Chương 13 : Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Ngạo Thiên thấy cô đỏ mặt liền nổi hứng trêu chọc :
- Sao vậy ? Vừa nãy không phải vẫn còn gọi tôi là Thiên sao ?
- Thì tôi cũng chỉ muốn chọc giận Đường Vũ Hân thôi mà. Đừng có suy nghĩ bậy bạ, tôi còn lâu mới thích anh
Nếu không phải vừa nãy Đường Vũ Hân đến trước mặt cô làm trò, cô có chết cũng không nói mấy lời mất hình tượng như thế.
- Nếu không muốn cô ta ở lại thì chỉ cần trực tiếp đuổi cô ta ra ngoài thôi mà. Cần gì phải nói mấy lời "sến" như vậy chứ. Đừng nói với tôi là em công khai tỏ tình nhé ! - Hắn nham nhở cười
Cô chỉ muốn đập ngay vào cái bản mặt nhăn nhở của hắn :
- Đã nói không phải rồi mà. Anh có muốn bây giờ tôi trực tiếp đá anh ra ngoài không ?
- Em dám không ?
- Chẳng có gì mà tôi không dám cả. Cái việc cho anh ra ngoài hành lang đứng là chuyện bình thường
Âu Dương Tuyết đang định đứng dậy đá hắn ra ngoài thì cửa phòng bật mở. Một người đàn ông trạc tuổi bố cô bước vào, phía sau là Kiệt. Người này cô biết, đó là vị giáo sư nổi tiếng ở bệnh viện này. Vị giáo sư ôn hoà cười :

- Cô bé đủ sức cãi nhau chắc là khỏe rồi, hôm nay có thể suất viện được rồi. A Kiệt con mau đưa hồ sơ bệnh án đây cho ta
Phía sau Kiệt ngoan ngoãn nghe theo đưa hồ sơ bệnh án cho ông
- Không có sao, não không bị tổn thương quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ là được rồi. Có thể ra viện được rồi
Ông lại đưa bệnh án cho Kiệt rồi cả hai ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Lãnh Ngạo Thiên và Âu Dương Tuyết.
- Được rồi, tôi về nhà đây
Cô vội vàng xuống giường, vì nằm nhiều nên lúc xuống giường có chút hơi choáng váng đầu óc. May mà có người đằng sau đỡ
- Tạm thời hôm nay em ở lại đây. Ngày mai tôi sẽ đưa em về nhà
Nghĩ đến việc phải ở trong phòng bệnh ngột ngạt này là cô không sao chịu được. Bướng bỉnh nói :
- Không thích, tôi muốn về nhà
- Không được, em vừa mới khỏi không được chạy linh tinh, tối nhất là ở yên một chỗ này cho tôi.
Nói mãi Lãnh Ngạo Thiên cũng không chịu nghe, Âu Dương Tuyết đành phải dùng chiêu cuối cùng : Ăn vạ
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lãnh Ngạo Thiên đành phải nghe theo ý cô. Đưa cô xuất viện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net