5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về đến nhà, cả gia đình tôi đã ngồi vào bàn ăn chờ đợi. Có ba, mẹ và anh trai tôi từ nước ngoài trở về tham dự đám cưới của tôi, còn có gia đình bác Min, chỉ thiếu duy nhất anh Hope, anh nói " đám cưới em đúng vào dịp anh đang bảo về luận án tiến sĩ, không thể về kịp. Chừng nào anh về Hàn, nhất định sẽ tặng tôi món quà cưới ý nghĩa". Tôi chỉ biết cười khổ, ai bảo Hope là anh trai nuôi của tôi chứ.

Lại nói về ba tôi, trước đây ông từng là lão đại xa hội đen, sau này cùng gia đình bác Min sang Pháp sinh sống. Khi SeokJin anh tôi tròn 3 tuổi, do nhớ quên hương, nhớ Kimchi xứ Hàn, nên hai gia đình quay trở về.
Thật ra tôi họ Kang, sau khi về lại Hàn, để tránh gặp rắc rối, ba tôi quyết định đổi cả họ và tên. Đăng ký thành lập một công ty con cùng với công ty lớn của bác Min. Sau đó đủ sức tung cánh, lập tức tách ra riêng là lập nên công ty Jeon hiện tại.

*****
- Kookie, làm gì mà ngẩn người ra như vậy.
Mẹ tôi cau mày nhìn về phía tôi, lúc ấy tôi mới phát hiện ra miếng thịt bò trong miệng mình đã nhai đến mức như miếng thịt băm mà vẫn không nuốt trôi xuống họng.
- Taehyung, con đừng chiều chuộng nó quá.  Đem nó tới công ty cho nó quen với việc kinh doanh đi.
- Dạ. Con biết rồi. Ba
Ba tôi có vẻ rất hài lòng gật đầu. Bác Min từ đầu tới cuối vẫn duy trì một nét lạnh lùng lãnh đạm, tự nhiên lại mở miệng.
- Chẳng phải chú mới là người chiều chuộng nó nhất sao.
Ba tôi cứng họng, chỉ có thể bất mãn chửi thề.
- Mẹ kiếp, Min. Anh không cho em một chút mặt mũi nào trước mặt con rễ của em sao
Cả nhà phì cười, tôi quay sang ôm cánh tay ba, tuy ba lớn tuổi nhưng cánh tay vẫn rắn chắc và ấm áp vạn phần.
- Ba, con yêu ba nhất trên đời.
Ba tôi mỉm cười, rồi nắm tay tôi nhì về phía Taehyung. Hàm ý trên mặt như muốn nói " con trai cưng của tôi đã gả cho cậu, cậu mà làm nó sứt mẻ miếng thịt nào là chết tới tôi".
Taehyung cũng có vẻ hiểu biểu tình của ba tôi, gật đầu rồi gắp miếng sườn vào chén của tôi....

Trên đường trở về, chúng tôi vẫn không ai nói chuyện với ai. Rõ ràng trước đây khi ở bên Taehyung tôi nói chuyện rất nhiều, anh chỉ im lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nói một chữ ' Ừ ' hoặc ' À '. Đại loại, Taehyung ngày đó vốn rất kiên nhẫn nghe tôi luyên thuyên đủ chuyện, không lạnh lùng hờ hững như bây giờ.
Bất giác, tôi rất hối hận. Có phải bước vào cuộc hôn nhân này, là tôi sai rồi không?

- Em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?
Tôi kinh ngạc quay sang nhìn anh, không nghĩ là chúng tôi có thể đi cái gọi là " tuần trăng mật ", tuy nhiên, thà không đi, thà đến công ty nhai đống văn kiện khô khốc còn hơn đi đến một nơi thật lãng mạn, nhưng với một người không yêu mình!
- Mai đến công ty đi, em muốn đi làm.
Dường như Taehyung không ngờ trước câu trả lời của tôi, xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường lớn, chỉ có điều khớp ngón tay đặt trên vô lăng đã trắng bệch.
- Vậy cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net