Chương1: Yêu Là Không Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm ấy, khi đèn đường bật sáng lung linh trên con phố hoa lệ. Trái tim mình đập thình thịch liên hồi, nhịp đập nhanh vội vã như một người đang chạy đua với thời gian khi sắp lỡ mất chuyến xe cuối ngày. Sương đêm rơi lác đác, cộng với bụi đường khiến cho con ngõ nhỏ từ cổng trường bước ra phố trông lung linh mờ ảo đẹp đến kỳ lạ. Dưới ánh sáng vàng vàng toả ra từ những cột đèn đường ở trên cao của đường phố. Hai bóng đen đổ bóng xuống lòng đường. Mình và hắn thong thả bước đi song song.

Đêm nay, tim mình vang lên nhiều cung bậc cảm xúc, chân sải bước bên một người lạ khác giới vừa mới quen. Cảm giác này y như ngày đầu tiên mẹ đưa đi học, đôi mắt ngơ ngác nhìn bạn mới, trường mới và cả nỗi sợ bị bỏ lại khi mẹ ra về.

Con đường xen lẫn những trụ điện, cột đèn đường chen vào một vài thân cây to vươn mình đón gió. Bầu trời thành phố chẳng thấy một ngôi sao nhấp nháy vì đèn đường sáng rực cả một thành phố. Hai đứa lặng lẽ in dấu chân lên vỉa hè. Cơn gió thoảng qua làm bao nhiêu chiếc lá vàng già cỗi rụng rơi, nhẹ nhàng. Cảnh vừa đẹp vừa buồn cứ như mùa thu gì gì đó mà người ta thường hay tả về Hà Nội. Tiếc rằng, mình đang đi trên đường phố ở miền Nam.

Đang mải miết với những nỗi niềm riêng, bất ngờ, tay mình như bị ai đó nắm. Bàn tay lành lạnh, hơi khẽ run nắm lấy bàn tay của mình. Giật bắn cả người mình đưa mắt nhìn xuống, bàn tay hắn đang nắm chặt. Hai đứa lúc này tự dưng xích lại gần nhau hơn. Cứ như một đôi tình nhân thực sự.

Bỗng bước chân mình chậm lại, đôi mắt xếch một mí của mình mở to nhìn hắn, vẻ mặt thẹn thùng. Nhìn nét thơ ngây trên gương mặt mình có lẽ lúc ấy khiến tim hắn đập loạn lên. Ánh mắt hắn nhìn mình chằm chằm không chớp. Phía dưới bàn tay hắn đang nắm chặt, mình nhẹ nhàng tìm cách rút mấy ngón tay nhỏ thoát ra khỏi ra khỏi tầm tay bạo dạn của hắn. Đang luống cuống chưa biết xử trí thế nào thì bên tai mình vang lên giọng nói của hắn như tiếng sét đánh trong cơn mưa tầm tã lúc đêm về.

- Làm bạn gái Phong nghen.

Đột nhiên, bước chân mình dừng hẳn. Đôi mắt mình bây giờ, hiện lên nét ngạc nhiên sửng sốt. Gương mặt ửng đỏ mang vẻ bối rối, trước hành động và câu hỏi đầy bất ngờ của hắn. Không gian xung quanh mình trở nên im ắng lạ thường, tai mình ù đi, tim có lẽ đã rớt ra ngoài từ bao giờ. Lần đầu tiên có một gã hâm dở tỏ tình ào ào không cho mình có cơ hội há miệng để thở. Mình chẳng còn nghe thấy những thanh âm nhộn nhịp của đường phố về đêm. Bàn tay trong vô thức giật mạnh ra khỏi lòng bàn tay khác đang lỡ nắm vội... đó chính là bàn tay của hắn.

- Chuyện này...

Tiếng nói của mình ú ớ đứt quãng ngập ngừng. Cảm xúc ngượng ngùng không biết ứng xử sao cho hợp tình, hợp lòng người vừa lòng mình. Mình vẫn muốn làm bạn với hắn nhưng để làm bạn gái hắn thì có vẻ quá vội vàng. Hắn tuy không đẹp trai, ăn mặc có chút tởm tởm, cũng chẳng phải trai nhà giàu hay một người lý tưởng để làm thân. Nhưng cũng có chút lý do mình muốn làm bạn với hắn. Vì nghe đâu hắn là một người giỏi về máy tính, còn mình là một đứa đại dốt về thứ ấy.

Mình bị nhồi sọ hãy: "Yêu những người thông minh" ngay từ khi còn rất nhỏ. Nên, khi nghe tới hắn thông minh trong lĩnh vực mình thiếu, lòng lại có chút gì đó ngưỡng mộ. Người ta đôi lúc đến bên nhau đều vì "lợi ích" là có thật. Sâu thẳm bên trong mình cũng có những nhỏ nhen ích kỉ có chút gì đó rất thực dụng. Khoảnh khắc hắn tỏ tình làm tim mình loạng choạng, đầu óc choáng váng muốn té ngã ra đất.

Mình chẳng nghĩ hắn tiếp cận mình là yêu thương mình gì gì đó đâu. Nổi hết cả da gà, khi nghĩ rằng mình sẽ là người yêu của hắn. Chẳng kịp có một chút yêu đương rung động gì hết. "Yêu" không thể vội vã nói yêu là yêu ngay. Người gì đâu mà vội vàng, bạo dạn thấy sợ. Đầu óc mình miên man với những suy nghĩ. Gã này tiếp cận, đánh úp chớp nhoáng như thế này chắc là có động cơ gì đó đen tối. Thật không bình thường.

Với mình yêu là lâu dài, yêu có thể là cùng nhau đi hết đoạn đường đời. Dĩ nhiên, phải chọn lựa kĩ rồi mới nắm tay. Ai đời, lại dễ dàng nắm đại tay một thằng con trai ất ơ nào đó mà mình không biết một chút gì về hắn chỉ để có bồ. Điều đó, mình thấy xàm xàm như muốn hái sao trên trời vậy. Chẳng phù hợp với bản chất cổ điển của mình tí nào cả. Mình đã tô vẽ nên người yêu tương lai của mình rất đẹp, quần áo phẳng phiu, áo sơ mi đóng thùng gọn gàng nghiêm túc. Đặc biệt, phải lớn hơn mình. Mẫu người lí tưởng này là sao y từ ba mình ra, rồi đổ thêm mắm rắc thêm muối vào cho mặn mòi. Hắn không được một điểm nào trong những tiêu chuẩn mình vẽ ra. Chỉ được mỗi cái không hút thuốc. Còn thông minh thì mình chưa có dịp kiểm chứng.

Ở đời, để chia tay một ai đó rất dễ dàng nhưng để bên một ai đó vui vẻ dài lâu là rất khó. Chính vì thế mà bao năm qua mình chẳng có lấy một mối tình vắt vai, dù bên cạnh có người này người nọ đón đưa quan tâm. Hay tại mình vô tâm quá mà bỏ lỡ những tấm chân tình. Nói không chừng do ngu quá nên không biết nắm bắt cơ hội. Cũng có thể do mình mơ mộng tào lao quá xá, kiểu người như mong muốn trên đời không tồn tại. Không loại trừ trường hợp những người theo đuổi mình chưa đủ mặt dày...

Thực ra thì những người đón đưa, đưa đón mình toàn lớn hơn mình mấy tuổi trở lên. Mình cũng chẳng biết họ có ý hay thích mình không nữa. Vì họ chẳng nói ra là họ thích mình. Chỉ là họ cứ âm thầm quan tâm giúp đỡ mình. Còn mình thì cứ vô tư nhận hết, bởi một đứa con gái chưa yêu bao giờ không có được cái nhanh nhạy của một người đang yêu. Mười tám hai mươi tuổi chưa từng thấm bụi đời nên nhìn đời đơn giản lắm. Mọi thứ được nhìn xuyên thấu qua một lăng kính trần trụi nhất. Đen là đen trắng là trắng, không có nhập nhằng trắng đen hỗn loạn.

Những ai tốt với mình, mình đều rất trân trọng và xem đó như là một chuyện tốt đẹp trên đời. Người với người sống để thương nhau. Khi ấy, mình là một đứa nhà quê mới lên thành phố nên còn phèn lắm. Cả về nghĩa đên lẫn nghĩa bóng. Suy nghĩ non nớt, trưởng thành như là một thứ xa xỉ đối với mình lúc bấy giờ.

Tự nhiên hắn nắm tay mình, nói muốn mình làm người yêu của hắn. Lòng mình dâng lên một cảm xúc lạ kì. Rối hết cả ruột, mình nhìn sâu vào đôi mắt hắn, qua một giây đôi con ngươi đen láy ấy của mình hướng nhìn dòng người tấp nập trên phố. Môi khẽ mấp máy.

- Mình làm bạn với nhau được không? Sau này ra trường rồi tính. Chúng ta vẫn còn đi học. Đang là sinh viên, ăn chưa no lo chưa tới. Suy nghĩ có những lúc cũng rất chi là ấu trĩ trẻ con. Mới quen biết nhau được mấy tuần. Gặp nhau đôi ba bữa sao có thể nói đó là yêu. Lời tỏ tình này có vội vã lắm không? Mình cần phải tập trung thời gian để học. Với lại Mây chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, Mây chỉ muốn tập trung để học.

Mình nhìn hắn vẻ ngại ngùng. Một người chưa từng trải qua yêu đương, chưa có một tình vắt vai. Khoảnh khắc đó trông mình chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba, bơ vơ giữa chợ khi lạc mẹ. Đầu trĩu nặng, vắt óc suy nghĩ cách tìm mẹ. Trong hoàn cảnh này mình nghĩ nát óc tìm cách từ chối hắn mà vẫn giữ được một tình bạn. Chắc sâu trong thâm tâm mình biết rằng, mình cần hắn giúp đỡ cho những tháng ngày về sau. Hắn như một gói bảo hiểm mà mình mua sẵn để dành khi máy hư có thể đem ra bắt đền.

Mặt hắn trầm tư, im im có vẻ nguy hiểm. Chẳng biết trong đầu hắn lúc đó đang nghĩ gì. Có thể, nhìn mình hắn đột nhiên thấy buồn cười nhưng không thể để lộ ra cho mình biết được cảm xúc ấy. Hắn kìm nén nuốt tiếng cười vào trong bụng, trên mặt vẫn là nét nghiêm nghị giả tạo quan sát người con gái mà hắn đang dồn ép để trở thành bồ của hắn. Ánh mắt xa xăm nhìn mông lung mình dịu dàng thủ thỉ.

- Bây giờ chúng ta sẽ là bạn, mãi là bạn. Sau này, khi ra trường nếu Phong còn tình cảm với Mây thì chúng ta sẽ là người yêu của nhau. Được không?

Nói xong mình im luôn. Khoảnh khắc ngại ngùng, tĩnh lặng bao phủ lên cả hai. Mắt mình khẽ liếc nhìn biểu hiện ngôn ngữ cơ thể của hắn. Mọi biểu hiện của hắn trước mắt mình như bán đứng hắn. Có lẽ lúc này, trái tim hắn như có ai bóp chặt, cảm giác trong phổi không còn một chút không khí để thở. Hai tay hắn xụi lơ như thể sắp rớt ra tới nơi. Miệng hắn khô khốc, gương mặt trầm ngâm. Mình đoán cảm xúc của hắn lúc này rất tệ và mình cũng thế.

Thời gian chẳng biết qua bao lâu, ánh mắt hắn cứ nhìn mình một cách say đắm không rời, làm mình bối rối. Trong hai con ngươi to tròn của mình lúc này, vẻ trưởng thành của hắn hiện lên trong mắt. Dù rằng, thời buổi sinh viên cách ăn mặc, cách người ta thể hiện còn rất non và xanh chẳng thể có dáng vẻ, tố chất của một gã đàn ông trưởng thành. Tạm bỏ qua những cái bên ngoài, bên trong hắn có một chút gì đó gọi là có khí chất... "Trưởng thành" cái phong vị mà đa số, chị em phụ nữ ai cũng thích. Tuýp đàn ông chững chạc, có khả năng che chở bảo vệ người họ yêu được các nàng đặc biệt chào đón. Mình cũng thuộc nhóm phụ nữ dịu dàng, mỏng manh, dễ tan vỡ muốn được chở che. Mình không cần một người yêu choai choai cùng trang lứa. Đang miên man chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Đột nhiên, giật hết cả hồn, tâm trí mình quay về với hiện tại. Lời nói của hắn như thầm thì có lúc ngỡ như hét lên bên tai.

- Học vẫn yêu được vậy? Tình yêu là động lực để hai ta cố gắng. Yêu là yêu, không có chờ đợi đến sau này.

- Ôi cái định mệnh gì thế này! Đúng là một gã con trai cố chấp.

Mình nghĩ bụng. Rủa thầm.

- Sao hắn lại khó ưa đến vậy chứ. Đã nói không được rồi mà cứ vừa lì, vừa dai. Yêu yêu yêu... chẳng lẽ trong đầu hắn chứa đựng mỗi từ yêu không còn chỗ cho điều gì khác. Dễ điên thật chứ.

Cũng may mà lúc đó mới chân ướt chân ráo bước vào đời sinh viên, chân vẫn còn lấm lem bùn đất, dịu dàng vẫn còn ăn sâu trong máu. Nếu không thì... mình cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ làm gì hắn nữa. Lúc ấy, đôi môi nhỏ của mình mím chặt, có vẻ như sắp đưa ra một quyết định gì đó rất khó khăn.

Mắt hắn mở to không chuyển động. Hắn nhìn mình chăm chú, dò xét xúc cảm trên gương mặt tròn trịa, mang vẻ ngu ngơ. Có lẽ thất bại trong những cuộc tình trước khiến hắn dạn dĩ, táo bạo hơn khi chinh phục những bóng hồng sau này. Ai mà biết được, bọn con trai thời này. Mình còn dở dở ương ương chẳng hiểu nổi mình nữa cơ mà sao hiểu được hắn. Người lạ vừa mới quen.

Con phố về đêm, người dần đông đúc hơn. Ánh đèn màu xanh đỏ nhấp nháy làm cho thành phố thêm hiện đại và nhộn nhịp. Phía trước mặt bên góc phía bên phải của con đường. Quán cà phê lấp lánh ánh đèn màu tím hiện ra. Tên quán được khắc trên tấm bản gỗ tiến lại gần mới nhìn rõ tên quán là "Thuỷ Tiên".

Hắn nắm tay mình mà không cần báo trước, chân hắn đi nhanh vào bên trong lôi theo sau là con nhỏ tròn trịa, mũm mĩm chính là mình. Sau một phút bất ngờ, dù khó chịu mình vẫn bước theo sau hắn một cách vô thức. Đầu óc mình trống rỗng như bị thôi miên.

- Mây uống gì?

Hắn vừa hỏi vừa đẩy quyển menu về phía mình. Trước gương mặt đáng ghét ấy, mình chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái. Lơ lơ ngó qua chỗ khác, rồi tự nhiên hỏng biết nghĩ làm sao mình quay mặt lại, cười cười. Một cái răng cũng không thấy bóng. Người phục vụ đứng đó chờ đợi khách chọn thức uống như một pho tượng.

- Cho em một ly cà phê đá không đường.

Mắt hắn trợn tròn nhìn chăm chăm người con gái trước mặt. Biểu hiện không thể tin được.

- Mặt Mây dính cái gì sao?

Mình nhìn hắn bối rối, dịu dàng hỏi trong khi hắn vẫn trầm tư đầy bí hiểm.

- Con gái mà uống đen đá không đường. Dân "thiết kế Nội Thất" có khác.

Vẻ mặt hắn cười cười như xỉa xói, moi móc, đào bới cho mình đổ quạu. Thức uống đã được mang ra. Tay hắn bưng ly cà phê sữa đá đưa lên miệng nhấp một ngụm khi hai người đã vào ngồi yên vị trong một quán ven đường. Sinh viên nghèo thế thôi nhưng ngày tỏ tình cũng sang chảnh chịu chi lắm. Ngồi quán cà phê lớn mới chịu "Thuỷ Tiên" cái tên mà mãi sau này luôn in dấu trong lòng mình, nhạc du dương, êm đềm. Ánh sáng dịu nhẹ, tối sáng xen lẫn hoà vào nhau. Tại nơi đây mình đã cho phép hắn bước vào cuộc đời mình. Để rồi, hắn chính là con mèo hoang bị khùng vò rối cả một cuộn len mềm mại, tháng ngày qua chỉ biết có yên bình.

Hắn khẽ nhếch cong môi, cười một nụ cười đầy ý vị. Không nói một lời, mắt vẫn chăm chăm nhìn nhỏ con gái ngồi trước mặt. Nét bối rối lồ lộ ra trên gương mặt mình khiến hắn không nhân nhượng mà cứ thế tấn công.

- Nếu đằng ấy không chịu. Vậy chúng ta không là bạn bè cũng chẳng phải người yêu. Sẽ như hai kẻ xa lạ bước ngang qua đời nhau. Với Phong, một khi đã yêu thích ai đó nếu không thể là người yêu thì cũng không thể là bạn. Đôi khi người ta nghĩ rằng hết yêu, không yêu thì trở lại thành bạn nhưng với Phong thì khác...

Đôi bàn tay nhỏ của mình nắm chặt, bấu víu vào nhau. Tim đập mạnh, tình cảnh này là sao chứ? Chưa ai dạy mình phải làm gì trong tình huống này. Chuyện yêu đương mình mù tịt như người đi trong đêm tối không có ánh sáng. Việc nói chuyện và tiếp xúc một thằng con trai cũng chẳng có ai chỉ bảo. Mặt mình méo mó, trong đêm tối nhạt nhoà có lẽ trông rất khó coi. Mình cũng chẳng biết mình có tình cảm hay thích thằng con trai hâm dở này không? Nhưng hắn là kẻ đầu tiên từ chối yêu cầu làm bạn, không chịu chờ đợi theo yêu cầu và mong muốn của mình. Hắn chẳng muốn yên ổn sống trong hoà bình làm bạn bè. Hắn cứng đầu, bất cần một tình bạn, chỉ muốn đạt được mong muốn có người yêu mà thôi. Sự kiên quyết ấy của hắn sao mà đáng ghét. Nó khiến mình chần chừ, xoắn não như cuộn len bị rối không thể nào gỡ được.

Cảm giác sợ mất một thứ gì đó vô hình len lỏi bên trong bản thân mà mình không hề biết... Cứ thế, mình ngồi đó trong im lặng, mặt cho xung quanh ồn ào. Cuộc chơi này đã nghiêng lệch mất rồi. Mình đã thua hắn đã làm chủ cuộc chơi, lợi thế đang nghiêng về phái mạnh chính là hắn. Giống như cuộn len kia đã bị con mèo vò cho rối tung. Có muốn gỡ, e là chẳng được. Con mèo chính là hắn còn cuộn len kia lại là mình.

Đời đâu ai biết tương lai ta sẽ về đâu, người ta gặp sau này sẽ như thế nào. Mình và hắn cũng thế... Nằm mơ mình cũng không bao giờ mơ thấy người yêu tương lai của mình là thế này. Một kẻ lập dị từ đâu đâu bước đến bên cạnh, đòi mình mở cửa trái tim thản nhiên bước vào cuộc đời của mình. Mãi miên man thả hồn trôi dạt đến tận cuối Sài Gòn thì lại bị tiếng của hắn kéo lại thực tại.

- Đằng ấy không từ chối nghĩa là đồng ý làm bạn gái Phong rồi nhé!

Nụ cười tươi roi rói của hắn hiện lên trên gương mặt, ánh mắt tinh anh của hắn nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của mình. Bất chợt, mình rụt tay lại một cách vô thức. Gương mặt nửa cười nửa trầm tư của hắn cho mình biết rằng: "Hắn đã có một màn tỏ tình thành công, mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch". Riêng mình miệng câm như hến không thốt ra một lời nào ngồi đó như hoá đá dưới ánh đèn lung linh.

Hết chương 1

Ảnh: Sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net