Chương 8 : Lần đầu làm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Âu Dương Tuyết và Lãnh Ngạo Thiên đến nhà bếp của người dân bản địa bắt đầu làm bánh. Người dân ở đây vô cùng tốt bụng, hai người chỉ hỏi một câu họ đã cho mượn nhà bếp rồi. Tưởng đâu việc làm bánh diễn ra xuôn sẻ thì cô và anh lại vướng vào một cuộc chiến :
- Tôi nói cho anh biết, bọn nhỏ là trẻ con của vùng núi nên sẽ ăn bánh bao, đồ truyền thống - Cô nói
Lãnh Ngạo Thiên cũng chẳng chịu thua :
- Thì bởi vậy chúng ta hãy làm bánh macaron, bọn nhỏ là người miền núi thì phải cho bọn nhỏ được nếm thử đồ ăn Tây chứ !
- Vậy anh có làm được không, bánh bao vừa dễ làm lại vừa to có thể ăn thay cơm, quá tiện còn gì
...

     Bọn họ cãi nhau về việc chọn bánh để làm, mà cả hai đều có gu ẩm thực khác nhau, hắn thích đồ ăn Tây còn cô thích đồ ăn truyền thống. Tuy sinh trưởng trong nhà giàu nhưng Âu Dương Tuyết chỉ thích ăn những đồ ăn mang hương vị cổ truyền, nên các bữa tiệc thượng lưu cô rất ít khi tham dự. Sau một hồi cãi vã, Âu Dương Tuyết chiến thắng. Cô làm nhân còn hắn nhào bột. Cả hai không nói chuyện, một không khí im lặng bao trùm. Lãnh Ngạo Thiên thấy đây không phải là điều hắn muốn, điều hắn muốn là gần Âu Dương Tuyết hơn, muốn cùng cô tạo ra một tình yêu giống như trong phim. Nhưng mà không khí này càng ngày càng giống phim...kinh dị. Hắn quyết định phá vỡ bộ phim kinh dị này. Hắn đến gần chỗ cô đứng, lấy tay quẹt bột lên mặt cô. Âu Dương Tuyết bị bất ngờ, lấy tay lau mặt.
- Anh bị điên sao ?
- Bây giờ cô mới biết sao ? Làm bánh bao đương nhiên sẽ có cảnh như thế này mà...
Anh còn chưa nói xong, cô đã cầm một nắm bột thổi vào mặt anh :
- Có cả cảnh này nữa nè. Ha...ha...
Nhìn khuôn mặt trắng vì bột của anh cô cười ngặt nghẽo, tiếp tục trêu :
- Oa, bây giờ tôi biết anh đi đóng phim gì được rồi. Phim kinh dị đó đảm bảo anh sẽ được đạo diễn cho đóng vai chính cương thi cho mà xem. Khéo anh còn trở thành huyền thoại của dòng phim kinh dị nữa đó
      Còn hắn sau khi vừa trêu cô xong thì vô cùng đắc ý, còn chưa nói xong một câu thì bị một nắm bột bay vào mặt. Đây là lần đầu tiên có người trêu anh như vậy. Anh còn chưa kịp tức giận đã nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô. Tâm lập tức dịu lại, chỉ cần nhìn thấy cô cười anh đã thấy hạnh phúc rồi. Khoảng cách của anh và cô được kéo lại gần hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net