Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
rồi ngồi đối diện nàng.

"Đó không phải là lỗi của cậu"-cô nhìn thẳng vào mắt nàng nói

"Hức...hức...hức"-nàng lấy tay lau đi hai hàng nước mắt trên má,tuy đã kìm nén rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao khi bên cô nước mắt nàng cứ thế trào ra

"Nói mình nếu đau nhé!"

Cô từ từ mở bộ y tế ra giúp nàng khử trùng rồi băng bó.Trong suốt quá trình cô vô cùng nâng niu nhẹ nhàng cũng khiến nàng cảm thấy được an ủi phần nào.

Sau khi giúp nàng băng bó cô liền ngồi sang bên cạnh nàng. Chaeyoung nắm chặt lấy tay Jennie còn không quên giúp nàng lau những giọt nước mắt còn sót trên gương mặt.

"Ta về nhà nhé?"

"Ừm"-nàng không nhìn cô mà chỉ gật đầu nhẹ

Sau khi nói lại với cô cn,hai người liền lên xe trở về nhà. Cô không đưa Jennie về nhà nàng bởi sợ rằng nàng sẽ nhốt mình trong phòng mà khóc đến chết đi sống lại. Chỉ còn cách đưa nàng về nhà cô để cô còn để mắt tới.

Về đến nhà,Chaeyoung liền đưa cô lên phòng mình rồi đi xuống kể lại toàn bộ câu chuyện với hai gia đình và còn dặn dò mọi người để Jennie được một mình,cô sẽ cố gắng an ủi nàng.

Dặn dò mọi người xong cô liền bước lên phòng. Mở cửa ra chẳng thấy bóng dáng nàng đâu tim cô bỗng hụt đi một nhịp nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại khi nghe thấy tiếng nước chảy từ phía nhà tắm.

Vì phòng tắm trong phòng đã bị nàng chiếm mất nên cô đành cầm quần áo xuống phòng tắm cho khách ở dưới nhà. Tắm xong quay trở lại phòng,đập vào mắt cô là một cục tròn tròn đang chùm kín chăn nằm trên giường.

Từ từ bước tới gỡ cái chăn ra,cô vươn tay đỡ cái người đang cuộn tròn ấy ngồi dậy. Dùng tay nâng cằm nàng lên,

cô không khỏi đau lòng khi nhìn nàng

"Jennie,cậu lại khóc rồi"-cô dùng tay lau đi hai hàng nc mắt

"Không có"-nàng từ từ ngẩng mặt lên

Tuy đã cố gắng che đi sự yếu đuối của bản thân nhưng khi nhìn vào đổi mắt đỏ đang sưng húp lên của nàng thì ai mà chẳng nhận ra.

"Không sao đâu,cậu cứ khóc đi mình vẫn ở đây bên cậu mà"-cô đau lòng vỗ về nàng

"Tất cả...tất cả là..tại mình. Mình...không nên ngã"-nàng ôm chặt lấy cô,dụi dụi vào vai cô mà bật khóc lớn

"Không phải đâu Jennie à,cậu đã làm rất tốt!"-cô vỗ về nàng

"...."-nàng không nói gì chỉ khe khẽ lắc đầu

"Mọi người đều rất tự hào về cậu,không phải lỗi của cậu. Vậy nên đừng nghĩ đến nó nữa,được chứ?"-cô từ từ buông nàng ra rồi nhìn thẳng mặt nàng nói

Tuy vẫn luôn được mọi người an ủi vỗ về ấy thế nhưng cái cảm giác tội lỗi trong nàng vẫn còn len lỏi. Phải rồi ai trong hoàn cảnh của nàng đều sẽ cảm thấy như vậy.

Nàng ôm chặt lấy cô,tiếng khóc ngày càng lớn dần,căn phòng tĩnh lặng bỗng trở lên buồn bã lạ thường. Tuy cảm thấy sót sa vô cùng nhưng cô lại chẳn gthể làm gì chỉ biết liên tục lau đi những giọt nước mắt trên gò má nàng.

Nàng khóc nhiều đến mức ngủ lịm đi từ lúc nào không hay. Thấy những tiếng nấc nghẹn không còn xuất hiện,con mèo nhỏ trong tay cũng không động đậy cô liền nhẹ nhàng để nàng nằm xuống giường đắp chăn cho nàng còn bản thân thì nằm bên cạnh nhìn ngắm gương mặt đỏ hồng vì khóc.

Vuốt nhẹ mái tóc của nàng,cô lẩm bẩm

"Không phải lỗi của cậu,thật sự không phải lỗi của cậu"-nói xong cô còn không quên vươn thơm lên chiếc má phúng phính kia

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nàng liền ôm chặt lấy cô hít lấy hít để. Mùi hương trên người cô giúp nàng trở lên dễ chịu hơn rất nhiều. Cả cô và nàng đều im lặng,chẳng ai nói điều gì cho đến khi chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi đối với cả hai người,cần có thời gian nạp lại năng lượng để trở lại cuộc sống.

——————
End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC