Chương 60 : Chẳng lẽ lại một hoa hồ điệp ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên, hôm nay em sẽ làm cơm cho anh. Tối nay anh nhất định phải ở nhà ăn cơm ha.
   Âu Dương Tuyết dựa vào người Lãnh Ngạo Thiên. Hôm trước Tiểu Mỵ bổ túc một loạt kinh nghiệm khi yêu cho cô. Nếu cô nhớ không nhầm Tiểu Mỵ có nói yêu là phải chiếm hữu nhưng không được làm quá. Ban đầu cô vốn không tin vào những kiến thức này nhưng hiện tại 'tình nhân cũ' của Lãnh Ngạo Thiên không rủ cũng đến. Âu Dương Tuyết vẫn phải phòng ngừa vạn nhất. Với một người như Lãnh Ngạo Thiên có vô số ánh mắt nhòm ngó đến nhất định phải áp dụng.
   Lãnh Ngạo Thiên cúi xuống nhìn người trong lòng :
- Tại sao chưa cưới mà anh có cảm giác em sắp thành bà vợ quản nghiêm như vậy.
   Âu Dương Tuyết ngồi dậy, nhìn Lãnh Ngạo Thiên vẻ mặt có chút hờn dỗi :
- Thiên, anh ghét em rồi phải không ? Anh chán em rồi chứ gì ? Được rồi vậy tránh xa em ra. Bác quản gia, bác dừng xe đi, cháu muốn xuống xe.

   Lãnh Ngạo Thiên thấy mắt cô lấp lánh ánh mắt. Nhìn thấy người con gái mình yêu thương rơi nước mắt, cùng với tâm lý lần đầu tiên yêu, người đó lại là quỷ ranh ma-Âu Dương Tuyết. Lãnh Ngạo Thiên không khỏi cảm thấy bối rối. Bàn tay vội kéo người vừa thoát khỏi tay mình chuẩn bị bước xuống xe.
- Đùa thôi mà, làm sao em lại nghiêm trọng hoá vấn đề như thế. Anh nhất định không để em đi đâu. Cả đời này sẽ không buông tay em ra đâu. Vậy nên đừng nghĩ đến việc phủi sạch quan hệ với anh.
    Âu Dương Tuyết nghe hắn nói, không khỏi cười thầm. Tiếp xúc nhiều với Lãnh Ngạo Thiên, Âu Dương Tuyết mới biết hắn không như vẻ ngoài của hắn. Trong chuyện tình cảm hắn vẫn thập phần ngây thơ. Hai người tuy là người có chỉ số IQ cao nhưng mà tại sao chuyện tình cảm của hai người lại chậm tiêu vậy chứ. Qua việc này có thể thấy được chuyện tình cảm cô hiện hắn một bậc. Tuy là chuyện nhỏ nhặt nhưng vẫn làm cô kiêu ngạo. Quyết định không trêu hắn nữa, Âu Dương Tuyết lật mặt :
- Thiên à, tại sao bình thường anh thông minh lắm mà, sao lại dễ bị lừa như vậy ???
- Âu Dương Tuyết, em dám lừa anh, xem xem về nhà anh xử em như thế nào !
   Âu Dương Tuyết nhìn khuôn mặt bình thường nhưng đôi tai đã sớm đỏ bừng kia của hắn không khỏi buồn cười liền bật lên thành tiếng.
    Đúng lúc này xe cũng vừa dừng. Lãnh Ngạo Thiên bước xuống xe trước. Âu Dương Tuyết vừa chạm một chân xuống nền gạch liền nghe thấy một âm thanh ngọt ngào nhưng không kém phần nghịch ngợm bướng bỉnh.
- Anh...Em nhớ anh chết mất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net