánh thôi nào! "

Sau khi dọn dẹp đống hỗn độn kia trong bếp thì bước cuối cùng là trang trí :

-" Mà này, kem để trang trí bánh ít lắm đừng dùng nó để 'chiến đấu' nữa nhé! "

An Hạ ngây thơ ấy vừa nói vừa bê đóng kem từ tủ lạnh đã được làm trước ra ngoài, thì đã bị Trúc Đình chạy ngay tới lấy kem quẹt lên mặt. Nhưng nhìn vào thao kem, cô cảm thấy ít thật nên đã thôi trò 'chiến tranh' đi :

-" Ơ ít thật đó, vậy thì không chơi nữa!"

-" Thế nào mà mỗi mình cũng lại là nạn nhân! "

'Haha'

Cười mãi mới dừng với câu nói của An Hạ, Lâm Vương lại trêu cô :

-" An Hạ, cậu hài hước thật! "

-" Đâu có, mình nhạt nhẽo lắm!"

-" Được rồi, chúng ta làm tiếp nhé! "

Dương Thanh từ nãy đến giờ chỉ cười bò dưới đất mãi chả nói câu nào, giờ mới nghe được một câu chắc cười nhiều quá khiến cậu sinh ra mệt mỏi luôn rồi .

-" Chỉ mỗi cậu cười to nhất nãy giờ đó! ". An Hạ lườm rồi nói với Dương Thanh

-" Dao đĩa đây! "

Trúc Đình vừa chạy từ bếp ra, thì được Lâm Vương tốt bụng ngỏ lời :

-" Trúc Đình cậu đưa đây để mình cắt cho!"

-" Khoan đã, hay bây giờ tụi mình ra ban công đi! Buổi tối giờ này trên đó đẹp lắm! "

-"Ừm, thế tụi mình đem lên! "

Một buổi tối tỉnh lặng ở khu nhà của Trúc Đình, chỉ lung linh những chiếc đèn nhỏ xinh chiếu sáng lấp lánh ngoài ban công, cùng tiếng gió thổi nhè nhẹ. Thật là bình yên, nó khiến chúng ta thoải mái vô cùng .

Cả 4 người họ đang cùng nhau hưởng thụ bầu không khí ấy và những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ đó .

-" Hoàn thành rồi hay bây giờ chúng ta đặt tên cho nó rồi ghi vào góc này sau đó chụp ảnh lưu giữ lại nhé?! "

Một ý tưởng thú vị từ Trúc Đình :

-" Được đó! "

Tất cả cùng đồng tình, không biết là trùng hợp hay là thần giao cách cảm mà họ đều đồng thanh nói ra cái tên vô cùng đáng yêu đó là 'Tình Bạn'.

Thật vui vẻ và hạnh phúc, thật sự rất lâu rồi chưa ai trong họ được cười nhiều đến thế. Nhưng bây giờ họ sẽ cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân này theo cách đơn giản nhất .

-" Mà này, lúc nãy có ai cho đường vào chưa? "

An Hạ vừa ăn miếng bánh xong liền bỏ xuống và hỏi :

-" Trúc Đình đó! ". Dương Thanh nhanh miệng trả lời

-" Mình à? Vậy chắc mình đó. Haha. Mà ăn cũng được đó chứ! "

...

Đã một tuần kể từ ngày nhập học, tất cả mọi người cũng đã làm quen và khá thân thiết với nhau .

Sắp tới, trường SF sẽ tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ để chào mừng năm học mới. SF vẫn luôn là ngôi trường đứng đầu về các phong trào cho học sinh nên việc tổ chức này cũng vô cùng hoành tráng .

Và kể từ ngày chạm mặt Tâm Tỷ ở siêu thị, mỗi ngày mỗi giờ Trúc Đình ở trường đều rất hay gặp người 'chị em' của cô đó là Tâm Tỷ. Nói đúng hơn là lúc nào cũng gặp hai người này giống như duyên số của nhau vậy ngay cả lớp học cũng ở kế bên .

Tâm Tỷ là hội trưởng hội học sinh nên vô cùng bận rộn, huống hồ gì bây giờ đang là khoảng thời gian chào mừng năm học mới nữa. Trúc Đình thì sao, cô chỉ là một 'công dân' bình thường rảnh rỗi chả có việc gì để làm. Thế nên mỗi ngày đều bị Tâm Tỷ sai vặt để có thể trở thành một 'công dân' có ích. Đây cũng là một trong những điều khiến họ trở nên cực kì thân thiết .

An Hạ đặc biệt khá 'nhẹ dạ' với Tâm Tỷ, cô cảm thấy con người của bạn ấy vô cùng dễ mến, thông minh, tốt bụng, thân thiện, lại còn đáng yêu nữa không có gì để chê được. Chả biết từ lúc nào cô cũng gọi Lý Nhật Tâm là Tâm Tỷ giống như Trúc Đình vậy .

-" Tâm Tỷ à, tỷ đi nhanh thế!!". Trúc Đình ở phía sau cứ lải nhải mãi

-" Để đây đi! "

-" Nặng kinh khủng! A đống này cũng phải chừng 3kg đó!! "

-" Nhảm nhí làm gì mà nặng lắm thế! Muội phải đi gym thôi, như Lâm Vương ấy thân hình vạm vỡ và săn chắc còn khỏe mạnh nữa!"

-" Muội làm gì có tiền để đến đó, mà nếu có đi chăng nữa cũng đút hết vào quán SeeCoffee gần trường rồi!"

-" Bởi thế ta mới bảo! Chán muội thật! "

-" Cuối tuần này tỷ đi không, đến See ấy cùng An Hạ nữa! "

-" Thế cũng được! Giờ thì mình đến thư viện gặp mọi người thôi!"

-" Đi nào! "

Trúc Đình hào hứng, hô hào lớn giọng khiến Nhật Tâm ở kế bên cũng chả biết làm thế nào.

Con nhỏ nhây này thật hết thuốc chữa. Lý Nhật Tâm nghĩ thầm trong đầu rồi quay sang nhìn Trúc Đình với ánh mắt như ' Tôi muốn thoát khỏi thế giới này, đây là đâu? Làm ơn cho tôi đi khỏi cái đứa này đi' .

Vẫn như mọi ngày tất cả đều tụ họp với nhau vào cuối giờ ở thư viện để cùng trò chuyện. Không gian yên tĩnh và thoải mái ở đây vô cùng thích hợp để giải tỏa mệt mỏi cho một ngày học dài .

-" Có danh sách ghi danh để biểu diễn rồi đây, trong các cậu có ai muốn đăng ký không? ". Tâm Tỷ lấy từ trong balo ra tờ giấy đăng ký cùng cây bút rồi nói

-" Phiền phức lắm, muội chả thấy nó có gì thú vị cả! "

An Hạ muốn né tránh việc bị lôi kéo này nên lên tiếng trả lời trước. Nhưng lại bị Tâm Tỷ dửng dưng đáp lại :

-" Ta biết ngay từ đầu là muội sẽ nói thế, cho nên ta không hỏi muội! "

-" Tỷ hiểu muội thật. Haha! ". Cô mỉm cười rồi vỗ vai Nhật Tâm nói, sau đó lại tập trung vào quyển sách đang đọc dở

-" Thế còn các cậu thì sao? "

-" Muội đây chỉ có nước xách dép cho họ diễn thôi! Bỏ qua muội nhé! ". Trúc Đình phất tay từ chối

-" Thế Tâm Tỷ ta đây sẽ tốt bụng cho muội một vị trí xách dép nhé! "

-" Thế thôi vậy! "

"Hhahaha"

Cuộc trò chuyện của hai tỷ muội đó khiến cho cả đám cười lăn cười bò .

-" Một tiết mục đặc biệt! "

-" Từ Dương Thanh à, ok! "

-" Cậu định làm gì thế Thanh? "

-" Tới đó rồi cậu sẽ biết! "

-" Cũng trễ rồi chúng ta về thôi! "

An Hạ nói với tất cả. Sau khi xếp ghế vào chỗ cũ họ cùng nhau ra về. Đi được một đoạn cả đám đang nói chuyện vui vẻ thì không biết từ đâu ra lại có một người chạy hối hả từ phía sau vô tình đụng trúng An Hạ .

-" Xin lỗi !". Nói rồi người đó liền chạy đi mất

Nhìn dáng người cũng biết đó là con trai. Điều thắc mắc ở đây là bình thường giờ này chỉ có bọn họ là ở lại trường mà giờ lại có thêm một người khiến cho họ hơn khó hiểu. Gác qua chuyện này, An Hạ bực mình nói :

-" Đúng là đồ đui !"

-" Được rồi, cậu không sao chứ! Mặc kệ đi, chúng ta về thôi! "

Vì Tâm Tỷ muốn đến nhà Trúc Đình mượn gì đó nên cả ba cùng chào tạm biệt Lâm Vương và Dương Thanh rồi cùng nhau về .

-" Cuối tuần mọi người nhớ đi nhé!". Trúc Đình lại một lần nữa phấn khởi với việc đi chơi này

-" Cũng được đó! ". An Hạ cùng đồng tình

Trúc Đình quay sang nhìn Tâm Tỷ chờ đợi câu trả lời .

-" Chắc chắn rồi! "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net