Chương 5: Hai thế giới song song - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... An! An ơi! ... Kìa An! Có nghe ông gọi không?
Võ sư Tuấn vội vã chạy theo một bóng dáng quen thuộc, ông như không muốn tin vào mắt mình, vừa chạy ông vừa cất tiếng gọi to, một tay ông đưa ra phiá trước như muốn nắm lấy cánh tay chàng trai trẻ vẫn đang rảo bước phiá trước.
- An! Việt An!
- ... Bùi Việt An!...
...
...
...
-... Bảo Nguyên!

Võ sư thẫn thờ gọi tên trong vô thức, ánh mắt tuyệt vọng hướng về bóng dáng trước mặt, chỉ một cái với tay là đến mà sao ông không thể theo kịp... Bỗng nhiên bước chân chàng trai dừng lại, từ từ quay về phiá ông, gương mặt đầm đìa nước mắt, đôi môi mấp máy như muốn nói với ông điều gì đó...
- Bảo Nguyên! Võ sư Tuấn kinh ngạc tột độ, từ từ tiến về phiá trước..
- Đừng! Đợi ta....

Chàng trai lùi dần về phiá sau, trong phút chốc biến mất vào hư không....
...

Giữa đêm khuya thanh vắng, võ sư Tuấn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán, đưa tay lên má ông kinh ngạc " nước mắt ư?"... Ông cố gắng mừơng tượng lại giấc mơ khi nãy... mọi thứ quá đỗi chân thật, bỗng nhiên ông kinh hãi lẩm nhẩm " Bảo Nguyên"... vơ vội cái điện thoại trên bàn ông gọi cho con trai...

Nhận được điện thoại, trong màn đêm mờ mịt, cảnh sát Hùng tức tốc lái xe ra khỏi nhà, quãng đường chỉ vẻn vẹn 5km mà ông vô cùng khẩn trương, chưa bao gìơ ông thấy bố mình hốt hoảng như vậy...

Đến nơi, cảnh sát Hùng bước vội vào nhà, ông lo lắng có chuyện không hay xảy ra với cha mình. Giữa phòng khách, cha anh đang ngồi đó, gương mặt thất thần đau khổ:
- cha! Có chuyện gì vậy cha?
- cha!...

Võ sư Tuấn quay ngước nhìn con trai mình, một dòng lệ lán dài trên gò má nhăn nheo, ánh mắt ngập tràn sự đau khổ, bi ai... một võ sư mạnh mẽ anh dũng thường ngày đã không còn nữa, trước mắt anh là một người đàn ông già nua đầy đau khổ...

- Cha! Có chuyện gì cha nói cho con nghe đi... cảnh sát Hùng nắm lấy đôi bàn tay cha mình nghẹn ngào, chưa bao gìơ anh thấy cha mình trở nên yếu đuối như vậy...
...
- Con trai đáng thương của ta! Gia đình ta thật đáng thương.... võ sư Tuấn không kìm được lòng mình mà bật khóc như một đứa trẻ, cảnh sát Hùng thấy vậy trong lòng vô cùng lo lắng, bất an....

Mất một lúc sau, võ sư Tuấn mới lấy lại bình tĩnh, từ từ kể lại diễn biến giấc mơ của mình... nghe xong cảnh sát Hùng khuôn mặt bần thần chất chứa khổ đau, chốc chốc lại thở dài...

- Cũng sắp được 20 năm rồi! Vẫn không có tin tức gì sao?
....
- Có lẽ kiếp trước tội của con lớn lắm cha nhỉ?
...
- Ta cũng vậy.... võ sư trầm ngâm.
...
- 2 ngày nữa ta sẽ đi!
- Cha!... cảnh sát Hùng giật mình ngẩng đầu lên nhìn cha, vẫn gương mặt khắc khổ đó nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên định...
- Cha định đi đâu?
- Ta chưa biết, trước mắt sẽ đi thăm bạn bè, đồng đội xưa... con làm giúp ta một việc... nói xong ông đi về phòng, lát sau quay ra đưa cho cảnh sát Hùng một tờ giấy, bên trong là hình " thần chết" với 1 dấu thập giữa ngực.

- Cái này là sao vậy cha? Cảnh sát Hùng ngơ ngác không hiểu.
- Lala... con bé k thể nhớ ra chi tiết ngày hôm đó nhưng trong lúc vô thức lại vẽ ra thứ này. Con hãy tìm hiểu xem hình vẽ này có ý nghiã gì... chắc chắn phải có chuyện gì mới khiến tâm trí Lala trở nên như vậy. Trước mắt con cứ tìm hiểu cái này trước, ta sẽ giữ liên lạc thường xuyên....
- Vâng! Cha đã quyết vậy thì con xin nghe.
...
- Chuẩn bị cho ta một số đồ đạc cần thiết nữa....
- Vâng! Con biết rồi....
...

Trời dần về sáng, sau một đêm bàn bạc, hai cha con họ đều vô cùng căng thẳng, bởi lẽ họ hiểu rằng cuộc chiến gìơ đây đã chính thức bắt đầu....

----

Hai ngày sau, võ sư Tuấn lặng lẽ lên đường, trước mắt ông xuống Hà Nội tìm gặp một số anh em, chiến hữu, sau đó sẽ liên lạc tìm lại số huynh đệ của võ đường năm xưa ông theo học.... hành trình của ông sẽ còn dài lắm.... Chuyến đi này của võ sư Tuấn cũng bắt đầu vén lên bức màn đen bao trùm lấy gia đình ông suốt mấy mươi năm qua...
....

- Lala! Con có thư này! Mẹ vừa gọi vừa đi ra phòng sách đưa cho nó.
- Thư của con á? Nó ngạc nhiên hỏi, thời buổi nào rồi mà còn viết thư tay...
- Thầy Tuấn gửi đấy! Nghe nói Thầy đi thăm lại bạn bè, cố hương... chắc đi lâu đấy!
- Thật ạ! Sao Thầy không nói gì với con nhỉ.... nó vừa thắc mắc vừa đọc thư:
" Lala! Thầy phải đi rồi. Con nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng quên lời hứa của thầy trò ta nhé!....."

Nó ngồi lặng lẽ trong phòng sách một lúc lâu, trong đầu ngổn ngang những nghĩ suy " vậy là Thầy đã hành động rồi, mình cũng phải bắt đầu thôi...". Nghĩ là làm, nó lên phòng sắp xếp lại đồ đạc của mình, xong xuôi đâu đấy nó xuống nhà giúp mẹ chuẩn bị bữa tối...

Hôm nay ba đi làm về có vẻ rất vui, lâu lâu lại thấy ba nhìn nó mỉm cười
- Ba! Có chuyện gì mà ba vui vậy?
- uhm! Đúng là có chuyện vui... Ba nháy mắt với nó đầy ẩn ý mà nó thì chả hiểu mô tê gì cả...
- Ba! Ba ơi! Ba à! Ba đẹp trai nhất nhà ơi.... nó ôm cánh tay Ba nũng nịu khiến Ba và mẹ cũng phải phì cười.
- Thôi ba nói đi không tý con nó lại ngất xỉu vì tò mò đấy... mẹ cười trêu nó.
- mẹ! Mặt nó phụng phịu
- e hèm! Con gái ngoan nghe cho kĩ đây... Ba húng hắng cất giọng ra vẻ trịnh trọng lắm!
- Dạ!
- Cơ quan ba có một suất du học cho con em trong ngành có thành tích học tập tốt, sau khi tiến hành lấy ý kiến cử tri thì suất đó đã thuộc về con gái ba... con thấy thế nào? Tuyệt vời không?
...
- sao thế? Bất ngờ quá phải không?
...
Nó lắc đầu nguầy nguậy, ôm chầm lấy ba thủ thỉ:
- Ba! tuyệt vời lắm! Nhưng mà... Con cảm ơn ý tốt của ba và các bác trong cơ quan...
- Là sao con??!
- Ba có thương con không?
- Tất nhiên là có rồi!
- Thế con là gì của ba?
- Là... cục vàng, cục bạc, cục kim cương của ba! vẫn chưa hiểu nó định nói gì, Ba bỗng lo lắng hỏi nó:
- không phải hôm trước con nói là muốn đi du học sao? Vừa hay lại đúng dịp.... hay con lại thay đổi rồi? Ba nhìn nó đau lòng.

- Không! Con vẫn sẽ đi. Nhưng là con tự xin học bổng để đi đúng trường mà con thích cơ! Nó vội vàng phân bua..
...
- Được không ba?
...
- Con chắc chứ? Cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có đâu!
- Được mà Ba! Con đã có dự liệu sẵn rồi. Con gái của Ba là gì chứ?
- Là cục kim cương của ba! Ba máy móc trả lời!
- vì sao là là cục kim cương??!
- vì.. con là số 1!
- thiên hạ vô địch! Nó phụ họa...
😁😁😁
- Thôi được rồi! Ba tin tưởng vào con đấy nhé!
- yes, sir! 😀😀😀

...

Nó bắt đầu tham khảo thông tin du học để rồi lắc đầu ngán ngẩm: thành tích học tập xuất sắc, huy chương này nọ, thành tích hoạt động xã hội.... haiz... khoản học tập xuất sắc thì cứ coi như nó tạm đạt yêu cầu đó đi nhưng mấy cái giải thưởng đó mới là vấn đề vì nó... chả có cái nào cả! Nhớ ngày xưa lớp 5 nó và anh là hạt nhân của trường đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán, hôm đi thi về mặt nó buồn xo trông như cái bánh đa nhúng nước vậy, nó nói với ba từ sau không bao gìơ tham gia mấy cái trò thi thố này nữa đâu - không vui tý nào.... Kết quả năm đó nó đạt giải đặc biệt vì nó rảnh quá mà, mỗi câu nó cẩn thận làm theo 2-3 cách khác nhau.. Hội đồng chấm thi ngày hôm đó nhìn nhau ngỡ ngàng, ai nấy đều trầm trồ thán phục bài thi của nó... Haiz, sau này dù ai có động viên, khuyên bảo thế nào thì nó cũng quyết không đi thi...

...

Lướt web chán chê nó nằm vật ra giường miệng lẩm bẩm: phải làm một cái gì đó đặc biệt! Thật đặc biệt... rồi nó ngủ quên lúc nào không hay...

***

- Lala! Ra đây anh bảo cái này... Hay lắm!
...
- Lala!
- Gì thế? đợi em 1 phút. em đang đọc dở chương này... mắt nó vẫn đang dán chặt vào cuốn truyện " mật mã Da vinci - pháo đài số"
- Nhanh lên nào....!
- Đang đến đoạn gay cấn! Đợi em tý!
- Có nhanh không thì bảo??!
...
...
- 1... 2... ! Anh nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, giọng điệu hậm hực. Cả tối nay nó ôm cuốn truyện đó không thèm nhìn anh lấy 1 lần. Hừm... đồ đáng ghét!

Tức thì nó vội vàng gấp cuốn truyện lại, chạy ra trước khi anh đếm đến số 3... mỗi lần anh đếm như vậy là nó phải tức tốc làm theo lời anh ngay bởi vì sau số 3 sẽ là một màn tra tấn khủng khiếp đối với nó. :D

- Em đây! Anh Bin đẹp trai có gì sai bảo em? Nó ngồi trước mặt anh, hai tay, chống cằm, ánh mắt long lanh y như con mèo đi hia trong phim hoạt hình. Những lúc như thế trông nó đáng yêu vô cùng. Có nhiều lúc anh cũng chả giận gì nó đâu, nhưng nắm được điểm yếu của nó nên muốn " thừa nước đục thả câu" con cá này anh ngắm mãi không bao gìơ chán...

Thấy nó như vậy, Anh trong lòng thì trăm hoa đua nở nhưng mặt vẫn phải lạnh, vẫn phải lườm nó 1 cái rõ dài...

- Thôi! Không cần nữa! Anh giả vờ hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác.
- Thôi mà, em biết lỗi rồi, em xin lỗi! Nhé! Nó lắc lắc cánh tay anh nài nỉ..
...
- Ai đấy? Ai đang nói gì đấy? Chuột à? Hay là gián? Anh vẫn gian xảo giận dỗi nó.. ánh mắt vờ đảo quanh tìm kiếm.
- Không! Lala xin lỗi anh Bin đẹp trai! Nhé!
...
- e hèm!... không có lần sau đâu đấy! ( thật ra là lần thứ n rồi :D :D :D ) Rồi anh gí tờ báo sát vào mặt nó - xem đi!

Nó cầm tờ báo đọc chăm chú " 7 bài toán thiên niên kỉ - millennium problems - Clay Mathematics Institute...
... Một triệu đô la dành cho ai giải được bất kì bí ẩn nào trong số 7 bí ẩn toán học...."

Woa! Toàn thân nó khẽ run lên, ánh mắt sáng chói như hai cái đèn pha ôtô, nó cảm nhận được hơi thở của mình đang trở nên gấp gáp hơn, nhịp tim đập liên hồi.... Nó thật sự bị kích động, đây là điều nó muốn- một thứ gì đó thật hóc búa và bí ẩn- nó muốn được thử thách... muốn được kiểm chứng khả năng thật sự của mình...

Nó cứ ngồi đó ngây ngốc một lúc lâu, đọc đi đọc lại bài báo như bị thôi miên. Anh nhìn thấy nó như vậy thì hài lòng lắm. Anh biết nó đã chán mấy cái đề bé tẹo như con muỗi trong sách bài tập, sách nâng cao các thể loại, lên lớp thì toàn ngủ gật... gìơ thì hay rồi, có việc cho nó làm rồi.. IQ cao mà để không thì quả là lãng phí...

Từ sau hôm đó nó và anh tranh thủ từng giây từng phút để giải thử, lúc này 2 người ganh đua xem ai giải được trước. nhưng... đúng là ngựa non háu đá mà, bài toán của các nhà toán học lỗi lạc trên thế giới chứ có phải vài ba bài tập trẻ con trên lớp đâu... Lúc đầu thì ok lắm nhưng càng giải càng thấy bế tắc, càng lúc càng đi vào ngõ cụt. Được khoảng hai tuần thì nhuệ khí ban đầu đã suy giảm rõ rệt, không ai giải được bất kì bài nào... Hai đứa nằm dài trên bàn chán nản...

- Không ngờ khó thế anh nhỉ?
- Ừ!
- chán nhỉ!
- Ừ!
- Sao anh toàn ừ thế?
- Thì biết nói gì...
...
- Hay là...
- Gì???

...

- Mình cùng nhau giải đi. Em với anh cộng lại IQ trên 200 chẳng lẽ lại không được. Mình Chọn một đề rồi giải từ từ.. mỗi ngày một ít. Thế giới rộng lớn mà đã có ai giải được đâu... Nó đề nghị, biểu lộ rõ sự lười biếng thưòng ngày.

...

- Cũng hay đấy!.. anh thích bài số 7. " giả thuyết của Birch và Swinnerton-Dyer". Em thì sao?
- Em theo anh! Nó đáp tỉnh queo đâu biết rằng chỉ một câu nói này thôi mà làm tim ai đó lỡ mất một nhịp, mặt nóng phừng phừng :D

... Và cứ thế nó và anh ngày đêm " nghiên cứu" tốn không biết bao nhiêu là giấy, bút, phấn, mực... 1 tháng, 2 tháng...1 năm... 2 năm... 5 năm.... Đã đi xa lắm rồi nhưng vẫn chưa nhìn thấy đích đến... trồng cây chưa đến ngày hái quả :(( :(( :((

...

Lala mệt mỏi tỉnh giấc sau cơn mơ dài... việc đầu tiên nó làm là khóc! Những trang vẽ thấm đẫm những giọt nước mắt... Nó lại được gặp anh... Bỗng nhiên nó lao vội ra khỏi phòng, chạy nhanh về phiá phòng đọc sách, đôi chân run rẩy, khẩn trương đi về phiá giá sách hình kim tự tháp... tất cả đều ở đây-nguyên vẹn --> công trình nghiên cứu đầu tiên của nó và anh.

Từng tệp giấy a4 được đóng quyển gọn gàng ghi rõ ngày tháng... Đúng rồi! Nó sẽ hoàn thành công việc còn dang dở của 2 người. Nhất định nó phải làm được! Vì anh!!!

----

Tối đến, sau khi ăn tối xong cả nhà ngồi phòng khách xem tivi thì nó bắt đầu trình bày kế hoạch của nó với ba mẹ. Nó cần phải đi, sách trong phòng đọc kia là không đủ, nó cần nhiều hơn thế nữa... Ba mẹ nghe nó nói mà vừa mừng vừa lo...Nhưng ý nó đã quyết thì ba mẹ sẽ ủng hộ hết lòng, nhất là khi mà nó lại có cái mục tiêu to đùng như thế...

Trở về phòng nó gọi điện cho cái Oanh thông báo ngắn gọn.

- Uhm... tôi quyết định sẽ đi du học. Mai tôi xuống HN.
- Cái gì??? Tôi nghe nhầm không? Bà nói lại đi xem nào... Oanh như không tin nổi vào những điều nó nói.
- Tôi nói: tôi - sẽ- đi - du - học !
- Gì cơ? Nói lại đi... Oanh gào lên đầy phấn khích.

...

- Thế nhá! Mai tôi xuống bàn tiếp! Nói xong thẳng thừng ấn phím tắt cuộc gọi.

- Alo! Alo...

Oanh sung sướng với cái tin đó, nhảy tưng tưng trong phòng, gọi điện báo hết đứa này đến đứa kia cái tin giật gân mà nó vừa nghe được. Đứa nào đứa nấy mừng rớt nước mắt. Chúng nó đợi ngày này đã lâu, chỉ cần Lala chịu đi là cả bọn cũng sẵn sàng đi ngay. Lời hứa năm đó cùng nhau đi du học cuối cùng cũng đã thành hiện thực rồi.

Nhận được điện thoại của Lala thông báo ngày mai xuống, Mai cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường. Một tuần nay cô phải ở một mình trong căn phòng này buồn chán và cô đơn vô cùng, Chi đã chuyển sang ở với bạn từ 6 hôm trước rồi. Suy nghĩ rằng ngày mai sẽ gặp Lala khiến Mai háo hức vô cùng, cô vội vàng đi sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, lau chùi, quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ. Lúc này đã gần đến 22h nhưng cô mặc kệ, cô muốn làm ngay và luôn, muốn căn phòng này thật sạch đẹp trước khi Lala quay trở về, vừa làm cô vừa khe khẽ hát, khuôn mặt tươi vui rạng ngời...

***

Sáng hôm sau, Ba mẹ đưa Lala xuống Hà Nội đồng thời vào trường gặp ban đào tạo và hiệu trưởng nhà trường xin rút lại hồ sơ của nó... Từ hôm nay nó chính thức không theo học tại trường nữa. Nói chung nó cũng không có gì vấn vương cả, vì dù sao nó cũng chỉ theo học ở trường chưa đầy 1 tháng.

Thủ tục hành chính xong xuôi Ba mẹ đưa nó đi ăn rồi đi siêu thị mua sắm... Ba mẹ biết tính nó, đã tập trung vào cái gì thì quên trời quên đất luôn, không biết những ngày tiếp theo nó sẽ ăn uống ra sao nữa.. càng nghĩ mẹ càng lo lắng.

5h chiều cả nhà mới về đến phòng của nó, Mai giúp khuôn đống đồ lên phòng. Mẹ dặn dò nó đủ kiểu, chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết ra cho nó nhưng trong lòng thì vẫn lo lắng không yên.

- Mẹ! Con ổn mà. Có cả Mai nữa. Không sao đâu.
- Ừ! Con nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy nhé! Nói đoạn mẹ quay sang Mai
- Cô nhờ cháu để ý nó giúp cô được không?
- Dạ! Cô cứ yên tâm ạ!
- Ừ! Cháu cứ ở đây trông nom nó giúp cô. Tiền phòng cháu không phải đóng. Chỉ cần cháu giúp cô nấu nướng cho nó ăn uống đầy đủ là được.
- Dạ! như vậy sao được cô. Cháu ở thì cháu phải nộp tiền chứ!
- Không sao đâu! Coi như cô nhờ cháu chăm sóc nó giúp cô. Thời gian tới nó sẽ chểnh mảng việc ăn uống, ngủ nghỉ lắm...
- Dạ... Mai ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tự nhiên mẹ L.A lại đề nghị nó như vậy.

...

- Đây là tiền ăn tháng này, cô đưa cháu cầm luôn. Hàng ngày cháu chịu khó đi chợ mua đồ tươi về nấu cho Lala giúp cô nhé! Mẹ Lala vừa nói vừa rút ví lấy ra 5 triệu đưa cho cô cầm.

Mai ngơ ngác nhìn Lala.

- Bạn cứ cầm đi. Sau này phải nhờ bạn rồi! Lala thản nhiên nói

Rồi mẹ Lala lại dặn dò đủ thứ với Mai, nghiễm nhiên cô trở thành bảo mẫu của Lala lúc nào không hay.

- Mẹ! con biết rồi... có gì con sẽ gọi điện cho mẹ mà!
- Ừ! Cứ tạm thế đã. Có gì thì gọi cho cô ngay nhé!
- Vâng! Cháu biết rồi ạ.

Ba mẹ Lala dặn dò hai đứa xong thì về luôn trong đêm, sáng mai Ba có cuộc họp hội đồng nhân dân khá quan trọng nên không thể ở lại được.

Chỉ còn lại hai đứa, không gian bỗng trở nên yên tĩnh hẳn, Mai vẫn ngượng ngùng cầm xấp tiền trên tay chưa biết tính sao, định đưa lại cho Lala.

- L.A! số tiền này...
- Bạn cứ giữ đi. Lúc nãy bạn đã hứa với mẹ tôi rồi mà. Thời gian tới tôi sẽ rất bận. đành nhờ bạn vậy. Lala quay sang cô nói ngắn gọn...
- Vậy... tối nay bạn muốn ăn gì để mình đi chợ?
- Tôi nay mẹ tôi mua đồ để sẵn trong tủ rồi. khi nào hết thì mua sau.

Lala tiếp tục sửa soạn lại góc học tập của mình, một lúc sau quay ra vẫn thấy Mai đứng nhìn mình, nó bất đắc dĩ nói thêm:
- Chuyện mẹ tôi nói lúc nãy bạn cứ làm như thế đi, không có gì phải suy nghĩ cả. Bạn cứ ở đây cho đến khi nào tôi đi. Phòng này bạn muốn làm gì cũng được. Và nhớ nguyên tắc mà tôi đã nói với bạn lần trước. chuyện nấu ăn từ giờ bạn lo giúp tôi - được không?

...

- Bạn sắp đi đâu sao? Không hiểu sao Mai cảm thấy trống rỗng trong lòng khi nghe Lala nói là sắp đi... có một cái gì đó len lỏi trong lòng cô khiến cô cảm thấy không vui chút nào, cô không để ý đến những lời nói sau đó của Lala, ánh mắt cô buồn bã nhìn Lala dò hỏi.

- Ừ! Đi du học.

...

- Bao giờ đi? Mai hỏi như một cái máy
- Chưa biết nữa. Lala khẽ thở dài...

Chợt có tiếng chuông điện thoại, là Oanh gọi, nghe xong nó quay sang Mai nói:
- Tối nay bạn ăn tối mình nhé! Tôi ra ngoài cùng bạn rồi.

...

- Ừ!...

...

Lala thay quần áo rồi đi luôn, mấy đứa bạn đã đợi sẵn dưới cổng từ bao giờ.

Chỉ còn lại một mình Mai trong phòng, cô không hiểu nổi mình lúc này... không thể nào hiểu được tâm trạng này của mình là như thế nào nữa... cô thấy buồn vì Lala sắp đi xa ư??? Có cái gì đó sai sai...

Mai cứ bần thần đứng giữa phòng như thế.... Suy nghĩ non nớt của một cô bé sắp bước sang tuổi 19 vẫn đang mơ hồ một điều không rõ ràng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net