Chương 19 : Đoạn tuyệt quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Coi như chúng ta có lỗi với con, nhưng xin con đồng ý hôn sự này. Coi như con trả ơn nuôi nấng sinh thành ra con - Mẹ cô nói, khuôn mặt tràn đầy sự áy náy nhưng Âu Dương Tuyết vẫn nhìn ra trong đôi mắt bà không hề có sự ăn năn, tất cả hiện lên chỉ như một vở kịch ( sao mình thấy ghét cái gia đình này thế nhỉ !)

- Đồng ý hôn sư ? Trả ơn nuôi dưỡng sao ? Nực cười, tại sao tôi lại phải làm chuyện này ? Bấy lâu nay các người có coi tôi là con gái sao, các người có quan tâm đến tôi sao ?... Không, các người không hề coi tôi là con gái của các người mà chỉ coi tôi như con cờ trên bàn cờ mà các người đã tạo ra thôi. Các người sẽ lợi dụng con cờ đó, hết tác dụng là vứt bỏ. Vậy các người nói xem các người xứng làm bố mẹ tôi sao ? Khi Âu Dương Vũ giở trò với tôi, sao các người không phạt nó mà chỉ phạt tôi, các người nói tôi dựng chuyện bắt tôi đứng ngoài sân một canh giờ. Lúc đó các người có nghĩ đến hai chữ 'tình thân' không ? - Âu Dương Tuyết cứ nói như mọi ức chế bị kìm hãm bấy lâu nay xả ra hết một lượt. Khi nói xong cô cảm thấy cực kỳ thanh thản.
- Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ đi khỏi đây, từ nay về sau sẽ không còn gì liên quan đến các người nữa. Chúng ta từ nay đường ai nấy đi, đoạn tuyệt quan hệ không còn liên quan gì tới nhau nữa. Các người cũng đừng làm phiền tôi, tôi cũng sẽ không quấn lấy các người... Còn về chuyện Âu Vũ, công ty đó không liên quan đến tôi, tôi cũng sẽ không liên hôn, nếu muốn thì hãy đưa con gái bảo bối của các người đi mà kết hôn. Tôi không rảnh - Âu Dương Vũ khinh thường nói. Đối với loại người dùng chiêu thức hèn hạ này để cứu với sự nghiệp của mình, cô khinh.
   Để lại sự kinh ngạc của "bố, mẹ và em gái". Cô đi thu dọn đồ của mình, bước ra khỏi Âu gia, không quay đầu lại. Điều này làm Âu Dương lão gia và Âu Dương phu nhân không thể ngờ tới. Âu Dương Tuyết trước nay vẫn luôn lạnh lùng nhưng không bao giờ dám trái lời bọn họ. Vậy mà bây giờ còn giám đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ rồi đi ra ngoài. Điều này là điều bọn họ không ngời tới. Âu Dương Vũ nhìn theo bóng dáng "chị gái của mình" biến mất sau cánh cửa Âu gia, căm hận nghiến răng : "Âu Dương Tuyết, cô hãy chờ đấy, tôi sẽ khiến cô phải quay lại cầu xin tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net