Chap 6 : Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Đình và An Hạ đang chờ Tâm Tỷ ở con đường vẫn thường hay đi học. Hôm nay là ngày mà cả ba hẹn đi chơi cùng nhau .

-" An Hạ này, lát nữa dừng ở cửa hàng giày nào đó nhé! Mình mua một đôi, lúc nãy vội quá nên mang cả dép lê luôn nè. Haha! "

-" Vậy cậu làm mất cả một khoảng thời gian của tụi mình đó! "

-" Xin lỗi, xin lỗi nha! "

Với ánh mắt long lanh đáng yêu ấy, khiến An Hạ chỉ muốn ném cô lên tận ngọn cây trên kia cho rồi, hậu đậu hết chỗ nói .

-" Sao Tâm Tỷ lâu nhỉ? ". An Hạ nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn về hướng Tâm Tỷ đã đi

-" Chắc quán đông quá đó! "

-" Sao lúc nãy chúng ta không vào quán See ngồi luôn nhỉ, nóng quá đi! ". An Hạ thở dài

-" Tại Tâm Tỷ nói mua nước uống rồi đến công viên luôn! "

-" Ta đây, mấy người không đi mua mà lại đứng đây than ngắn thở dài à! Quán đông khinh khủng khiếp thậm chí 2 tầng trên cũng kín hết cả người. Cũng may ta là khách quen nên được thiên vị tí! ". Tâm Tỷ vừa đến thì tuôn một tràn dài đến tận sao Hỏa

Vừa nghe Tâm Tỷ nói thế cả hai cùng đồng thanh .

-" Đắt khách thế à?! "

-" Ừ, đông đến nỗi mà trải dài đến tận thành phố bên kia không chừng đó chứ! "

-" Tỷ chỉ được mỗi cái làm quá thôi! "

Trúc Đình trề môi, còn An Hạ thì với vẻ mặt như thám tử nhìn thẳng vào mặt Tâm Tỷ mà hỏi :

-" Tỷ đừng hòng qua mặt được bọn muội. Tỷ giành đi mua nước để hưởng ké máy lạnh ở đó chứ gì. À há, âm mưu ấy đã bị ta vạch trần rồi lộ mặt đi! "

-" Ahíháhá, muộn rồi đi nhanh đi!"

Nụ cười đặc trưng đó chỉ mỗi Tâm Tỷ mới cười thế thôi. Đánh trống lãng rồi chạy vọt đi mất, Tâm Tỷ khiến cho An Hạ và Trúc Đình đuổi theo mỏi hết cả chân. Tâm Tỷ bỗng dừng lại với vẻ mặt hoang mang .

-" Chết, ta quên tiền thối rồi! "

-" Tỷyyyyy!!!!"

Thật sự cả hai đã mệt lắm rồi, tại Tâm Tỷ hết hại cả đám phải chạy lại quán. Nhưng câu nói của Tâm Tỷ làm họ như muốn cắn người .

-" Ấy, quán còn đông quá, thế lát nữa về ta ghé lấy cũng được mà ta lại quên mất! Haha! Thông cảm nha! "

-" Khốn Thị Tâm Tỷ Nạn kia!!! ". Cả hai bây giờ như muốn giết người rồi

-" Đừng giết taaaa!! "

Tâm Tỷ lại một lần nữa chạy vọt đi .

-" Stop ! "

Tâm Tỷ đột ngột dừng lại và bị An Hạ cùng Trúc Đình thù lét đến mệt lả cả ra .

-" Tại Tỷ mà bọn muội phải chết lên chết xuống đó! Đền mạng đi! Haha! "

-" Hai chân gãy hết cả ra rồi này! Grừ! Muội đang phẫn nộ đấy! "

An Hạ biến thành một người khác, dường như là nhiều muối hơn bình thường nữa .

Mặc dù bề ngoài khó gần, nhưng khi tiếp xúc bắt đầu cô 'tung quả mù' muối ngập tràn ra, thật sự rất 'mặn' .

-" Thôi được rồi, giờ mình tới công viên nào! "

Tâm Tỷ rạng rỡ cười suốt, còn Trúc Đình và An Hạ mệt mỏi lê bước theo .

Dừng chân ở cửa hàng giày, họ lần lượt bước vào .

-" Cửa hàng này lớn quá nhỉ? ". Trúc Đình nói rồi kéo tay An Hạ và Tâm Tỷ đi tìm giày

Loay hoay mãi mà cô vẫn không chọn được đôi nào vừa ý mình. Khiến An Hạ cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi .

-" Trúc Đình à, khi nào cậu mới tìm xong vậy? "

-" Sắp rồi, sắp rồi! ". Và một câu trả lời cũng được lặp lại mãi

Tay và mắt cô lúc ấy hoạt động liên tục để tìm giày thật nhanh chóng. Cho đến khi cô nghe bên tai có tiếng nói của Dương Thanh .

-" Chào mọi người! "

Tâm Tỷ khá bất ngờ nên hỏi :

-" Ơ, Dương Thanh cả Lâm Vương nữa hai cậu cũng đến đây tìm giày à? "

-" Đúng vậy, mình nhờ Thanh giúp tìm một đôi giày thật đẹp để tặng một người. Vì mình không giỏi khoảng này lắm! ". Lâm Vương đưa đôi giày lên mỉm cười nói

Nghe thấy thế An Hạ liền kéo tay Trúc Đình .

-" Chúng ta cũng có duyên với nhau nhỉ? Đi đến đâu cũng gặp được hai cậu hết cả. Vậy Dương Thanh giúp Trúc Đình tìm giày nhé. Từ sáng đến giờ tại cậu ấy mà tụi mình đói sắp 'ngủm' đến nơi rồi đây thế mà vẫn mãi chưa tìm được đôi nào, đúng là kén cá chọn canh mà, nhỉ? Vì dù sao cậu cũng giúp Lâm Vương mua được giày rồi,cảm ơn nha! Tụi mình đến quán ăn đối diện để lắp đầy dạ dày trước đã. Thôi đi nhé! "

Tuôn một tràn lần này không phải dài tới sao Hỏa như Tâm Tỷ nữa, mà An Hạ đã xa đến tận mặt trời. Nói rồi cô cùng Tâm Tỷ và Lâm Vương chạy đi mất .

-" Phù! Mệt thế không biết, thoát được rồi tỷ nhỉ! Kaka! ". Cô cười tươi vỗ vai Tâm Tỷ

-" Đúng thật! Hahaha! "

Thấy họ mệt mỏi thế, Lâm Vương liền tốt bụng kéo ghế mời cả hai ngồi .

-" Các cậu ngồi đi, Trúc Đình đã khiến mọi người như thế sao? "

-" Đúng vậy, mệt chết đi được, không chỉ Trúc Đình đâu. Lúc sáng Tâm Tỷ còn hại cả mình. Thật là, đi cùng hai người này có ngày chết vì mệt mỏi đấy! "

-" Hôm nay An Hạ nói nhiều thật!". Tâm Tỷ vừa chén sạch cốc trà đá trên bàn lườm cô mà nói

-" Vì muội đang bức xúc đây này!"

Bên cửa hàng giày, Dương Thanh và Trúc Đình đứng ngẩng người ra đó .

-" An Hạ nói nhiều thật! "

-" Đúng vậy, bình thường cậu ấy ít nói lắm mà, không phải là mình bị mất trí nhớ đó chứ, Dương Thanh này có phải mình đang mơ không ý nhỉ? "

-" Không đâu! "

-" Thôi thôi thôi! Giúp mình tìm giày nào! "

-" Ừm, đi thôi! "

-" Haizz, mệt thật vẫn chưa tìm được nữa! "

-" Cậu thích kiểu giày như thế nào? "

-" Đơn giản, thoải mái! "

-" Vậy cậu ngồi đó đi, để mình tìm giúp cho! "

Cô ngồi xuống ở chỗ thử giày gần đó chờ đợi Dương Thanh .

Cô ngồi suy nghĩ cho đến tận bây giờ cô mới thấy lời nói của An Hạ đúng thật. Mình chả tinh tế gì cả. Tất cả mọi người ai cũng biết Dương Thanh có con mắt về thời trang rất tốt, đến lúc này ngồi đây suy nghĩ cô mới để ý thấy được điều đó .

Trang phục cậu ấy mặc hằng ngày nhìn thì rất đơn giản nhưng nó lại vô cùng thanh lịch và hợp mốt. Nét tinh tế trong từng cách phối đồ, nhịp nhàng trong mỗi bộ quần áo. Tạo cho cậu ấy một phòng thái vô cùng hút hồn với nụ cười sẵn có và cực kì 'bảnh trai' .

Thế nên cô mới ngồi đây chờ đợi và tin tưởng cậu ta. Ngồi chán quá nên cô rảnh rỗi sinh ra nông nỗi, đặt hai chân xếp bằng trên ghế sau đó nhìn quang cảnh xung quanh cửa hàng, lại tự nghĩ rồi cảm thấy mình vô duyên. Đúng thật là hết nói nổi .

Bất ngờ cô cảm giác như chân mình được nâng lên, cô nhìn xuống bên dưới Dương Thanh đang nhẹ nhàng mang giày giúp cô, đó là một đôi converse .

Ngạc nhiên đến mức mắt mở to, tim đập thình thịch. Từng giọt mồ hôi chảy dài xuống với sự hoang mang của cô. Cơ thể đứng hình như tượng đá vậy. Thật sự, thật sự là cái cảm giác này, vô cùng quen thuộc rất giống lúc ở thư viện. Thật kì lạ, nhưng câu nói ấm áp của Dương Thanh khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn đó .

-" Đôi này được chứ! "

-" À... À được đó. Vậy mình lấy đôi này nha! "

Tính tiền xong cả hai cùng nhau đi đến chỗ An Hạ ở đối diện .

Vừa đến nơi, Tâm Tỷ đã hỏi :

-" Xong rồi à, giày đẹp không cho ta xem với! "

-" Đây này, mọi người nãy giờ ngồi đây ăn uống cho hả hê vào, có ngon không hả? "

-" Ô, giày xinh thế! Vậy mà lúc nãy tìm mãi vẫn không thấy nhỉ?! Dương Thanh à, đúng là khâm phục khâm phục! ". Tâm Tỷ đánh trống lãng, quay sang Dương Thanh rồi lơ câu hỏi của Trúc Đình đi

-" Bây giờ thì tụi mình đến công viên thôi! "

Cô đành bỏ qua cho Tâm Tỷ ấy lần này vì còn phải đi chơi nữa đâu thể nào để mất vui được. Thế nên cô mặc kệ mà hăng hái vui chơi thoải mái .

...

Không đón được xe buýt, nên cả đám phải lết bộ đến công viên
gần nhất có thể. Chả biết hôm nay là ngày vui chơi gì nữa, sáng thì chạy đến rả chân, trưa thì đi bộ mệt hết cả cẳng. Lê từng bước đi mệt mỏi, khi đến được công viên cũng đã 12 giờ trưa mất rồi .

Vừa đến Trúc Đình đã than thở .

-" Rả rời tay chân luôn rồi, vừa đói vừa mệt! Haizz! "

-" Từ sáng đến giờ có được ăn gì đâu! Các người ấy, ăn uống no căng đầy bụng. Thật là độc ác mà! ". Cô tiếp tục, nói với giọng cằn nhằn và hờn trách

-" Vậy để mình và Thanh đi mua vé cho mọi người nhé. Vào trong chúng ta cùng tìm chỗ nào đó ăn trưa luôn! "

-" Tán thành! Lâm Vương lúc nào cũng tốt bụng như vậy! "

Cả 3 cùng chờ đợi, Dương Thanh và Lâm Vương vừa mua xong thì Tâm Tỷ liên lấy ngay ba cái rồi kéo tay Trúc Đình cùng An Hạ mỗi người một bên chạy ngay vào cổng. Vừa vào tới Tâm Tỷ thở như chết mới dừng lại nghỉ mệt mà nói :

-" Bây giờ chúng ta ăn gì đây? "

-" Ăn vặt thôi! ". An Hạ ngồi vào chiếc ghế gần đó có bóng mát rồi nói

Vừa lúc đó Dương Thanh và Lâm Vương mới bước vào. Dương Thanh liền hớn hở nói với giọng thích thú :

-" Mình có một trò chơi. Chúng ta cùng nhau chơi đi! "

-" Trò gì thế? ". An Hạ thắc mắc

-" Đầu tiên, chúng ta sẽ chia thành hai đội. Vì ở đây có 5 người nên 1 người sẽ làm trọng tài. Trọng tài này có trách nhiệm đi mua những món đồ ăn thay cho phần thưởng. Trong hai đội đó, đội nào tìm được đối phương trước sẽ thắng. Trong quá trình tìm kiếm ta cũng có thể chơi những trò chơi nào đó ở đây nhưng không được mua đồ ăn để ăn. Ngay cả trọng tài cũng không được ăn đâu đó! ". Dương Thanh nói một hơi để giải thích luật chơi

Trúc Đình cầm trên tay ly tokboki đang ăn dở quay sang nói :

-" Được đó, được đó trò này chắc sẽ vui lắm đây! "

-" Ơ, cậu mua nó khi nào thế? ". An Hạ ngạc nhiên hỏi sau đó bắt giác thở dài rồi nói tiếp : -" Trúc Đình à, không phải Dương Thanh vừa mới nói là bắt đầu chơi theo luật thì không được ăn mà! "

-" Đã bắt đầu đâu, mình vẫn chưa ăn gì nên đói quá! "

An Hạ thật sự bất lực với Trúc Đình rồi .

-" Nhưng nếu thế thì không công bằng cho trọng tài rồi, chả được chơi gì hết! ". Tâm Tỷ đưa ra ý kiến

-" Mình sẽ làm! "

An Hạ lên tiếng khiến mọi người hơi bất ngờ nhưng sau tất cả cũng đồng ý .

-" Rồi thế nhé, trọng tài là mình đây sẽ chia đội. Tâm Tỷ với Lâm Vương, Trúc Đình cùng Dương Thanh! "

Trúc Đình thắc mắc ngơ người quay qua hỏi :

-" Ơ, mình tưởng là sẽ được cùng đội với Tâm Tỷ chứ? "

-" Không nói nhiều nữa, bắt đầu nào! "

An Hạ vừa hô bắt đầu, 4 người nhanh chóng ghép cặp và chạy vụt đi theo hai hướng khác nhau .

-" Họ ngốc thật! Lén ăn thì cũng có ai biết đâu. Đi cả ngày rồi, bây giờ mình phải nghỉ ngơi tí chứ! Haha, mình đúng là thiên tài! ". Cô vừa nói vừa cười lớn với cái ' kế hoạch ' của mình

Đội Lâm Vương và Tâm Tỷ đến khu dành cho trẻ em không biết họ làm gì ở đây nữa .

-" Lâm Vương này, chúng ta đến đây làm gì vậy? "

-" Cậu đừng phàn nàn, ở đây cũng có lợi thế đó chứ! "

-" Lợi thế gì được hả? "

-" Mua chuột trọng tài! "

-" Mua chuột? "

Tâm Tỷ nói với vẻ khó hiểu rồi thầm nghĩ, nói chuyện với cậu ta cũng mệt mỏi thật. Lâm Vương nói rồi chỉ tay về phía khu đồ ăn :

-" Cậu thấy gì không? "

-" A, thì ra là An Hạ, coi ra là đã có kế hoạch trước thật thâm hiểm, bái phục rồi nha! ". Lúc này Tâm Tỷ mới hiểu được vấn đề

Cả hai liền lẻn theo sau để coi chừng động tĩnh của An Hạ, rồi chạy ồ lên hù khiến cô mém nói bậy .

-" Ôi mẹ ơi, giật cả mình! "

Nhìn An Hạ với con mắt như đệ tử của Holmes, Tâm Tỷ hỏi :

-" Muội đang làm gì thế hả? "

-" Thì... Thì muội mua đồ ăn đây này! "

-" Sao cây kẹo bông gòn này lại được mở bọc rồi thế? "

Lâm Vương đột ngột hỏi, khiến cho cô muốn giấu cũng không được .

-" Haha, mình ăn có tí ấy mà! "

Còn bên đội Trúc Đình và Dương Thanh thì đang đi lòng vòng tìm kiếm. Vì nắng khá gắt nên Trúc Đình ngồi vào cái ghế dưới góc cây bằng lăng tím khá lớn để tìm bóng mát .

-" Kẹo bông gòn này, cậu ăn không? "

Cô đang xoa bóp chân vì đi quá nhiều, thấy có bóng và tiếng nói của Dương Thanh liền ngước mặt lên nhìn :

-" Lúc nãy là cậu đi mua nó đấy hả? "

-" Ừ, mình thấy cậu khá mệt nên mua cho cậu ăn này, mình tốt bụng đó chứ! "

-" Cậu tốt thật! Mệt mà mua kẹo bông gòn ngọt đến vậy, nếu mình đi thêm nữa chắc chết luôn quá! Sao cậu không mua nước uống? "

-" Thế à, mình quên mất! ". Cậu cười rồi gãi đầu ngây thơ nói

-" Mà thôi, cũng cảm ơn cậu nhé! Ăn cùng không? "

-" Mình mua hai cái lận, đây này!". Dương Thanh mỉm cười

-" Hay thật, sao không nói ngay từ đầu, làm mình bị quê đó! "

-" Chúng ta đang phạm luật ấy nhỉ? "

-" Ừ ha, thôi kệ họ không biết đâu. Kaka! "

Cô nói thế nhưng cũng đâu biết là ngay từ đầu đội bên kia đã phạm luật trước chứ. Thật đúng là 'trùng hợp' nhỉ?

-" Cậu có thích mạo hiểm không?"

-" Cũng không hẳn, sao thế! "

-" Ăn xong, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi! "

-" Hấp dẫn đó, đi vòng quay khổng lồ nữa nhé! "

-" Nhất trí, nhưng mà việc tìm đội kia thì sao? "

-" Nếu mình đi chơi thì họ chả tìm thấy đâu! "

Lại một lần nữa, hai con người ngây thơ ấy đâu biết những người khác đang ngồi ăn uống thoải mái ở phía kia .

Ăn xong, cả hai chạy ùa ngay tới chỗ bán vé để chơi tàu lượn .

Tàu vừa chạy, Trúc Đình đã phấn khởi đến mức miệng toe toét suốt :

-" Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi! "

Chơi thoải mái đến mức hai người họ đều cả quên giờ giấc. Đến tối mịt mới mò tới vòng quay .

-" Woaoaoa, cao quá !". Ngồi trong cabin của vòng quay nhìn quang cảnh xung quanh Trúc Đình thích thú reo lên

-" Đẹp quá đi, đã tối vậy rồi! "

-" Nhưng tụi mình có quên gì không nhỉ? "

-" Thôi chết, trò chơi! "

-" A quên mất! "

Bầu không khí náo nhiệt và nhộn nhịp lúc ấy khiến ai cũng vô cùng thích thú và như muốn hòa vào nó .

Dưới những ánh đèn bé nhỏ lung linh mờ ảo của công viên, cả ánh sáng của vòng quay. Đứng từ đó ta có thể nhìn thấy mọi thứ bên dưới. Vô cùng xinh đẹp, bầu trời sao đêm kia cũng soi rọi xuống đây. Từng ngôi sao là một câu chuyện - câu chuyện thanh xuân của mỗi người .

...

-" Đã tối vậy rồi sau còn chưa thấy ai về thế? ". Tâm Tỷ lo lắng nói

An Hạ nhìn ra ngoài đón xem Trúc Đình về chưa rồi quay vào trong :

-" Nghe nói cuối tháng này có bắn pháo hoa, chúng ta lại đến nữa ha! "

-" Được đó! "

Cả hai cùng đồng tình .

-" Nhưng mà sao họ vẫn chưa về vậy trời! "

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net