Chương 25 : Bám lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông ra, anh làm gì vậy ? Thả ra
Trên đường, một cặp trai tài gái sắc lôi kéo nhau trên đường thu hút vô số ánh mắt của người qua đường. Người con trai mặc cho cô gái đó kêu, vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng.
- Lãnh Ngạo Thiên, rốt cuộc anh muốn làm gì ? Đây là đường chính đó.
Âu Dương Tuyết hét to, giận dữ gọi thẳng họ tên hắn.
Lãnh Ngao Thiên cuối cùng cũng chịu mở miệng :
- Mau lên xe cho tôi.
Hắn ấn cô vào trong xe rồi ngồi vào, không quên chốt cửa lại. Hắn bắt đầu lái xe. Âu Dương Tuyết ngồi bên cạnh phá rối hắn để hắn thấy cô phiền mà thả cô xuống, miệng không ngừng nói. Lãnh Ngạo Thiên tức giận :
- Câm miệng lại cho tôi. Muốn chết sao ? Được, em muốn chết, chúng ta cùng chết, lúc đó tôi vẫn sẽ bám theo em. - Lãnh Ngạo Thiên đe dọa
Âu Dương Tuyết thấy hắn tức giận bèn ngồi im, đùa sao, ngộ nhỡ hắn đâm vào đầu xe tải không phải là chết hay sao ? Mạng nhỏ của cô quý giá lắm nha. Nhưng nếu cứ ngồi im như thế này chẳng khác nào đưa tay chịu trói, để hắn đưa đi đâu thì đi. Cô không phải là học sinh đứng đầu trường hay sao ? Những lúc nguy cấp như thế này bộ não là quan trọng nhất.
Lãnh Ngạo Thiên thấy cô ngồi im liền nới lỏng cảnh giác với cô, chăm chú lái xe. Thấy Lãnh Ngạo Thiên không chú ý đến mình, Âu Dương Tuyết nhìn quanh tìm cách. Ánh mắt cô dừng lại ở nhà vệ sinh công cộng bên đường, ánh mắt loé sáng. Khuôn mặt lập tức thay đổi :
- A... Đau bụng quá !!! Lãnh Ngạo Thiên đau bụng.

Hắn quay lại nhìn cô, vừa quan tâm cô đau bụng, vừa nghi hoặc cô có giở trò quỷ để trốn hay không.
- Tôi đưa em đi bệnh viện.
- Không được, tôi muốn đi vệ sinh. Đau bụng quá !!! Bên kia có nhà vệ sinh công cộng, anh mau dừng xe tôi muốn vào đó, sau đó tôi sẽ ra ngay
Âu Dương Tuyết vội từ chối. Đưa đến bệnh viện không phải là kế hoạch tan thành mây khói hay sao ?
- Em đang nói dối - Lãnh Ngạo Thiên nói một câu khiến cô cứng đờ người, hắn phát hiện ra rồi sao ?
- Anh bị điên rồi sao ? Tôi việc gì phải nói dối anh chứ. Mau mở cửa !!! - Mồ hôi trên trán cô bỗng chảy ròng ròng, Âu Dương Tuyết tưởng Lãnh Ngạo Thiên phát hiện ra bèn cầu trời khấn phật. Nhưng không ngờ rằng hắn vội vàng mở cửa cho cô xuống xe.
Âu Dương Tuyết xuống xe, đóng mạnh cửa lại, mỉm cười đắc ý nhìn hắn :
- Ai ya, Lãnh đại công tử à, tôi thấy anh nên bỏ ngay cái biệt danh 'đối thủ' của tôi đi nha. Một chiêu cũ rích tôi dùng lại còn có thể lừa được anh. Vốn tưởng bị anh lật tẩy hoá ra là không phải. Tôi thấy anh nên đổi tên thành Nhị* Ngạo Thiên đi. Bye
Âu Dương Tuyết đắc ý chạy đi bắt taxi, chạy về nhà.
*****
Lãnh Ngạo Thiên vẫn ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Âu Dương Tuyết. Lúc nhận ra thì người đã rời đi. Hắn đập mạnh vô lăng, chết tiệt, cô gọi hắn là gì chứ Nhị Ngạo Thiên. Cô đâu biết rằng khi biết cô bỏ đi, hắn muốn lật tung cả thành phố lên để tìm bóng dáng người phụ nữ đáng chết này. Cô đâu biết rằng hắn nhớ cô đến nhường nào. Khi gặp lại cô ở trung tâm thương mại, hắn đã vui mừng đến nhường nào. Hắn muốn đem cô về trói lại bên người mình, không bao giờ rời xa. Vậy mà bây giờ cô lại dám lừa hắn rồi bỏ trốn theo chiếc taxi. Nghĩ đến đây hắn lại thấy tức giận. Cứ chờ đấy, nếu hắn bắt được cô, hắn sẽ trừng phạt cô thật nặng nề.
*Nhị : Ngốc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net