Chương 2 - Chuyến Đi Coi Đua Xe Bão Táp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mây Lên xe đi.

Giọng hắn như ra lệnh. Nhìn con xe èo uột nằm đó mình cũng ngại ngại. Thầm nghĩ:

- Trời! Sinh viên năm nhất nhà cũng có điều kiện quá hà.

Mặc dù mình chả biết cái xe đó của hãng nào vì nhìn nó lạ hoắc. Trông có vẻ như một chiếc xe của Tàu Khựa. Cả đời mình từ nhỏ đến lớn toàn được ba mẹ chở đi trên con Dream lùn. Chưa bao giờ tự lái xe, bằng lái không có nên mình chẳng có rành cũng như mê tưởng về xe cộ. Mình đứng ngơ ngơ chết trân một chỗ, còn miệng hắn cười cười tươi không cần tưới.

- Phong mới mượn của chị đấy. Lên đi Phong đèo.

Người hắn cái gì cũng xấu chỉ được mỗi nụ cười rất tươi. Trời miền Nam mùa này nóng bứt. Hắn chở mình ngoằn ngoèo qua các con phố. Mơ màng mình chẳng biết đi đâu. Trong lòng dâng lên một nỗi hối hận ngập tràn. Sợ hãi khẽ len lỏi vào từng tế bào. Đầu óc lang thang mình lại nghĩ:

- Giả sử, bây giờ hắn hốt mình đi bán thì ai sẽ cứu mình. Hắn quê ở đâu? Con ông bà nào? Tên gì?... mình mù tịt.

Hai tay mình nắm đuôi xe chặt cứng. Gió cứ quất vào mặt như trêu chọc, kệ cho những lo âu của một đứa con gái mới lớn. Xe chạy vù vù, cộng thêm gió to mát ơi là mát. Mình ngồi phía sau hắn vẫn cứ run lên vì sợ và lạnh.

Cứ nghĩ, cùng hắn đi dạo phố thông thường nào ngờ xảy ra biến cố. Đúng là... chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Giờ đây, mình đang ngồi sau xe hắn với áo thun trắng cộc tay, trên con xe xa lạ lao đi ào ào để đến một nơi đầy nhộn nhịp. Trường đua xe, tụi mình không đến đó để đua xe mà đến đó chỉ để coi đua xe. Hắn nói muốn dẫn mình đi coi cho biết nhưng hắn đâu biết mình ghét mấy chỗ xô bồ, ồn ào, nhộn nhịp ấy. Vốn dĩ, tính mình rất trầm. Cuộc sống của mình như được viết nên bởi những nốt trầm lặng. Đã bao năm rồi mình lớn lên đi về lặng lẽ như thế.

- Lạnh không?

Hắn khẽ thì thào hoà vào cơn gió bên tai mình. Mình ngồi phía sau vừa lạnh vừa sợ chết khiếp mà vẫn gồng lên như một con điên. Sĩ diện hão của bản thân mình không chịu tháo bỏ xuống khỏi người. Tiếng "không" thốt ra khỏi miệng mình rồi im bặt, khiến mình cảm thấy hối hận ngay sau đó. Tay mình da gà bắt đầu nổi lên khắp nơi, trong bụng từng cơn ớn lạnh cuồn cuộn trào dâng. Chẳng rõ vì sao lại có cảm giác ấy.

- Không.

Hắn lặp lại lời mình rồi tăng ga phóng vèo đi. Tiếng nói mà mình nghe được lúc ấy là gì cũng chẳng rõ nữa. Hình như...

- Ôm cho chắc vào.

Hai tay mình chỉ kịp nắm chặt đuôi xe. Người như con heo nhỏ muốn rớt văng ra khỏi chiếc xe đang chạy. Trong lòng thầm rủa sả thứ gì đó mà mình cũng chẳng thể hiểu nổi. Giây phút ấy, lòng mình chợt nhận ra mình đã làm sai hết tất cả mọi thứ. Muốn xoá hết dấu vết và làm lại như người ta chơi bài cào nhưng đang ngồi trên xe của hắn chẳng lẽ lại la rần rần. "Dừng xe dừng xe. Mình chia tay đi... sau chưa đầy nửa giờ tỏ tình của hắn." Như vậy thì coi sao được. Lòng mình chùng xuống buồn rười rượi, xe lao đi giữa phố phường hoa lệ mà mình cứ ngỡ mình lạc vào một con đường rừng núi tối tăm đầy dốc đá. Đầu óc miên man hàng tá nghĩ suy hỗn loạn. Kí ức giả toán thời cấp một lại ùa về.

- Hết giờ nhanh nộp bài.

Tiếng thầy giáo vang vang lên trong đầu. Mình như muốn tè ra quần, tay chân run lẩy bẩy. Mắt liếc lên liếc xuống tờ giấy chi chít những phép tính, trống ngực đập liên hồi, rồi nhấc mông ra khỏi băng ghế chầm chậm bước lên bục giảng đưa tờ giấy cho thầy. Sau đó quay lưng bước về chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống ghế, mình hét nhỏ một tiếng đầy tiếc nuối. "Nhầm đáp số rồi". Cảm giác hụt hẫng xâm lấn tàn phá cả não bộ và cơ thể mình. Tay chân mình mềm oặt ra vừa buồn vừa lo.

Dưới năm điểm đằng nào cũng bị ăn no đòn cho xem. Bị ba đánh đau, còn cảm thây xấu hổ với tụi bạn và xấu hổ với bản thân nữa. Việc đạt được sáu bảy điểm toán với mình những năm tháng ấy là xa xỉ. Học toán trên năm phẩy, đó là một ước muốn xa vời. Với mình, khó như người nhà quê nghĩ cách lên Sài Gòn vậy. Từ nhỏ mình chẳng ưa nổi toán mà cũng chẳng biết toán có ưa nổi mình không. Giống như mình yêu đời mà cuộc đời chẳng thèm yêu mình. Đối với ba mẹ, có lẽ cũng bỏ luôn giấc mơ con mình sẽ là một đứa học sinh giỏi. Mỗi khi tụi bạn nhận phần thưởng, mình lủi thủi ra về trên tay chẳng có một tấm bằng khen an ủi, chứ mơ gì đến phần thưởng học sinh giỏi. Không ở lại lớp là may lắm rồi.

Cứ thế mình lết qua hết những năm tháng tuổi trẻ với nỗi niềm ghét về tính toán, chọn lựa. Đâu biết rằng mai này, toán, lựa chọn... nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời mình một cách tàn khốc như vầy. Thế mới biết, những năm tháng tiểu học giải toán sai... Đến khi, trên bước đường trưởng thành cũng giải sai nốt bài toán cuộc đời mình... Oải không thể tả.

Tiếng xe im bặt, dừng lại đột ngột khiến mình giật bắn người hốt hoảng, run run. Mắt dáo dác ngó nhìn xung quanh. Chưa kịp định thần, tiếng hắn lại vang lên.

- Xuống đi, tới nơi rồi.

Nhìn mình lúc ấy, mặt ngơ ngác như một con khờ. Trông đến tội, chẳng biết hắn thấy thế nào? Nhưng sau khi mình xuống xe, hắn đã bước lên phía trước một đoạn, bỏ lại mình phía sau cách một hai bước chân. Mình thầm than thở.

- Con trai gì chẳng ga lăng chi cả.

Theo sau đít hắn mà lòng có chút cay cay như ai xát muối.

- Mây nhanh lên.

Tiếng hắn gọi, phía trên nơi hắn đứng một rừng người đông đúc.

- Trời, đông vậy sao thở nổi.

Mình tặc lưỡi. Cứ chậm chạp như một con ốc sên bò từng chút từng chút một. Mặc cho hắn đứng phía trước chen lấn giữ chỗ vẫy vẫy tay đợi mình.

- Mây có bị đau chỗ nào không? Mà sao đi chậm vậy?

- Không. Có bị làm sao đâu.

Tiếng mình yểu xìu, đứng giơ mặt ra nhìn hắn. Hắn lôi lấy tay mình kéo đi đến một chỗ ít người đẩy đẩy mình chen vô đó. Đây là lần thứ hai hay thứ ba gì đó, hắn tự ý nắm tay mình mà không thèm xin phép. Nhìn hắn mình đã thấy gai mắt, hành động lúc ấy của hắn khiến lòng mình như bốc lửa. Đưa mặt hầm hầm như miếng thịt bằm nhìn sâu vào đôi mắt hắn, không nói một lời.

- Mây đứng đây nè! Chỗ này dễ nhìn mà lại ít người.

Nói rồi hắn buông tay mình ra, lui ra phía sau lưng mình đứng. Chắc tại hắn cao còn mình thấp nên dù lui ra sau mình, hắn vẫn thấy được mọi thứ ở phía dưới. Tiếng người ta la ó hò hét, ồn ào náo nhiệt vang khắp cả sân vận động. Còn riêng hai đứa mình yên ắng đến lạ thường chẳng ai nói với ai một lời kể từ lúc ấy. Mình cũng chẳng biết hắn có còn ở phía sau lưng mình, hay chen lấn đi theo những thú vui của cuộc đời. Đôi mắt mải miết nhìn về phía trước, có lúc muốn quay ra sau tìm hắn nhưng cảm thấy ngại ngại lại thôi.

Điều lạ lùng là từ khi mình chen vào đứng như trời trồng phía trước hắn. Sau lưng còn có cả đống người reo hò, la ó đôi lúc đẩy qua đẩy lại nhưng chẳng ai va đập vào mình. Thật lạ lùng, cứ như mình đang đứng trong một cái lồng kính không ai có thể va đập hay làm mình bị đau vậy. Tự nhiên nghĩ cũng thấy tò mò, con gái mà... Mình khẽ liếc xuống phía bên tay phải rồi tay trái, thấy hai bàn tay hắn dang ra hai bên quanh cơ thể mình như thể bảo vệ. Dĩ nhiên, hai cánh tay ấy không chạm vào cơ thể mình. Hèn gì không ai va đập mạnh vào mình, cứ thế hắn âm thầm che chắn cho mình. Không cần mình biết, tim mình lúc này cũng có một chút rung động. Trái tim con gái mềm yếu đến khó tả.

Phía dưới sân những màn đua xe gây cấn. Phía trên người chen chen lấn lấn hò hét đau hết cả đầu. Không hiểu sao lúc ấy mình âm thầm chịu đựng giỏi đến thế không biết. Bởi mình vốn ghét ồn ào. Đột nhiên, cảm giác có cái gì đó lạ lạ ôm lấy eo của mình. Khiến tim mình đập mạnh như rớt xuống đất.

- Trời ơi, chẳng lẽ móc túi.

Não mình rối loạn suy nghĩ lung tung.

- Tiền thì bỏ trong túi chứ có để ở eo đâu, mà móc gì ngu quá vậy. Lẽ nào là biến thái sàm sỡ.

Nghĩ tới đây tay mình run rẩy. Mắt liếc nhè nhẹ xuống phía dưới, đầu hiện ra biết bao nhiêu cảnh tưởng kinh hoàng.

- Bốp. Anh dám sàm sỡ tôi hả.

Mọi người xung quanh đưa mắt quay lại nhìn rồi nhào vào đánh đấm kẻ biến thái mà quên mất trận đua xe ầm ĩ phía dưới kia.

"Bùm". Cảnh tượng trong đầu tan đi, cơn mơ ngắn hạn biến mất. Mình đã trở lại với thực tại. Dưới cái eo mũm mĩm đầy mỡ thừa của mình là bàn tay gầy khẳng khiu quen thuộc của hắn. Đôi tay ấy, đang ôm lấy mình giữa chỗ đông người lộn xộn. Một cảm giác khó tả dâng lên, máu dồn lên não, vừa tức vừa có chút cảm xúc gì đó là lạ.

Chẳng nhẽ quay lại tát một cái nổ đom đóm vào cái mặt đáng ghét kia hoặc đập hắn. Dám lợi dụng hoàn cảnh làm bậy. Chỗ đông người chơi vậy ầm ĩ quá. Mình im lặng, quyết định bơ đi... "chỉ là ôm thôi mà". Hắn không làm lố quá đáng đi xa giới hạn cho phép của mình, mình sẽ bơ đi mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tối hôm ấy, mình trằn trọc mãi, mắt không tài nào nhắm lại được. Không biết hắn có ngủ ngon... Mắt mình vẫn mở to nhìn lên trần kí túc xá đến hai ba giờ sáng. Dù biết rằng sáng mai còn lên lớp.

Hết chương 2

Ảnh: Sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net