Chương 10 : Tôi thích em, mau tỉnh lại !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Âu Dương Tuyết nói một câu, nhưng hắn đi phía sau vẫn bình thản như không có chuyện gì
" Càng tốt chứ sao, mình có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân." Nghĩ vậy hắn nói với cô :
- Chỉ cần vẫn ở trong khu rừng này thì bọn họ có thể tìm thấy chúng ta
- Không được, tôi nhất định phải ra khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. - Cô ngày càng sốt ruột
Như nhìn ra sự lo lắng của cô, hắn nói :
- Đừng có lo quá, nếu trời càng tối sẽ có thú rừng lúc đó khéo còn không bao giờ ra khỏi rừng này đó. Cô yên tâm tôi không làm gì cô đâu
- Bị lạc rồi mà anh còn dọa tôi nữa sao ?
- Vì ai mà tôi bị lạc chứ
Cô không cãi được hắn bèn ngồi xuống. Một lúc sau cô lại đứng lên
- Tôi đi tìm mấy cành cây đốt nhé. Tối sẽ lạnh lắm
- Cô định đốt kiểu gì ? Đừng nói với tôi là cô mang bật lửa

- Không dùng bật lửa đương nhiên là vẫn đốt được rồi. Cứ chờ đi
Âu Dương Tuyết đi vòng quanh tìm cành cây khô. Lãnh Ngạo Thiên nằm gối đầu lên áo khoác nhắm mắt. Hắn biết chắc cô sẽ trở lại, cô sẽ không đi xa.
" Á " Lãnh Ngạo Thiên mở mắt, vừa rồi là tiếng kêu của Âu Dương Tuyết. Chẳng lẽ gặp thú rừng thật rồi chứ. Lãnh Ngạo Thiên đứng dậy chạy theo hướng tiếng kêu.
*****
      Âu Dương Tuyết chạy đi kiếm củi khô, đúng là không may, cô cấp phải hòn đá. Tưởng là chỉ bị dập mông thôi ai ngờ còn lăn xuống dốc, toàn thân ê ẩm. Định mở miệng kêu cứu nhưng không phát ra thành tiếng " Lãnh Ngạo Thiên mau đến cứu tôi " Lúc nguy cấp nhất cô nghĩ ngay đến hắn, cầu mong cho hắn nghe được tiếng chạy đến cứu cô. Âu Dương Tuyết nhắm mắt lại chờ đợi.
- Âu Dương Tuyết, Âu Dương Tuyết...cô đang ở đâu ? Trả lời tôi
     Nghe thấy tiếng hắn cô định gọi nhưng không sao mở miệng được. Thì ra hắn nghe thấy tiếng cô, thì ra hắn vẫn còn nhớ đến cô. Trong lòng cô dâng lên một hồi xúc động. Nước mắt cô nhỏ xuống rồi ngất lịm.
*****
     Lãnh Ngạo Thiên chạy đi tìm vừa chạy vừa gọi cô nhưng không một ai trả lời. Ánh mắt anh dừng lại trên đống củi bừa bãi ở gần dốc. Lại gần, anh thấy cô nằm bên dưới, khuôn mặt như một tiểu thiên sứ đi lạc.
- Âu Dương Tuyết, mau tỉnh lại cho tôi. Đừng tưởng em giả vờ ngất là tôi sẽ tha cho em. Ai cho phép em ngủ hả ? Mau tỉnh dậy... - Hắn bá đạo tuyên bố
     Một giọt nước rơi xuống trên mặt cô. Đây là lần đầu tiên hắn khóc. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ, sợ sẽ mất cô.
- Tôi thích em, mau tỉnh lại !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net