Chương 3: Gặp gỡ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau Lala được ra viện, ba mẹ không yên tâm nên xin nhà trường cho nó nghỉ học một tuần về quê để tiện chăm sóc, phòng cho Mai và Chi trông coi, dù sao Mai cũng chưa tìm được phòng mới, Oanh thỉnh thoảng ghé qua xem xét.

Nó biết đã làm khổ ba mẹ nhiều nên những ngày này cố gắng không ủ rũ, sầu não trước mặt ba mẹ, cố gắng ăn hết những món ngon mẹ nấu, đi ngủ đúng giờ... nhưng nằm trên giường nó không sao ngủ được, tâm trí cứ trôi về miền kí ức xa xăm.....

*** Gặp gỡ! :)

- huhu...huhu.....
- Lala ngoan! Đừng khóc! Sau này con có thể về thăm nhà lúc nào con muốn mà....
- Nhưng con muốn ở nhà mình cơ! Con không muốn đi đâu... Lala vùng vằng hét toáng lên khi thấy người dọn nhà khuôn từng món đồ lên xe.
- Nhà mình vẫn ở đây chỉ là tạm thời mẹ con mình đi theo ba đến ở 1 nhà khác nữa... mẹ kiên nhẫn giải thích.
- Không! Không ! Không!... Nó lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt to tròn mọng nước.

Ba Hải thấy vậy vội đi đến chỗ 2 mẹ con, ba nháy mắt với mẹ rồi ôm nó đi vòng quanh nhà dỗ dành.
- Lala không thương ba à?
- Có! Nó mếu máo trả lời.
- vậy sao con không muốn đi cùng ba?
- ... huhu...

Ba đặt nó ngồi xuống chiếc xích đu sau nhà, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó rồi ôn tồn nói:
- Lala ngoan! Ba phải chuyển chỗ làm cách xa thật xa nhà mình... Nghiã là ba sẽ đi công tác cả tháng, tháng nào cũng vậy! Mỗi tháng ba chỉ về nhà 1-2 ngày thôi! Như thế có được không?
- Không được! Nó vội vàng trả lời. Nó không muốn ba đi công tác, muốn ba ngày nào cũng ở bên cạnh nó.
- Nhưng nếu ba không đi công tác thì sẽ bị phạt, sẽ không được đi làm nữa, như thế sẽ không có tiền mua gạo, mua thức ăn, không có tiền mua quần áo mới cho con... thậm chí không có tiền cho con đi học nữa... giọng ba Hải buồn thiu, nó càng nghe càng thấy lo lắng.
- Vậy... ba đi công tác đi... nó ngập ngừng nói.

Xem chừng khó đây, ba Lala nghĩ bụng, phải diễn sâu hơn mới được.
- Nhưng ba sẽ nhớ mẹ và Lala nhiều lắm! Lúc nào cũng nghĩ đến 2 mẹ con mà không làm được việc rồi sẽ bị đuổi việc mất... ba Hải rầu rĩ nói.
Nghe ba nói nhớ nó nhiều khiến nó thấy vui trong lòng, lại vì nhớ mẹ con nó mà không làm được việc nữa, nghĩ sao nó vòng tay ôm cổ ba rồi thì thầm:
- Con sẽ đi với ba!

Ba Hải trong lòng hoan hỉ, chỉ chờ có vậy liền nói:
- Thật không? Con hứa đi!
- Con hứa!
- Có thế chứ! Con gái ba ngoan lắm! Bây gìơ mình lên nhà giúp mẹ dọn đồ nhé?
- Vâng! Nó hào hứng trả lời.
....

Vậy là mùa hè năm 4 tuổi nhà nó chuyển nhà, đến một thị trấn đông đúc và hiện đại hơn, chỉ cách trung tâm thành phố khoảng chừng 20km.... và cũng tại đây nó đã gặp anh!

Sáng ngày thứ 5 sau khi chuyển đến ngôi nhà mới, Ba đã đi làm từ sớm, Ba làm trên huyện ủy nên cứ 7h hơn là ra khỏi nhà, mẹ thì đi chợ, nó thức dậy không thấy ba mẹ bèn hốt hoảng chạy đi tìm, ra đến cổng thì đã bị khóa, nó mếu máo đứng khóc ngoài sân, bộ dạng trông rất tội nghiệp.

Hắn - một cậu nhóc lóc chóc năm nay 5 tuổi, chuẩn bị lên lớp 1, nhà hắn ngay sát nhà nó, cách nhau chỉ một bức tường cao hơn 1 m. Mấy ngày nay, có một gia đình mới chuyển đến khiến hắn tò mò, nhất là cô con gái của vợ chồng nhà đó... 1 đứa con gái nho nhỏ, xinh xinh, mỗi ngày mặc 1 cái váy khác nhau chạy lăng xăng trước của nhà líu la líu lô cái gì đó với ba mẹ nó. Không hiểu sao hắn lại đi so sánh nó với mấy đứa con gái trong lớp mẫu giáo lớn của mình, rồi mấy đứa trong khu phố này và tự công nhận rằng: nó xinh hơn!!! Ôi chao, mới có 5 tuổi đầu và chỉ nhìn con gái nhà người ta từ trên ban công tầng 2 xuống thôi mà... nhưng mà thế thì có hề gì, thằng Tùng ít hơn nó 1 tuổi thích cái Oanh đấy thôi, mấy đứa con gái trong lớp cũng bảo thích hắn mà... nên chuyện hắn thấy thinh thích con bé xinh xinh nhà bên là chuyện bình thường! cái đầu óc 5 tuổi của hắn phân tích cứ như ông cụ non vậy...

Sáng nay khi thức dậy hắn lại ra ban công lén nhìn sang nhà bên xem cô bé kia làm gì, đợi một lúc chẳng thấy đâu hắn buồn bã đi làm thủ tục chào ngày mới :D . Xong xuôi hắn bỗng nghe thấy tiếng khóc liền chạy ra xem thì thấy nó đang ngồi dưới sân. Hắn bỗng thấy thương thương :)

Ngập ngừng một lúc hắn cũng quyết định đi sang bên đó, cũng chưa biết làm gì, thấy nó khóc nên hắn thấy thương thôi. Đến nơi, hắn đứng ở cổng định lên tiếng gọi nhưng chẳng hiểu sao cứ ấp a ấp úng, cuối cùng chẳng nói được câu nào, cứ đứng đó nhìn vào trong sân lòng thầm nghĩ: khóc cũng xinh! :D :) :)

Dường như đã nhận ra sự có mặt của hắn, nó ngẩng đầu lên nhìn hắn một lúc rồi bỗng nhiên khóc to hơn, hắn bối rối chẳng biết làm gì, chân tay luống cuống chạy vội về nhà trong lòng không khỏi thắc mắc: sao nhìn thấy mình lại khóc nhỉ??! Hắn định lên tầng 2 quan sát tiếp thì đi qua phòng khách nhìn thấy con mèo tây béo ú, lông dài, trắng muốt đang nằm cuộn tròn trên ghế bèn nảy ra một ý tưởng. Thế là hắn ôm lấy con mèo quay lại chỗ con bé.

Thấy hắn quay lại, nó ngạc nhiên lắm, thôi không khóc nữa. Hắn cười cười giơ tay chào nó rồi nhét con mèo qua khe cổng. Giống mèo tây này nó thế hay là chỉ con mèo nhà hắn như vậy không biết nữa, cứ thấy người lạ là sấn tới như thể quen biết từ lâu lắm rồi ấy, lần này cũng thế, bị cậu chủ nhét qua cái song sắt bé tý nó chẳng thấy phiền lòng, đi thẳng đến chỗ Lala dụi đầu vào chân vào tay nó rồi tiện thể nhảy tót lên đùi nằm ngon lành, cứ như chủ - tớ lâu ngày không gặp vậy. :D

Lala từ ngạc nhiên đến thích thú, ôm con mèo trong tay nó nhoẻn miệng cười với hắn để lộ má lúm đồng tiền đáng yêu chết người.
- Mèo nhà anh à? Nó vừa vuốt ve con mèo vừa hỏi hắn. Ba dặn nó, với con trai mà chưa quen thì cứ gọi là anh, nó thắc mắc tại sao nhưng ba không trả lời chỉ bảo cứ làm theo lời ba, mẹ cũng không nói gì chỉ nhìn ba con nó rồi cười tủm tỉm. Một phần là nó nghe lời ba, phần cũng thấy hắn to cao hơn mình lại còn "đẹp zai" nữa...
- Ừ! Thích không?
- Có! Em ấy tên là gì?
- Hả?... Ờ... Mimi!
- Tên hay quá!
- Ừm... thế... em tên gì? Hắn cố mãi mới nói được câu hoàn chỉnh. Ô hay trước gìơ hắn có bao gìơ ấp úng thế đâu nhỉ.
- Lala! Còn anh?
- Bin!... Zzz.. ôi hỏng rồi, hắn vẫn còn đang phấn khởi vì biết tên cô bé nên buột miệng trả lời luôn. Bin là tên ở nhà ba mẹ và ông nội hay gọi hắn, nhưng hắn không thích người khác gọi hắn như vậy - đặc biệt là nó.
- À không! An - Bùi Việt An. Hắn vội vàng chữa lại.
- Tên đẹp quá! Nó lại trầm trồ. Nhưng em thích gọi là anh Bin hơn. Được không? Nó ôm con mèo đứng dậy đi về phiá hắn. Đúng là, hắn cao hơn nó thật...
- Ừ! Thế cũng được...

Rồi cứ thế 1 đứa trong sân, 1 đứa ngoài cổng tíu tít trò chuyện như thể thân thiết từ lâu, mà toàn là những chuyện không đầu không cuối, chủ yếu là liên quan đến con mèo. trẻ con lạ thật, làm quen rồi kết thân rất nhanh chóng.

Được một lúc thì Lala cảm thấy đói, bụng biểu tình ghê lắm. Hắn cũng phát hiện ra điều đó bèn buột miệng hỏi:
- Đói không?
- Có!
- Đợi tý nhé! Nói xong hắn chạy biến đi, lúc sau quay lại với cái bánh rán còn nóng hổi được gói cẩn thận trong 1 tờ giấy luồn qua khe cửa đưa cho nó.
- Ăn đi! Mới rán xong đấy. Hắn hồ hởi.
- Em cảm ơn! Anh lấy ở đâu mà nhanh thế?
- Ngay cạnh nhà anh thôi! Ngon không?
Nó vừa ăn vừa gật đầu.

Đúng lúc đó thì mẹ Lala đi chợ về. Thấy hắn đứng trước cổng liền cười hỏi.
- Con nhà ai đây? Sang chơi với Lala à?
- Con chào cô! Con là con bố Hùng, mẹ Huyền. Nhà con ngay đây. Vừa nói hắn vừa chỉ vào cái nhà bên cạnh.
- Ngoan quá! Thì ra là hàng xóm. Con vào đây. Mẹ mở cổng bảo hắn vào chơi. Con mèo thấy mẹ lại quấn quýt không rời.
- Con mèo đẹp thế? Ở đâu ra đấy Lala? Mẹ xuýt xoa khen.
- Của anh Bin đấy! Anh còn mua bánh rán cho con ăn nữa. Nó cúi xuống bế con mèo nhanh nhảu khoe với mẹ.
- Thế á! Cô cảm ơn cháu nhé. Hai đứa vào nhà đi. Đợi tý mẹ làm bún cho ăn nhé.
- Vâng ạ! Nó hớn hở tung tăng chạy theo mẹ. Được ăn là nó thích lắm - nhất là bún.
...
- Anh Bin vào nhanh lên. Nó quay lại nắm tay hắn kéo đi. Mặt hắn bỗng đỏ bừng như quả cà chua chín.

Ăn sáng xong hắn chẳng buồn về nhà, ở lại chơi với nó đến trưa. Mẹ Lala thấy con gái có bạn chơi cùng thì mừng lắm. Bà sợ nó không quen nơi ở mới mà tự kỉ mất. Con mèo chắc nghĩ đây là nhà mình nên đi thăm thú khắp nơi rồi nhảy tót lên giường Lala nằm ngủ ngon lành.

Mấy ngày sau nó cũng bắt đầu sang nhà hắn chơi. Rồi hắn dẫn nó đi chơi khắp khu phố, làm quen với bọn trẻ con và đám bạn của hắn. Cứ như thế nó nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới, có thêm thật nhiều bạn mới.

Là trẻ con, lại đang là mùa hè, thành ra thời gian biểu của nó và hắn chỉ có: ăn - chơi - ngủ... Từ bao gìơ hắn đi đâu cũng có nó kè kè bên cạnh, mấy đứa bạn trách hắn " có mới nới cũ"... rồi gọi nó là cái đuôi của hắn, trêu chọc, gán ghép các kiểu. Haiz, bọn trẻ con này lắm chuyện lắm, nhưng hắn mặc kệ vì hắn cũng thích thế mà :D . Lala vô tư chẳng nghĩ gì, cứ bám theo hắn như em gái bám lấy anh trai vậy... mà cũng chẳng ai dám ghét nó, một phần vì nó vừa xinh xắn vừa đáng yêu, một phần vì ai cũng nể và sợ hắn.

Lala ít tuổi nhất nhóm ( trừ Tung và Oanh) nhưng hắn không cho nó gọi mấy đứa kia là anh hay chị, chỉ xưng tên hoặc xưng hô kiểu bạn bè. Ai thắc mắc thì bị hắn trừng mắt, thậm chí dọa không cho chơi với nữa... Bởi vì hắn có kế hoạch riêng của mình... hehe :D :D :D

Rồi bỗng một hôm nó chạy về nhà mặt buồn thiu, ba mẹ gặng hỏi mãi thì nó òa khóc nức nở:
- Lala! Sao thế con? Mẹ nó lo lắng.
- ...
- Anh Bin bảo hè xong anh lên lớp 1 rồi mà con vẫn học mẫu giáo! Huhu...
Ba và mẹ suýt chút nữa thì phá lên cười :D
- Đúng rồi, anh Bin lớn tuổi hơn con mà.
- Không! Con không chịu! Con muốn đi học với anh Bin cơ... nó càng khóc to hơn.
- Nào! Ngoan nào! Ba thương!... ba cố gắng nhịn cười ôm nó vào lòng vỗ về.
- Ba cho con học lớp 1 với anh Bin nhé! Ba nhé!
- Xem nào, hơi khó đấy.... ba giả vờ tỏ ra khó khăn.
- Có gì không được hả ba?
- Thì muốn lên lớp 1 con phải biết đọc này, biết viết này, biết cộng trừ nhân chia này... ba chém gió phần phật, cốt sao để nó thấy khó mà bỏ cuộc. Ai dè, nó đứng phắt dậy dõng dạc tuyên bố:
- Vậy là con được lên lớp 1 rồi ba nhé! ba nói rồi đấy nhé!
- Là sao con? Giọng ba đầy nghi hoặc.
Nó cười toét miệng ôm cổ ba thì thầm:
- Là mấy cái ba nói con làm được hết!
:D

Ba nhìn nó đăm đăm rồi quay sang nhìn mẹ rồi lại nhìn nó, một lúc sau buột miệng hỏi:
- Thế 1+1 bằng bao nhiêu? Ánh mắt Ba nhìn nó tò mò.
-Bằng 2!
- Thế 2 + 2 bằng bao nhiêu? 2+3? 3+4? 4+4?.... cứ thế ba hỏi, nó trả lời vanh vách không sai một câu nào. Đến lúc này thì ba và mẹ thật sự ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng rồi trở nên phấn khích tột độ khi chuyển sang các phép nhân và phép chia nó đều trả lời đúng. Ba mẹ nhìn nó như không muốn tin vào mắt mình nữa.
- Mẹ lấy cho ba cuốn sách trên tầng xuống đây nhanh lên!
...
- Con đọc chỗ này cho ba nghe xem nào?
- " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh..." giọng đọc trong trẻo của nó vang lên đều đều khắp căn phòng. Ba mẹ không ai bảo ai, hai hàng nước mắt lăn dài. Hạnh phúc là đây chứ đâu...
Ba ôm lấy nó mỉm cười hét lớn:
- Con gái ngoan! Con là cục cưng! Cục vàng, cục bạc, cục kim cương của ba!!!

Thấy ba mẹ khóc nó chẳng hiểu gì cũng nức nở khóc theo khiến ba mẹ phải quay ra dỗ dành. Ngày hôm đó là một ngày mà ba mẹ nó sẽ không bao gìơ có thể quên được, nhờ một lý do lãng xẹt của nó mà ba mẹ mới có cơ hội phát hiện ra rằng con - gái - họ - là - một - thiên - tài! :D :D :D

Ba hí hửng đem khoe thành tích của nó với ba Hùng - ba của anh Bin, nó và hắn thống nhất gọi như thế - thật ra là ý của hắn, nó nghe theo và ba mẹ hai bên thì không phải đối. Từ lúc nó với hắn chơi thân thì ba mẹ 2 nhà cũng trở nên thân thiết hẳn. Ba bảo chủ nhật sẽ đưa nó xuống HN làm test IQ. Ba Hùng ủng hộ lắm, lại còn bảo ba dẫn theo hắn đi cùng cho hắn test thử với.

Sáng chủ nhật ba + nó + anh Bin khăn gói quả mướp lên đường. Không ngoài dự đoán, kết quả test IQ của nó đạt 164 điểm, một con số quá sức tưởng tượng của ba nó. Và đáng ngạc nhiên hơn, hắn cũng nằm trong nhóm IQ thiên tài - 152 điểm. Nhận được thông báo của ba nó, ba Hùng khoe khắp cơ quan, hào hứng phấn khởi đợi thằng con bảo bối của mình trở về. Nó và hắn được đề nghị tham gia tổ chức IQ cao của Việt Nam, Ba nó lưỡng lự một lúc lâu rồi từ chối, Ba chỉ muốn biết để có hướng chăm sóc và nuôi dưỡng nó thật đúng đắn mà thôi. Ba nó vui như chưa bao gìơ được vui, ánh mắt hiện rõ hai chữ " tự hào". :D

Xong xuôi Ba dành nguyên một ngày hôm sau đưa hai đứa đi thăm lăng Bác, lên Hồ Gươm ăn kem tràng Tiền, kem Thủy Tạ, đi chơi công viên nước....

Và thế là nó cũng được vào lớp 1 như ý muốn. Biết tin đó hắn mừng lắm, đòi Ba mua cho cái xe đạp xịn ngày ngày đèo nó đến trường. Từ nhà 2 đứa đến trường mất 10 phút đạp xe, 20 phút đi bộ, hắn lúc nào cũng nhởn nhơ cố tình đạp xe thật chậm chạp - kiểu rùa bò. Ôi đầu óc của thiên tài quả là không đơn giản.... :D

Và cứ thế, nó - một cô bé xinh xắn có chỉ số IQ cao ngất ngưởng, tâm hồn vô tư trong sáng và hắn - nột cậu nhóc IQ thấp hơn nó chút với tính cách bá đạo kiểu ông cụ non càng ngày càng thêm gắn bó, keo sơn thắm thiết, tình thương mến thương.....
:) :) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net