Chương 11 : Tránh xa tôi ra một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lãnh Ngạo Thiên là cậu phải không ?
     Một luồng ánh sáng chiếu vào khuôn mặt Lãnh Ngạo Thiên. Đó là Tuấn Kiệt, một người bạn của hắn. Lãnh Ngạo Thiên quay đầu nhìn thấy Tuấn Kiệt.
- Kiệt, cậu mau cứu cô ấy.
- Mọi người Ngạo Thiên ở đây này
Tuấn Kiệt gọi các bạn rồi chạy đến chỗ Lãnh Ngạo Thiên xem Âu Dương Tuyết. Hắn cũng như Lãnh Ngạo Thiên đều là con nhà giàu, học ngành y nên biết cách sơ cứu.
     Một lúc sau, nhóm tìm kiếm đã đến nơi. Lãnh Ngạo Thiên ôm Âu Dương Tuyết trở về nơi cắm trại.
*****
" Đây là đâu ? Mình chết rồi sao ?
Âu Dương Tuyết mở to đôi mắt nhìn xung quanh. Đây không phải ở địa ngục cũng không phải ở thiên đường. Cô đang ở đâu ? Tại sao nơi này lại xa lạ đối với cô như vậy ?
- Tiểu Tuyết, em tỉnh rồi hả ?

Lãnh Ngạo Thiên định vào xem cô thế nào thì phát hiện cô đã tỉnh, hắn đến trước mặt cô.
- Anh cũng ngã giống tôi hả ? Đây là thiên dường hay địa ngục ? Anh tỉnh trước tôi chắc anh biết chứ ?
     Trên quãng đường lên thiên đàng có hắn đi cùng cũng không vô vị lắm.
     Lãnh Ngạo Thiên thấy cô mơ màng nói hắn chết cùng cô thì mặt tối lại. Hắn còn trẻ, chưa cưới vợ sinh con, còn chưa nhìn thấy cháu chắt của hắn ra đời làm sao hắn có thể chết được. Vậy mà cô gái này lại nói hắn cùng cô lên thiên đàng. Chắc bị ngã nên đứt sợi dây thần kinh nào rồi.
     Lãnh Ngạo Thiên gõ gõ lên trán Âu Dương Tuyết.
- Tỉnh hộ cái, em chưa chết, đang ở phòng y tế. Có phải em bị ngã nên hư não rồi không ?
   Âu Dương Tuyết ôm trán, lùi về phía sau trừng mắt nhìn hắn :
- Anh bị điên sao ? Đầu tôi có một cục thế này rồi mà anh còn đánh. Cẩn thận sau khi tôi khỏi sẽ kiện anh tội hành hung.
- Cứ kiện đi, tôi không sợ, tôi cũng có thể kiện em tội vu khống. - Hắn đắc ý nói
- Tốt nhất anh tránh xa tôi ra một chút. Đi với anh toàn gặp xui xẻo, đầu tiên là lạc đường sau đó còn bị ngã. Nói thật đại thiếu gia, nếu có tội xui xẻo, anh đã phải bồi thường cho tôi một khoản tiền lớn rồi.               Tiểu Tuyết không nói được hắn, tốt nhất là để hắn cách xa cô càng xa càng tốt như thế cô đỡ bị lây sự xui xẻo
- Âu Dương Tuyết, tất cả là tại em mà sao có thể đổ hết lên đầu tôi ? Em đòi cầm bản đồ rồi đi lạc, em còn bảo đi kiếm củi rồi bị ngã sao lại đổ tại tôi chứ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net