Chương 39 : Kinh ngạc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lãnh Ngạo Thiên tỏ vẻ không vui nói lớn :

- Các vị lão gia, hôm nay Lãnh Ngạo Thiên tôi tổ chức tiệc này để có thể tạo sự gắn kết giữa các tập đoàn, mong các vị lão gia có điều gì  bất mãn với nhau thì để sau hãy nói. 

   Những vị lão gia vừa nãy còn tranh cãi nảy lửa, nghe câu nói của hắn thì lập tức cảm thấy mình thất thố, chỉ còn biết xấu hổ. Lãnh Ngạo Thiên từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ lịch sự. Nhưng chỉ nhìn bề ngoài thì không thể đánh giá con người được. Nói về công phu diễn trò thì không ai có thể qua hắn được, hắn đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất được. Lãnh Ngạo Thiên tỏ vẻ vô ý, quay ra nói với Âu Dương Vũ :

- Âu Dương tiểu thư, đã làm tiểu thư sợ hãi rồi. Xin thứ lỗi. Âu Dương lão gia, hay là chúng ta qua kia nói chuyện đi.

 Trên mặt Âu Dương Vũ càng hồng hơn. Âu Dương lão gia càng trở nên vui mừng hơn. Xem ra kế hoạch của bọn họ thành công rồi, ai bảo không có Mã gia thì bọn họ sẽ phá sản chứ. Chỉ cần một mình Lãnh Ngạo Thiên là đủ rồi. Nếu so về tài sắc thì Tiểu Vũ không phải là xinh đẹp nhất nhưng mà nếu so với các thiên kim trong bữa tiệc này, Âu Dương Vũ hơn hẳn một bậc. Ông ta có nghe nói lúc bước vào, Lãnh Ngạo Thiên có đi cùng một cô gái. Ôg ta đương nhiên không quan tâm, từ đầu đến giờ Lãnh Ngạo Thiên chưa hề giới thiệu cô gái đó có thể khẳng định cô ta cũng chỉ là một trong những bạn gái của hắn. 

- À đúng rồi, để tôi giới thiệu với tiền bối vị này...
   Hắn bỗng tỏ ra như có chuyện gì quan trọng. Hắn quay ra phía đằng sau kéo Âu Dương Tuyết ra. Hai cha con Âu Dương Vũ vô cùng kinh ngạc, đây không phải là Âu Dương Tuyết sao ? Tại sao cô lại ở đây ?
- Đây là... - Âu Dương Vũ như không tin vào mắt mình hỏi
- Cô ấy là bạn gái của tôi, tên là Tiểu Tuyết... đây là Âu Dương lão gia, đây là Âu Dương nhị tiểu thư, em mau chào hỏi đi.
   Hắn vô tình mà cố ý nói, bàn tay khẽ ôm lấy eo cô.
- Xin chào, tôi là Âu Dương Tuyết. - Cô lạnh lùng nói
- Ngài có biết không, họ của cô ấy giống với họ của ngài đấy. Tôi và cô ấy quen nhau trong lần tôi chuyển trường, cô ấy ngồi cạnh tôi. Trong lần đi dã ngoại với lớp, chúng tôi bị lại đường nên ở trong rừng cỏ đêm lúc đó chúng tôi đã nảy sinh tình cảm với nhau...Ấy chết, thất lễ rồi, tôi mải nói quá nên quên mất Xin lỗi ngài. - Hắn lại lấy vẻ mặt cực vô tội ra.
   Âu Dương lão gia ngây ngẩn nhìn Âu Dương Tuyết. Lần lượt nhớ lại chuyện xảy ra hôm cô đi dã ngoại trở về. Thì ra lúc đó đã "yêu" Lãnh Ngạo Thiên nên mới từ chối hôn ước với Mã gia. Không biết cô có nói chuyện này cho Lãnh Ngạo Thiên không ? Nếu cô nói không phải là Âu Vũ không phải Âu Vũ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị phá sản sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net