26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày thì tui cũng up chap lại rồi đây 🤣 up cho mấy cô đọc đở nhớ Kook nhá 😙 up rồi tui lặn đây bâyh tui phải ôn thi cuối tuần mới trở lại được đấy 🙃 nhớ vote nhaaaaa 🥰

Sau vài ngày nghiên cứu về việc điều trị ở Mỹ, cuối cùng Taehyung quyết định mùng bốn tháng sau sẽ đưa ba Kim sang bên đó, vừa vặn sau khi đưa tôi đi siêu âm tuần thứ 12. Có điều dự định đã như vậy, nhưng tình cờ lại đột xuất có một họp đồng với đối tác bên Mỹ cần ký trong tuần này, cho nên anh đổi lịch bay, đưa ba Kim sang bên đó sớm hơn vài ngày.

Taehyung không yên tâm để tôi ở nhà một mình cho nên trước ngày sang Mỹ, đã lái xe đưa tôi về nhà ngoại. Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, trong thời gian xa anh còn có ba mẹ, tôi se bớt nhung nhớ anh hơn.

Lúc đưa ba Kim ra sân bay, tôi không nhìn thấy Sunny đi cùng anh, có lẽ vì không muốn ba Kim thấy cô ta cho nên mới không đi chuyến bay này. Tôi biết, đối tác bên Mỹ kia chính là công ty mà ngày truóc anh và cô ta từng làm, hợp đồng quan trọng như vậy, làm sao thư ký có thể không đi.

Tôi mải mê suy nghĩ đến mức quên cả việc phải bước đi, mãi tận đến khi ba Kim gọi mấy lần, tôi mới sực tỉnh.

-  Kookie, con phải giữ gìn sức khoẻ, sinh cháu nội thật bụ bẫm cho ba.
- Vâng. Ba cũng phải cố gắng lên nhé, chừng nào biết là trai hay gái, con sẽ lập tức thông báo cho ba.
- Trai hay gái gì cũng được hết. Dù sao cũng vẫn là tiểu Tae mà.

Khoé mắt tôi cay xè, phải cố gắng lắm mới kiềm chế không rơi lệ. Ba Jeon của tôi thấy vậy, cũng tiện đến vỗ vỗ vai động viên ba Kim. Ba người chúng tôi đứng nói chuyện thêm một lúc thì Taehyung quay lai, anh nói đã làm thủ tục xong xuôi, chuẩn bị khởi hành.

Trước lúc vào cửa lên máy bay, anh tiến lại phía tôi, chăm chú nhìn vòng bụng đã hơi nhô lên một chút của tôi một lượt, sau đó chậm rãi lên tiếng

- Anh sẽ sắp xếp về sớm đưa em đi siêu âm.
- Không sao đâu, em tự đi được mà.

Taehyung không nói thêm gì, lặng lẽ vươn tay đến ôm lấy tôi, tôi còn cảm nhận được môi anh hôn lên tóc mình.

- Chờ anh.

Tim tôi muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Sao tôi lại có cảm giác như anh yêu tôi thế này? Có phải không? Là anh yêu tôi hay là đang lo lắng cho mẹ con tôi? Lần đầu tiên trong đầu tôi xuất hiện cùng lúc hai ý nghĩ, môt nửa tin anh yêu tôi, một nửa lại cho rằng anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm.

Tôi không muốn xa anh, dù chỉ là một giây một phút. Trước đây tôi có thể mạnh mẽ chịu đựng, bây giờ đã có con, hai người nhớ chắc chắn phải da diết hơn một người rồi.

- Mau trở về với em.

Lần đầu tiên tôi cho phép mình thành thật trước mặt anh, tôi muốn anh trở về thì sẽ nói anh trở về. 9 năm trước, cũng ở khoảng sân bay này, tôi chỉ im lặng chờ đợi, im lặng nhìn anh ra đi. Trước đây mặc dù tôi không muốn anh đi nhưng chưa từng giữ anh lại, bản thân cứ cho rằng mình chỉ cần đứng đằng sau để nhìn về phía anh là đủ. Bây giờ thì không, tôi không muốn ép mình phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh nữa.

Taehyung nghe thấy tôi nói như vậy, dường như không tin vào tai mình, anh buông tôi ra rồi nắm lấy hai vai của tôi, hỏi rất lớn.

- Em nói gì?
- Trở về với em.

Dứt lời, tôi lại thấy Taehyung mạnh mẽ ôm chặt lấy mình. Tình yêu tôi cho đợi suốt mười sáu năm sao hôm nay lại gần đến thế, tưởng như chỉ cần giơ tay là với tới được. Cảm giác như được quay trở về năm 18 tuổi, chúng tôi sẽ không vì bất cứ chuyện gì, bất cứ ai mà chia xa nữa.

Có một điều tôi không hề biết rằng, cái ôm ấy lại là cái ôm cuối cùng giữa chúng tôi, niềm hanh phúc mới vừa nhen nhóm rút cục cũng không thể bùng cháy nổi.

Suy cho cùng thì tình yêu của tôi và Taehyung mãi mãi là thứ cách xa tầm với, đi suốt một vòng rồi mà vẫn phải chia ly!!!

Mới chỉ một ngày không gặp anh mà tôi đã nhớ phát điên lên rồi. Làm việc mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rối tinh rối mù cả lên.

Đúng như tôi dự đoán, Sunny cũng theo Taehyung sang Mỹ ký hợp đồng nhưng hôm nay mới đi. Mới sáng sớm tôi lên công ty đã đụng mặt cô ta ngay ở thang máy.

- Chào chị.
- Chào em, Kookie. Hôm nay đã khoẻ hơn chưa em.
- Dạ em khoẻ rồi.
- Ừ. Taehyung có gọi về cho em chưa? - À...Chắc anh ấy bận nên chưa liên lạc lại chị.

Ánh mắt cô ta rõ ràng hiện lên một tia mỉa mai nhưng khoé miệng lại vẫn giữ nguyên nụ cười đoan trang như thường lệ. Thât ra sau khi sang đến Mỹ, anh có gọi cho tôi rồi, nhưng tôi không muốn cô ta biết cho nên mới trả lời như thế.

- Chị cũng chuẩn bị sang bên đó ký hợp đồng cùng Taehyung, em có nhắn gì không, chị gửi lời đến Taehyung giùm cho.
- Dạ không. Cảm ơn chị.

Chị ấy đã đi rất lâu rồi mà tôi vẫn còn đứng chôn chân trước cửa thang máy. Tự nhiên trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ khó tả. Sunny cùng anh ở đất nước từng có nhiều kỷ niệm của họ như vậy, làm sao tránh khỏi phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.
Quả thực, khi mang thai tâm lý của tôi thay đổi rất lớn, tôi bắt đầu thích suy diễn và ghen tuông nhiều hơn. Có điều chỉ giấu ở trong lòng, không nói ra mà thôi.

Vài ngày sau đó, điện thoại tôi bỗng nhiên nhận được một số tin nhắn từ một tài khoản Kakaotalk rất lạ.

Tin nhắn đến là hình ảnh một đôi nam nữ đang tình tứ ôm nhau trong quán bar. Do ánh đèn ở đó nhập nhoạng cộng thêm nước ảnh rất mờ cho nên tôi không nhận ra là ai cả. Thỉnh thoảng cũng có một số tin nhắn rác kiểu này gửi đến như vậy nên tôi không quan tâm lắm.

Những ngày sau đó tần suất gửi ảnh từ tài khoản Kakaotalk đó đến cho tôi ngày một nhiều. Lúc thì là hình hai bàn tay đa nhau, lúc thì là hình chụp đằng sau một người đàn ông.

Bóng lưng người đó trông rất quen.....Tôi mất cả đêm để xem đi xem lại tấm ảnh đó, từ kiểu tóc, dáng người cho đến mẫu áo sơ mi người đó mặc, đều rất giống Taehyung.
Tim tôi đau nhói.
Chẳng lẽ Taehyung và cô ta......
Tôi không dám nghĩ nữa.

Hôm đó là lần siêu âm định kỳ tuần thứ 12 của tôi. Tôi xin nghỉ làm buổi sáng rồi cùng mẹ Jeon tới bệnh viện kiểm tra như thường lệ. Bác sĩ nói bé con trong bụng tôi là con trai. Là tiểu Tae. Con chúng tôi là con trai. Ba Kim cũng sắp có cháu trai, là cục cưng sau này sẽ thừa kế Kim Thị lừng lẫy.

Tôi vô thức đưa tay sờ xuống bụng, đứa trẻ này nhất định tôi phải sinh. Taehyung và tôi có ly hôn thì tôi cũng phải sinh. Dù có đau đớn thế nào đi chăng nữa.

Lúc trở về, tôi vừa định gọi điện thoại cho anh để thông báo chuyện mình mang thai tiểu Tae, có điều chưa kịp bấm số thì đã thấy tin nhắn đến, lại là tin nhắn từ tài khoản Kakaotalk kia.

Không hiểu sao lúc ấy tim tôi đập rất mạnh, linh cảm có điều gì đó rất không ổn. Ngón tay lại vô thức bấm mở tin nhắn kia.

Cảnh tượng hiện lên trong màn hình điện thoại khiến tôi không tin nổi vào thị giác của mình nữa.

Trong đời tôi chưa bao giờ có cảm giác đau đớn như thế, đau đến độ xé tâm gan, trái tim như bị đâm hàng ngàn hàng vạn mũi tên. Tôi không thở được, cứ há miệng thật to để hô hấp, nước mắt không còn rơi được nữa, cảm xúc cứ nghẹn lại trong lồng ngực. Khổ sở không sao tả nổi.

Taehyung của tôi - người tôi yêu, trong bức hình kia đang làm tình với cô ta. Tôi tưởng mình sẽ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ, dù là bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng không ngờ đến hôm nay, bản thân mình lại yếu đuối đến vậy.

Hy vọng vừa mới nhen nhóm trong tôi bỗng chốc lụi tắt, ảo tưởng về tình yêu anh dành cho tôi bỗng chốc tan tành. Tôi đau lòng đến độ muốn khóc cũng không khóc được, lồng ngực cứ thắt lại, cảm tưởng như trời đất sụp đổ ở dưới chân.

Tôi yêu anh mười mấy năm, tôi cũng biết anh yêu cô ta, nhưng chứng kiến cảnh người mình yêu làm tình cùng người phụ nữ khác, tôi vẫn chịu không nổi. Rõ ràng biết đây chính là kết cục mà tôi phải đổi diện mà sao vẫn cố dấn thân vào!!!

Tối hôm đó, như thường lệ, đúng 8 giờ anh gọi điện thoại cho tôi. Giọng của anh vẫn trầm thấp như mọi ngày, biểu hiện như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, khiến tôi càng thêm khó chịu.

- Kookie, hôm nay em ăn vào còn bị nôn không?
- Không. Không sao cả.
- Chờ anh thêm một thời gian nữa.

Tôi hít sâu một hơi cho không khí đong đầy lồng ngực, sau đó cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để hỏi anh.

- Chị ấy cũng đi cùng anh à?

Đầu dây bên kia im lặng một lát, phải đến nửa phút sau tôi mới nghe thấy tiếng anh trả lời.

- Em đừng suy nghĩ nhiều. Sunny sang đây vì công việc.
- Vậy à?
- Kookie, bây giờ quan trọng nhất là con.

Tôi không nói thêm gì, mà cũng chẳng biết phải nói gì. Anh thấy tôi yên lặng như vậy, đành phải nói tiếp.

- Ngày mai anh sẽ để cô ấy sẽ về Hàn. - Vâng. Hôm nay em hơi mệt, em ngủ đây.
- Kookie
- Vâng?
..........
- Anh rất nhớ em!!!

Tôi chỉ vâng một tiếng rồi lạnh lùng cúp máy. Anh cũng không gọi lại nữa. Trong lòng tôi thật thấy mỉa mai. Nếu là trước đây nghe những lời như vậy, tôi sẽ hạnh phúc đến phát điên lên, sẽ vội vàng nói cho anh biết con của chúng tôi là con trai, nhưng bây giờ thì không... Anh không xứng đáng được biết. Làm sao thể nói nhớ nhung tôi trong khi vừa lên giường với người đàn bà khác. Taehyung là đồ dối trá.

Tôi vừa lên giường nằm được một lát thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Bản thân chán nản đến mức chẳng muốn nói chuyện với bất cứ ai cho nên cứ mặc kệ như thế. Có điều người này quả thực rất kiên trì, gọi đến 5 cuộc không được mà vẫn tiếp tục gọi.

Rút cục tôi chịu không nổi, đành miễn cưỡng nhấc máy, chẳng buồn liếc một cái xem là ai gọi tới. Không ngờ điện thoại vừa kết nối đã nghe tiếng đầu dây bên kia đã hét ầm lên, khiến tôi muốn nứt cả màng nhĩ.

- Kookie, em làm cái gì mà lề mề như vậy?

Giọng nói này chính xác là của anh trai yêu dấu Hoseok. Chúng tôi thần giao cách cảm với nhau hay sao mà anh lại gọi đúng lúc tôi cần anh nhất như vậy nhỉ

- Ah Hoseok, em đang ngủ mà.
- Tình yêu của tôi ơi, giờ này còn chưa đến chương trình Chúc bé ngủ ngon mà em đã ngủ rồi à. Mau dậy đi , anh đến đưa em đi chơi.

Tôi bật dậy ngay lập tức, anh Hoseok về rồi à? Gần 2 năm không gặp, đến lúc xuất hiện thì lại bất thình lình như thế

- Anh về rồi à? Về từ khi nào? Sao không nói với em.
- Anh mới xuống máy bay lúc 6 giờ.
- Anh mua đồ ăn vặt đến đây nhé. Bây giờ em đã là bà bầu rồi. Buổi tối mẹ Jeon không cho ra ngoài chơi đâu.
- Sắp thành mẹ trẻ con rồi mà vẫn thích ăn hàng hả? Dậy đi. Bây giờ anh lái xe qua đó. Sẵn tiện gặp mặt em rể luôn.
- Này khoan, chồng em đi Mỹ rồi, em đang ở nhà ba mẹ. Anh tới đây nhé.
- Ok.

Tôi vừa cúp máy được khoảng 15 phút đã thấy tiếng xe của anh đến dưới sân. Không phải chứ, làm sao mà đến nhanh vậy. Chẳng lẽ lúc anh gọi cho tôi là đang ở gần đây rồi à. Mới chỉ nghĩ đến đó đã thấy tiếng của anh. vọng lên từ dưới lầu " Ba Jeon, mẹ Jeon, con trai về rồi đây ".
Mặc dù tôi muốn chạy xuống dưới đó thật nhanh để xem anh Hoseok của tôi sau 2 năm đã thay đổi như thế nào nhưng nghĩ đến em bé trong bụng, tôi đành phải đi chậm, dò dẫm bước xuống từng bậc cầu thang.

- Anh Hoseok.

Hoseok quay lại, tiến đến ôm lấy tôi. Từ nhỏ đến lớn chúng tôi đã thân thiết như vậy, thêm nữa ở nước ngoài nhiều năm nên chắc anh cũng quen với phong cách của phương Tây, ôm kiểu này chỉ mang ý nghĩa chào hỏi thông thường mà thôi.

- Yah, Kookie, sao có bầu mà gầy quá vậy?
- Tại nhớ anh đấy.
- Anh về rồi đây này. Từ giờ ăn nhiều vào nhé. Đồ ăn vặt của em đây.

Tôi nhìn thấy túi đồ ăn, mắt lập tức sáng rực lên, mọi buồn phiền hồi nãy cũng dịu đi rất nhiều.

- À phải rồi, anh SeokJin của em đâu.
- Anh ấy đi trực rồi. 24 / 7 ở lì trong bệnh viện.

Hoseok không nói gì nữa, nắm tay tôi dắt đến ngồi ở sofa, cùng nói chuyện với ba mẹ tôi. Anh kể về thời gian học bên đó, còn nói đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, sau đó trải nghiệm việc làm một nhân viên bình thường ở một công ty về khoáng sản ở Mỹ.

Hoseok đã cao hơn rất nhiều, cũng rất phong độ, từng đường nét trên mặt đều là sự kết hợp hài hoà của bác Jung và mẹ Jung. Anh đẹp trai theo kiểu cương nghị lạnh lùng, đôi mắt lấp lánh sáng ngời như sao. Khắp người toả ra một khí chất hiên ngang lãnh đạm. Khí chất của bác Jung.
Tuy bề ngoài là vậy nhưng chắc chắn anh mang tính cách của mẹ Jung, rất ấm áp và dễ chịu. Suốt bao nhiêu năm vẫn là nơi để tôi trút bỏ mọi phiền muộn trong lòng.

Hôm sau, anh Hoseok gọi điện cho tôi từ rất sớm, nói rằng chiều nay sau khi tôi tan làm, sẽ đến đón tôi đi ăn tối.

Tất nhiên là tôi vui vẻ đồng ý. Tôi không muốn về nhà, đối diện với bốn bức tường khiến tôi lại suy nghĩ nhiều hơn. Cả đêm qua tôi đã không ngủ được rồi.

5h20p, chuông điện thoại của tôi lại reo lên, là Hoseok.
- Kookie, tan làm chưa.
- Dạ rồi.
- Ok. Bây giờ anh qua đó.

Tôi soạn lại gọn gàng đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn rồi lê bước đến thang máy. Mọi người hầu như đã về hết, cả công ty chỉ còn lại mình tôi.

Hôm nay tôi rất mệt khắp người cứ uể oải đau nhức, có lẽ một phần do mất ngủ, một phần do bị đả kích tâm lý cho nên mới thành ra như vậy.

Thang máy dừng ở tầng 1, tôi bước ra đại sảnh, đứng đó chờ anh. Từ sảnh xuống đến mặt đất chỉ khoảng năm sáu bậc thang lát đá hoa cương, do hôm nay tôi mệt nên chẳng buồn bước nữa, cứ đứng yên ở đó chờ Hoseok tới rồi mới xuống.

Đứng ở vị trí này, bất giác tôi nhớ lại chuyện trước kia. Khi đó tôi đi làm về khuya, Taehyung cũng đứng trước cổng chờ tôi, lúc tôi bước chân xuống đến sảnh lớn, đã nhìn thấy xe của anh đỗ ở đó. Haizzzz. Tôi lại nhớ anh rồi.

Vừa nghĩ đến đó , tôi bỗng cảm giác có ánh mắt đang dán sau lưng mình. Tôi chưa kịp quay đầu lại thì một bàn tay đẩy thật mạnh về phía lưng tôi.

Tôi chới với lao về phía trước, thân thể lăn xuống mấy bậc thang bằng đá. Trước lúc ngất đi, tôi cố gắng mở mắt nhìn người vừa đẩy mình, bóng dáng phụ nữ ôn nhu trong mái tóc đen dài, cô ta Sunny!!!

Lúc tôi tỉnh dậy, nhìn thấy ba mẹ, anh trai và cả Hoseok đang ngồi bên cạnh mình, xung quanh là một không gian trắng muốt. Tôi giật mình, vô thức sờ lên bụng, sau đó vội vàng bật dậy nắm lấy khuỷu tay anh trai.

- Anh Jin, con em đâu, con em không sao chứ.
- JungKook, bình tĩnh đi.

Sau khi tôi đã ổn định hô hấp, anh trai mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, để tôi gục đầu vào vai anh.

Một lát sau đó, phòng bệnh tĩnh mịch bỗng truyền đến tiếng chuông điện thoại nhức óc, vừa nghe đã biết của ba tôi

- Ừ.
- ..........
- Ba biết rồi.
- ..........
- Phòng 305, khu A, bệnh viện thành phố.

Ba tôi nghe xong, quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt của ba tôi sao hôm nay lại trở nên xót xa đến vậy.

- Kook, Taehyung nghe tin con bị ngã, lập tức mua vé máy bay trở về. Hiện tại đang lái xe đến đây.

Tôi bị ngã? Không phải. Tôi không hề bị ngã, tôi bị người ta đẩy. Là người tình của anh, là người phụ nữ độc ác của anh.

Nước mắt tôi không kìm được, rơi xuống lã chã. Bây giờ bất cứ chuyện gì tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi không cần anh nữa.

- Ba, nói với anh ấy, con không muốn gặp.
- Con đừng cố chấp như vậy, nó đã bỏ cả công việc chạy về đây rồi.
- Con không muốn gặp. Ba, bảo anh ta đi đi.

Ba tôi tiến đến, vòng tay ôm lấy tôi, để tôi mặc sức khóc trên vai ba, khóc đến khi mệt nhoài, tôi mới buông ra.

- Ba, con nhờ ba một chuyện.

Sau khi tôi nói xong, bên ngoài vừa vặn truyền đến bước chân rất vội vã mà ai cũng biết là ai đấy. Taehyung của tôi. À không, chưa từng là của tôi.

Anh mở cửa phòng, đến ai cũng không buồn nhìn một cái, lập tức lao đến bên tôi, vòng tay quen thuộc lại mạnh mẽ ôm tôi vào lòng. Có điều, sao hôm nay tôi lại thấy xa cách đến thế.

Tôi chưa bao giờ thấy anh lại lôi thôi lếch thích như vậy, sơ mi cúc cài cúc mở, tóc tai loà xoà, xem ra thảm hại vô cùng.

- Kookie, xin lỗi.

Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, đều lẳng lặng mở cửa đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Anh ôm tôi rất rất lâu, miệng vẫn lẩm bẩm mãi một câu xin lỗi.

Xin lỗi bây giờ thì cũng có nghĩa lý gì? Từ giây phút tôi chuẩn bị ngất đi, mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi nhận ra rằng, bản thân càng cố chấp lại càng bị thương . Tôi không thể vì lòng ích kỷ của bản thân mình mà cứ bất chấp hại đến con tôi.

Giờ này với tôi, tình yêu suốt mười sáu năm quả thật đã rất xa tầm với. Jeon JungKook của tôi rút cục vẫn mãi chỉ là hoài niệm trong tim không cách nào cắt đứt được mà thôi. Tôi lựa chọn buông bỏ.

- Taehyung.
- Ừm
- Mình ly hôn đi.

Anh hốt hoảng buông tôi ra, dùng ánh mắt kinh ngạc tột độ nhìn tôi, dường như không tin nổi lời tôi vừa nói.

- Ly hôn? Tại sao?
- Em đã mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi.
- Hiện tại em đang bị bệnh, đừng nói nữa.
- Em đang rất tỉnh táo. Ba Kim cũng đã tìm được liệu pháp điều trị, huống hồ bây giờ giữa chúng ta đã chẳng còn ràng buộc gì.

Anh trân trân nhìn tôi, ánh mắt bi thương tột độ. Tôi chưa bao giờ thấy anh có vẻ đau đớn đến vậy. Hai mắt anh đỏ ngầu, xem ra là đang kiềm chế rơi lệ đến cực hạn.
- Em nói gì?
- Ly hôn đi.

Tôi ngừng lại một lát, rồi dùng vẻ mặt bình thản nhất để nói tiếp

- Hiện tại anh Hoseok đã trở về, em không muốn bên anh nữa.

Tôi thấy bàn tay anh nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trên trán, anh phải mất vài phút mới ổn định được hô hấp, sau đó gằn lên từng chữ.

- Ly hôn? Chuyện đó em nghĩ cũng đừng nghĩ.

Dứt lời, Taehyung không đợi tôi nói tiếp, lạnh lùng quay lưng rời đi. Bóng hình anh liêu xiêu cô độc bước ra khỏi căn phòng trắng muốt, như một mũi tên xuyên thẳng vào tâm can tôi. Tôi ôm lồng ngực đang đau thắt từng cơn, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Anh đi mang theo cả tình yêu bao nhiêu năm của tôi, mang theo bao nhiêu dự định dạng dở giữa ba người chúng tôi, tôi yêu anh. Vĩnh viễn không hối hận.
Cho đến tận cùng, tôi nhận ra rằng, có nhiều thứ không thể cố chấp mà nắm lấy được.
Buông bỏ cũng là yêu.
Vì tôi yêu anh nên tôi buông bỏ.
Xin lỗi anh, Taehyung !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net