Chương 18 : Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi cho Lãnh Ngạo Thiên một trận ra trò, Âu Dương Tuyết bắt hắn đưa cô về nhà. Ở lại đây thêm nữa nguy cơ bị bố mẹ hắn phát hiện càng cao. Âu Dương Tuyết ngồi nghịch điện thoại nửa ngày trời, phá hết mấy cuộc gọi của các bạn gái Lãnh Ngạo Thiên gọi đến thì mới hả giận. Chờ đến khi bố mẹ hắn đến công ty Âu Dương Tuyết mới buông tha cho cái điện thoại của hắn, bắt hắn chở cô về nhà.
*****
- Tiểu Tuyết về rồi hả ?
   Vừa bước chân vào cửa, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến.
Âu Dương Tuyết đi vào phòng khách, bố mẹ cô ngồi sẵn trên sofa đợi cô trở về. Điều khiến cô bất ngờ là em gái của cô - Âu Dương Vũ đã trở về, ngồi bên cạnh mẹ cô nũng nịu dựa vào, liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Mẹ cô dịu dàng vuốt tóc cô ta. Mẹ cô chưa bao giờ có hành động đó với cô.
- Bố mẹ tìm con ? - Cô lạnh nhạt nói

- Ngồi đi - Mẹ cô uống một ngụm trà, nói với cô
- Ta có chuyện muốn nói với con - Chờ Âu Dương Tuyết ngồi xuống, Âu Dương lão gia mới nói
- Tiểu Tuyết, tình hình công ty của chúng ta hiện nay không tốt lắm...
- Con biết - Cô vẫn lạnh nhạt trả lời
- Ta muốn con thay Tiểu Vũ thực hiện hôn lễ này với Mã gia, con trai trưởng của ông ấy - Mã Hạo Hiên. Con yên tâm, bọn họ sẽ không đối xử tệ với con, chỉ cần trong 1 năm con có thể sinh con nối dõi cho Mã gia, mọi thứ sẽ do con quyết định. Coi như vì gia đình, con hãy kết hôn đi. - Ông ta nói một hồi
- Chị à, trước nay em vẫn luôn quý mến chị, chị cũng nghe cha nói rồi đấy, em còn quá nhỏ để liên hôn. Em không yêu anh ta, em đã có người em yêu rồi. Chị à ! - Âu Dương Vũ làm nũng nói với cô
- Tiểu Tuyết, coi như con vi gia đình, vì Âu Vũ, kết hôn đi con
Trước sức ép từ cả ba người, Âu Dương Tuyết chỉ biết cười khổ. " Hoá ra bố mẹ của tôi lại có thể hi sinh tôi để mang lại hạnh phúc cho Âu Dương Tiểu Vũ. Các người chưa từng nghĩ đến cảm nhận của tôi, các người chỉ coi tôi như một con tốt thí mạng cho Âu Dương Vũ. Chẳng lẽ chỉ có Âu Dương Vũ mới có được tình yêu của riêng mình còn tôi thì không sao ? Càng nghĩ đến mấy lời từ miệng những người được coi là " người thân " của tôi, tôi càng thấy nực cười. Các người nghĩ tôi ngu ngốc lắm sao ? À đúng rồi, từ trước đến nay, các người đâu bao giờ quan tâm đến tôi, các người đâu biết IQ của tôi là 200. Đôi lúc tôi cứ ngỡ rằng các người chỉ đang thử tính nhẫn nại của tôi thôi nhưng không ngờ... Ha... Ha..." - Cô nói một hơi dài, cười thê lương, từng giọt nước mắt chảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net