Chương 40 : Kinh ngạc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Tuyết, thì ra là con sao ? Bấy lâu nay con đi đâu thế ? Con có biết ta đi tìm con lâu như thế nào không ? Chúng ta rất lo lắng cho con, sợ con gặp lưu manh. Con không sao rồi, vậy tốt quá, mau trở về
   Âu Dương lão gia tỏ vẻ thâm tình thêm một chút trách móc tạo ra việc chính Âu Dương Tuyết mới là người gây chuyện sau đó làm loạn
- Hai người quen nhau sao ? - Lãnh Ngạo Thiên lại làm ra vẻ vô tội, biết rồi còn hỏi
- Phải, nó là con gái của tôi. Mấy tuần trước, tranh đồ với Tiểu Vũ, cãi nhau mãi, con bé bỏ nhà đi. - Ông ta vẫn còn nghĩ cô sẽ nể tình cha con mà giúp ông ta nói dối
   Âu Dương Tuyết cười lạnh, sau bao nhiêu chuyện họ vẫn chỉ coi cô là công cụ lợi dụng để đưa Âu Dương Vũ làm nhân vật chính buổi tiệc sao ? Từ nãy, Âu Dương lão gia nói hơi lớn nên có rất nhiều người nhìn họ, xem chuyện vui. Thật tiếc, vở kịnh này cô muốn làm nhân vật chính. Máu hơn thua bất chợt nổi lên.

- Ngạo Thiên, họ là ai thế ? Trước giờ em chưa từng thấy bọn họ - Âu Dương Tuyết lại sử dụng cách cũ đối phó với người của Âu gia. Lãnh Ngạo Thiên chỉ việc hưởng thụ. Điều này quá hời cho hắn
- Con gái, sao con có thể nhẫn tâm không nhận cha chứ ? Con có biết mẹ con vì lo lắng cho con nên đổ bệnh rồi không ? - Điều này đương nhiên là sự thật nhưng lí do không phải vì Âu Dương Tuyết bỏ đi mà là vì lo lắng việc Lãnh Ngạo Thiên không thích Âu Dương Vũ
   Âu Dương Tuyết cười lạnh, nhẫn tâm, là ai nhẫn tâm với ai đây ?
- Xin lỗi, tôi và ngài cùng họ nhưng không có nghĩa tôi và ngài là cha con. Trên thế giới này, người cùng họ có nhiều lắm. Với lại cha mẹ tôi đã bỏ tôi lúc tôi vừa được sinh ra rồi
    Lời cô vừa nói xong, vô số ánh mắt nhìn về phía người nhà Âu gia. Chỉ cần một lời nói này cũng có thể lật lại kế hoạch của Âu Dương lão gia.
   " Nhìn xem, bọn người nhà Âu gia định giả mạo cha mẹ của Âu Dương Tuyết. Đúng là ngu xuẩn. Bọn họ tưởng vị tiểu thư kia dễ bắt nạt sao ?", " Bọn họ định mượn mối quan hệ kia để có thể một bước lên mây hợp tác với Lãnh thị sao ?", " Ông ta nghĩ muốn đưa Âu Dương Vũ kia xen vào mối quan hệ của Lãnh thiếu gia sao. Âu Dương Vũ đúng là rất đẹp nhưng muốn sở sánh với Âu Dương Tuyết thì kém xa ?"...
    Hàng loạt tiếng xì xào bàn tán truyền đến, vô số người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Âu Dương lão gia. Vẻ mặt của Âu Dương lão gia vừa xấu hổ vừa căm tức. Đứa con gái mà ông luôn coi thường, hiện tại lại có một thân thế tốt như vậy. Không phải là gia đình ông có thể một bước lên mây sao ? Ông nhất định phải chờ cô nhận lại mình hoặc...sẽ hủy hoại cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net