Chương 6: Hai thế giới song song - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng sau.

- Lala ơi...

...

Mai ngập ngừng gọi nó, đã ba ngày nay nó không ăn uống gì, lúc nào cũng chăm chú vào đống sách vở hết đọc rồi lại viết, ngồi bàn học chán chê nó chuyển sang nằm trên giường và đến hôm nay - bước sang ngày thứ 3 thì nó ngồi bệt dưới nền nhà, lọt thỏm giữa cái bàn học và chiếc giường, cái ghế nó chắn ngay đằng trước và để một chồng sách lên trên, thành ra nếu không có ánh đèn bàn kia và nếu không có âm thanh sột soạt viết trên giấy hay lật giở từng trang sách thì chắc không ai biết nó đang tồn tại nữa...

- Lala... Mai thận trọng gọi thêm một lần nữa.

Vẫn không có phản ứng gì.

Sở dĩ cô không dám lên tiếng là vì ba ngày trước đó Lala về phòng ôm theo đống tài liệu mà nó ghi chép và photo được từ thư viện quốc gia. Lúc đó nó vô cùng hào hứng và khẩn trương, lấy khoảng 3 chai nước lọc và chục hộp sữa đặt trên giá sách trước bàn học nó ngồi vào bàn chuẩn bị " tu luyện"... không quên " cấm tiệt" Mai làm phiền dưới mọi hình thức.

Mai chưa từng thấy ai có thể tập trung cao độ đến như thế. Ngày thứ 3 rồi, cô thật sự lo lắng. Không còn cách nào khác, Mai nhắn tin thông báo tình hình cho Oanh.

Nhận được tin nhắn Oanh tức tốc sang phòng nó, không quên ghé vào siêu thị mua chút đồ ăn.

Đến nơi, Oanh như hóa đá khi chứng kiến bạn mình như vậy, bao nhiêu sự hùng hổ rằng sẽ mắng cho nó một trận rồi lôi nó ra khỏi đống sách vở kia bỗng chốc tan tành theo mây khói... Oanh đứng nhìn nó trong tuyệt vọng, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô biết nó đang ở một mức độ tập trung khủng khiếp, bởi vậy, trước khi nó tự mình trở lại trạng thái bình thường thì những tác động bên ngoài đều được coi là một sự "phá hoại vô ý thức".

Cứ như vậy Oanh và Mai lặng lẽ quan sát và chờ đợi. Đồng thời chuẩn bị sẵn những món ăn mà nó thích... Từng gìơ, từng phút, trôi qua lặng lẽ...

Ngày thứ tư... nó vẫn miệt mài viết lên những trang giấy... không có dấu hiệu trở về với thực tại...

Ngày thứ 5.

4 gìơ sáng...

Lala ngồi ngay ngắn trên bàn, dáng người gầy gò khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng , tốc độ viết đã trở nên chậm hơn nhưng vẫn rất kiên trì và dứt khoát... lúc này trong phòng cả nhóm nó đã tề tựu đông đủ, không ai nói với ai điều gì, mọi trao đổi đều thông qua tin nhắn... tất cả đều im lặng và lo lắng chờ đợi...

9h35' sáng ...

Chiếc bút trên tay Lala dừng lại... cơ thể nhỏ bé của nó đổ gục xuống bàn... phá tan bầu không khí âm u lạnh lẽo mấy ngày qua.

Cả bọn bổ nhào đến bên nó giống như những chú robot được cài sẵn lệnh vậy... Gương mặt nó thấm đẫm nước mắt, một nụ cười còn vương trên môi, trang giấy trắng nhòe dòng chữ " cảm ơn và đừng động vào gì cả".

Nó nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, tiếng cười... tiếng khóc... nó thấy cơ thể mình nhẹ nhàng bay bổng giữa không trung rồi tan biến vào hư vô...

...

Hai ngày sau nó tỉnh lại, cả bọn thấy thế lại khóc như mưa, cái Oanh thì vừa mắng nó vừa khóc:

- Đồ điên! Đồ thần kinh! Biết tao lo lắm không hả???
...

Lần đầu tiên Oanh xưng "Tao" với nó. Vậy là rõ tội nó lớn như thế nào rồi.

- Xin lỗi!
- Xin lỗi mà được à??? Oanh càng khóc to hơn.
- Biết suy nhược cơ thể là gì không??? Hả???
...
- Xin lỗi mà! Nó nhìn Oanh đầy hối lỗi.
...
- Lần sau cấm như thế nữa! Nghe rõ chưa??! Oanh hét lên.
...
- Không có lần sau nữa đâu! Nó nhỏ nhẹ trả lời.
...
...
???
????
!!!!!!

8 con người nhân đôi con mắt nhìn nó đầy kinh ngạc.

- Xong rồi!

Tức thì cả bọn cảm xúc vỡ òa nhảy cẫng lên sung sướng, nhảy chán chê lại quay ra ôm nhau khóc, rồi thi nhau nắm tay nắm chân nó lảm nhảm:

- Thật không? Huhu
- Biết ngay mà! huhu
- Nhìn bà lúc đó như bị ma nhập là tôi biết rồi... huhu
- phải ăn mừng thật to nhé! Huhu...
...
- Ừ!
...

Ngày hôm đó có một lũ điên khóc cười loạn xạ trong bệnh viện... vậy là cuối cùng cái công trình nghiên cứu chết tiệt của nó cũng xong rồi... cả bọn đã có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

- Ơ! Thế từ gìơ lại được ăn no ngủ kĩ rồi à? tiếc nhỉ?!! Thằng Tùng châm chọc giả vờ tiếc rẻ.
- Ông làm gì mà không ăn no ngủ kĩ? Tôi đây này... cái Oanh sồn sồn.
- Ờ thì...
...

Nhìn hai đứa chí chóe với nhau Lala khẽ nở một nụ cười... ông trời lấy đi anh của nó nhưng cũng trả lại cho nó lũ quỷ sứ này, xem ra cũng gọi là an ủi phần nào.

Mai đứng lặng lẽ trong góc quan sát, cô thầm ghen tỵ với tình bạn của nhóm Lala. Và... đây là lần đầu tiên Mai thấy Lala cười, dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng thật đẹp - Lala đẹp nhất khi cười, cô tự nhủ... và nụ cười đó đã theo vào cả trong những giấc mơ của cô sau này....

Lala nhất quyết đòi ra viện ngay trong ngày. Nó ghét thứ mùi ngai ngái ở bệnh viện. Cả bọn đành chiều theo nó, lỉnh kỉnh tay xách nách mang đồ đạc, thuốc men cho nó về phòng.

Sau khi dặn dò chán chê thì cả bọn dời đi, chỉ còn lại nó và Mai. Nằm trên giường với cái ống truyền nhìn đống tài liệu được sắp xếp gọn gàng trên bàn nó thở phào nhẹ nhõm từ từ chìm vào giấc ngủ...

Vậy là cuối cùng nó cũng đã hoàn thành công trình nghiên cứu đầu tiên của anh và nó... con đường đến Harvard đã dần hiện ra trước mắt. Từ ngày mai sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị hồ sơ du học... Ngày mai sẽ còn bận rộn hơn nữa....

--------

New York 6:30 am.

Eric uể oải thức giấc, hắn ôm đầu nhăn nhó, miệng lẩm bẩm " lại là giấc mơ đó". Lê từng bước xuống dưới lầu, hắn đi thẳng vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm đã được giúp việc pha sẵn.

- lần thứ 96...

Eric lắc lắc đầu thầm kêu khổ, không hiểu sao 2 năm trở lại đây hắn bắt đầu mơ một giấc mơ lạ lùng.

Trong mơ hắn thấy mình đứng trên một cây cầu gỗ nhỏ xinh bắc qua một con suối hẹp dưới bầu trời đêm đầy sao lung linh. Hai bên cầu được trang trí bằng bóng bay màu xanh dương đẹp mắt. Đằng sau hắn là con đường nhỏ chạy giữa cánh đồng lúa chín vàng, xa xa thấp thoáng một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm dưới chân núi. Dọc hai bên bờ suối có vô vàn những con đom đóm đang lập lòe bay tạo nên một cảnh sắc vô cùng lãng mạn. Trên tay hắn lúc đó cầm một bó hồng nhung đỏ thắm, dường như đang có ý đợi ai đó.

...Và rồi người con gái đó xuất hiện, Nàng mặc một chiếc váy xòe kiểu tiểu thư quyền quý, mái tóc dài buông nhẹ khẽ đung đưa theo từng bước chân đang chầm chậm tiến về phiá hắn, đôi môi nàng mỉm cười hạnh phúc, gương mặt sáng bừng nét xuân son. Thực sự là một mỹ nhân hiếm có trên đời.

Tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mĩ.

Hắn biết rõ là đang mơ nhưng sao vẫn thấy tim mình rộn ràng thổn thức.

...Nhưng... giây phút người con gái đó đứng trước mặt hắn cũng là lúc mọi thứ trở nên mờ mịt và dần dần tan biến vào hư không...

Những lần đầu thức dậy hắn cứ tiếc ngẩn ngơ, cố nằm thêm một lúc nữa để mơ lại giấc mơ đó :D

Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại và gần đây tần suất trở nên nhiều hơn 1 cách lạ thường. Nếu trước kia chỉ là tuần 1 lần, thậm chí 1 tháng chỉ mơ thấy 1 lần thì mấy tháng trở lại đây là 2-3 lần trên 1 tuần. từng chi tiết dù là nhỏ nhất của giấc mơ đó hiện rõ trong đầu mà hắn không thể nào lý giải được.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hắn không tài nào nhớ nổi khuôn mặt người con gái đó. Dù đã mơ gần trăm lần nhưng mỗi lần tỉnh giấc hắn đều không thể nào hình dung được gương mặt đó... Điều đó khiến hắn từ trăn trở buồn phiền trở nên bực tức không đâu.

Hắn thậm chí đã đến bác sĩ trị liệu nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là nguyên do căng thẳng vì học tập... haiz... kể ra cũng một phần đúng, ngôi trường mà hắn đang theo học thuộc top đầu thế giới, sinh viên toàn là những quái kiệt từ khắp nơi trên thế giới đổ về.

Eric nằm dài trên chiếc ghế tắm nắng đặt trước ban công. Căn hộ của hắn nằm ngay trung tâm thành phố nhộn nhịp, sầm uất và hiện đại bậc nhất thế giới này...

- Cậu chủ! Hôm nay ba mẹ cậu sẽ tới new york... Quản gia Trần hối hả chạy vào thông báo, phá tan những suy nghĩ mông lung trong đầu hắn.

- Mấy gìơ? Hắn ngồi nhỏm dậy.

- Còn hơn 30' nữa là đến nơi... cậu chủ...

- Tôi biết rồi. Chú mau cho người chuẩn bị, mọi thứ vẫn y như cũ.

Nói đoạn hắn nhanh chóng đi về phiá phòng đọc sách.

- Vâng! thưa cậu chủ. Quản gia Trần cúi chào theo bóng lưng Eric.

Ba hắn - ông Nguyễn Hoàng Lân, trên thương trường ông được người ta gọi với cái tên " lão Hoàng", thể hiện sự tôn kính và nể phục, ông là chủ tịch tập đoàn JVC, một trong thập đại lão hoàng của giới bất động sản Los Angeles, sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn và trung tâm thương mại đẳng cấp 4-5 sao trải dài khắp bờ Tây nước Mỹ. Đồng thời ông cũng chính là hậu duệ của vương triều nhà Nguyễn xưa.

Mẹ của hắn - bà Trương Ngọc Ánh, một người phụ nữ đúng chuẩn phụ nữ á đông, ở bà toát lên một vẻ đẹp kiều diễm, thần thái vừa kiêu hãnh vừa sâu lắng. Bà là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời ba hắn.

Còn hắn - một thiếu gia chính hiệu đúng chuẩn " con nhà người ta" - tiền, tài sáng lạn.

Xét về tư chất, Hắn - sinh viên năm 3 khoa kinh tế của một trường đại học danh giá, sở hữu IQ 158 - chắc chắn rồi, thông minh có sẵn.

Ngoại hình ư? đẹp trai có thừa! ở hắn toát lên vẻ nam tính, phong trần. Với chiều cao 1.85m, trên người là những bộ cánh và phụ kiện sang chảnh của những thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới khiến hắn luôn trở thành tâm điểm khi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Chẳng khác gì một siêu sao cả.

Xét về tính cách, hắn giống như một tảng băng lạnh lùng, kiêu ngạo và cực kì... cơ hội. Nhưng lại đầy khí chất một soái ca từ trong tiểu thuyết.

Xét về gia cảnh, Hắn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn JVC hùng mạnh. miễn bàn luôn. :D

Tóm lại, Ở hắn hội tụ tất cả những điều tốt đẹp nhất mà bất cứ cô gái nào cũng đều ước ao có được.

- Thưa lão gia, thưa phu nhân. - quản gia Trần cúi gập người đón lão Hoàng và phu nhân đang bước xuống từ phi cơ riêng, đỗ trên nóc tòa nhà.

- ừm! Eric đâu? Lão Hoàng gật đầu lên tiếng.

- Dạ thưa! Cậu chủ từ hôm qua vẫn ngồi nghiên cứu tài liệu trong phòng sách, cậu chủ ... không cho phép ai làm phiền nên...

- Vậy à... thằng bé này... lão Hoàng trách yêu con trai. Thực ra là ông rất tự hào về con trai mình - một đứa trẻ thông minh biết hiếu kính với cha mẹ, một điều cực kì hiếm có khi mà ngày ngày trên báo chí tràn lan thông tin những cậu ấm cô chiêu phá gia chi tử.

Trương phu nhân nghe thấy con trai đang nhốt mình trong phòng sách thì vô cùng lo lắng, sốt ruột đi nhanh về phiá thang máy.

- Chú Trần, chú xuống dưới sảnh chuẩn bị xe.

- Vâng, thưa lão gia. Xe đã được chuẩn bị xong rồi ạ.

- Tốt!

Nói đoạn ông đi nhanh theo sau vợ, tiến về phiá phòng đọc sách.

Eric đầu tóc rối bù, ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai đầy mệt mỏi, xung quanh hắn sách vở bày la liệt. Đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở, lão Hoàng và Trương phu nhân nhìn hắn đầy vẻ thương xót.

- Ba! Mẹ!... hắn vờ thốt lên đầy kinh ngạc.

- Sao ba mẹ đến mà không báo con trước... đợi con một chút... hắn vờ trách móc, hai tay vơ vội đống sách vở xếp gọn lại.

- Nhìn con xem, có còn nhận ra đây là thiếu gia nhà họ Nguyễn nữa không? Trương phu nhân tiến lại gần đưa tay vuốt mái tóc lởm chởm của hắn đầy xót xa.

- Mẹ! Chỉ một đêm không ngủ thôi mà... con không sao...

- Chỉ 1 đêm thôi à?

- Thì... 2 - 3 đêm gì đó... hắn cười xòa.

- Con định bước lên cái ghế chủ tịch tập đoàn trong bệnh viện hả??? Mẹ hắn là vậy, trong mắt bà, con trai bà quá hòan hảo rồi, việc học hành thấy vừa đủ là được, quan trọng là sức khỏe, những việc khác đã có đội ngũ nhân viên hùng hậu của tập đoàn lo liệu.

- Mẹ! Con biết rồi mà. Sức khoẻ của con tốt lắm, chẳng phải lúc nào mẹ cũng nhận được báo cáo sức khỏe định kỳ của con từ bác sĩ Kim sao?

- Con có biết thế nào là tẩu hỏa nhập ma không hả? Ngày nào cũng có vô số thanh niên phát bệnh tâm thần vì việc học đấy...

- Trương phu nhân lo xa quá rồi... Cha ! Cha nói giúp con đi... hắn nhìn ba hắn nãy gìơ vẫn đứng tựa cửa chăm chú quan sát hai mẹ con nài nỉ..

- Haha! Như thế mới đúng là con trai của lão Hoàng ta chứ. Nam nhi là phải rèn luyện, thử thách... con mau đi chuẩn bị. Hôm nay mẹ con đặc biệt muốn đưa hai cha con ta trở về cố hương đấy....

- Là sao vậy Cha?

- Lát nữa con sẽ rõ thôi...

- Vâng! Thưa lão gia! Trương phu nhân, mời phu nhân về phòng khách ngồi nghỉ. Con trai phu nhân sẽ nhanh chóng xuất hiện với vẻ ngoài đẹp trai nhất.

Cả gian phòng ngập tràn tiếng cười, hắn trong lòng hí hửng, công cuộc ghi điểm trong mắt ba mẹ thành công mỹ mãn. Hắn chỉ muốn trong mắt ba mẹ, hắn là hoàn hảo nhất, muốn ba mẹ mãi mãi yêu thương hắn, cưng chiều hắn mà thôi.

Ngày hôm đó, mẹ đưa 2 cha con hắn đi ăn trưa tại một nhà hàng Việt nổi tiếng, buổi chiều đi tham dự triển lãm " Việt Nam và tôi". Đây là một trong số những lần hiếm hoi cả gia đình hắn được đông đủ cùng nhau hưởng thụ chút không khí gia đình đầm ấm. Hắn với người ngoài là một tảng băng trôi vô tình thì với ba mẹ lại chính là một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim sắt thép của một Lão Hoàng hô mưa gọi gío trên thương trường khốc liệt, và một trái tim đa sầu đa cảm của Trương phu nhân quyền quý.

.....

Hai ngày sau, hắn đang đứng trong phòng thay đồ, ngẫm nghĩ xem hôm nay sẽ mặc gì đến New York fashion week thì điện thoại đổ chuông, màn hình hiển thị cái tên Henry - bạn thân cùng lớp, con trai một chủ ngân hàng, một tay ăn chơi chính hiệu nhưng học hành cũng không đến nỗi nào.

- Alo!

- Eric! Cậu không tin nổi là mình vừa nhìn thấy gì đâu... giọng Henry vô cùng hào hứng, mà hắn biết rõ anh chàng này chỉ có hứng thú với 1 điều duy nhất - đàn bà.

- Cậu lại săn được bông hồng nào nữa à? Eric châm chọc.

- Còn hơn thế nữa kia! Cậu không thể tin được đâu. Một thiên thần. Cậu có biết thế nào là thiên thần không??!

- Hả?... Ờ... còn tùy... hắn hờ hững đáp.

- Mà chuyện này có liên quan gì đến tôi?

- Tôi không định nhường thiên thần cho cậu đâu nhưng Tôi nghĩ cậu nên biết chuyện này...

-???

- Nghe nói thiên thần sẽ chứng minh 1 trong 7 bí ẩn toán học trước hội đồng khoa toán của trường vào sáng nay đấy. Có liên quan không? Henry khiêu khích.

- Cái gì??? Mấy gìơ? Eric đầy vẻ kích động.

- 8h30'. Hội trường x khoa toán.

- Ok!

Không chần chừ, hắn chọn ngay cái áo sơ mi trắng, quần âu nhanh chóng rời khỏi căn hộ. Thực ra, toán học đối với hắn là 1 đam mê nhưng vì sẽ tiếp quản tập đoàn JVC nên hắn chọn học kinh tế. Mà bất kì ai đam mê toán học lại không biết đến 7 bài toán thế kỉ chưa có lời giải này. Hắn tò mò không biết người đó như thế nào " một thiên thần ư? " câu nói của Henry vang lên trong đầu hắn.

....

----------

- Lala! Con xong chưa? Nhanh lên kẻo trễ gìơ...

- Xong rồi ba! Ba trông con thế nào? Nó mặc chiếc áo dài trắng, mái tóc dài buông nhẹ ngang vai, xoay một vòng trước mặt ba nó.

- Con gái ba lúc nào chẳng xinh đẹp nhất! Ba bẹo má nó đầy cưng chiều.

- Ba! Bỗng dưng con thấy hơi lo...

- Ba cũng thấy hồi hộp thay con... hay thôi mình về nhé!?? Ba mỉm cười đầy ẩn ý. Những lúc thế này điều tốt nhất với nó không phải là mấy lời động viên kiểu sách vở mà cần phải khích tướng vì tính nó ưa sự ganh đua mà.

- Ba này... nó chau mày phụng phịu.

- Được rồi, ba biết con sẽ làm tốt mà. Ta đi thôi.

- Vâng.

Từ khách sạn đến trường Harvard mất khoảng 15' taxi, nhưng ba muốn nó đến sớm để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Ngồi trên taxi thì nó có điện thoại. Kì lạ! Nó sang đây ngày hôm kia, ai lại biết số của nó nhỉ?

-  Alo... nó ngập ngừng bắt máy.

- Tada!!! Lala thân yêu của tôi ơi.... cái giọng quen thuộc ngân dài trong điện thoại.

- Hả??!

- Ngạc nhiên không? Ngày quan trọng của Lala tiểu thư sao có thể thiếu những quí  cô xinh đẹp này được chứ...

- Đừng bảo là.... nó xúc động không thốt nên lời.

- yep! Hello Boston... tiếng mấy đứa đồng thanh trong điện thoại khiến nó suýt khóc.

- Thật hả? Mấy bà đang ở đâu???

- Đang trên Taxi thẳng tới Harvard đây. Mấy h bắt đầu?

- Ừm! 8h30.

- Còn sớm chán. Đợi bọn tôi ở cổng nhé!

- ừ!

Trước khi lên đường bọn cái Oanh còn ra vẻ tiếc nuối không đi cùng được, còn ăn liên hoan chia tay chia chân mà. Hóa ra mấy đứa này cả gan lừa nó.

Taxi đỗ trước cổng trường Harvard, Hai cha con lui cui xách đồ ra khỏi xe thì thấy phiá trước cổng có hai chàng trai trẻ đứng ôm một tấm biển cỡ lớn in đậm dòng chữ " chào mừng Nguyễn Trần Lan Anh - Lala " và một cái mặt cười to đùng bên cạnh khiến cho ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.

Ba và nó đang ngẩn người đứng nhìn thì một trong số hai chàng trai đó chạy về phiá họ, ánh mắt bừng sáng dường như đã nhận ra đối tượng cần tìm.

- Cháu chào chú! Đoạn quay sang Lala hỏi " em là N.T.Lan Anh đúng không?"

- Vâng, sao anh biết? Cả tấm bảng kia nữa? Nó thắc mắc, tay chỉ về phiá người còn lại. anh là người Việt hả???

Giữa nơi đất khách quên người được nghe thấy tiếng nói quê hương mình quả thật giống như tìm thấy đồng minh, được tiếp thêm sức mạnh vậy.

- À! Vâng. cháu là Việt, Kia là Joe, chúng cháu được phân công tiếp đón chú và em Lan Anh ạ. Việt mỉm cười giải thích.

- Ồ, vậy thì tốt quá.

- vâng! Lan Anh hiện đang rất nổi tiếng ở khoa toán cháu đấy ạ. Mời chú và em đi theo cháu.

- Ừ! Làm phiền cháu rồi.

- Nhưng em còn đợi bạn... chắc sắp đến rồi.

- Vậy à, đợi thêm lát nữa vậy.

10' trôi qua, Lala sốt ruột gọi cho Oanh rồi ỉu xìu quay sang Việt.

- Bạn em bị tắc đường, chắc phải 30' nữa mới đến.

- Vậy thì không kịp đâu. Em còn phải vào trong chuẩn bị, test âm thanh, máy chiếu nữa... Việt lo lắng.
...
- Hay thế này vậy, Joe sẽ đưa chú và em vào hội trường chuẩn bị trước. Anh ở lại đây đợi bạn em. Như thế có được không?

- Thế cũng được ạ! Cảm ơn anh!

- Không có gì đâu. Đây là nhiệm vụ của anh mà.

- Cảm ơn cháu nhé!

- Dạ!

Hai cha con bước theo sau Joe, anh chàng này có vẻ khá ít nói và ngại ngùng.

Bước sâu vào trong sân trường Lala thật sự bị thu hút bởi kiến trúc và cảnh quan của ngôi trường vừa có nét cổ kính vừa hiện đại này.

Từng tốp sinh viên với đủ kiểu trang phục chốc chốc lại ngoái nhìn hai cha con nó thì thầm to nhỏ, nó nghe đâu đó vài tiếng hú hét... đâu đó có nhắc đến 2 chữ " Việt Nam" ừ thì chắc nó hơi khác biệt quá với bộ áo dài này... Nhưng với buổi thuyết trình đặc biệt ngày hôm nay, giữa một nơi xa lạ, nó thật sự không biết nên mặc gì cho phù hợp. Chính mẹ đã gợi ý nó mặc áo dài và cũng chính tay mẹ may cho nó. phút chốc nó cảm thấy ngại ngùng, muốn bước thật nhanh khỏi những ánh mắt đang đổ dồn về mình.

Bước vào hội trường rộng lớn nó thấy khu vực ghế ngồi phiá dưới đã có khá đông người, toàn là những gương mặt trẻ, chắc hẳn là sinh viên của trường đến xem nó đây mà. Một lần nữa lại trở thành tâm điểm của sự chú ý khiến nó cảm thấy khá áp lực.

Đột nhiên sinh viên ngồi dãy ghế giữa hội trường đồng loạt đứng dậy hét to: " Lala cố lên!" Nó bất ngờ ngượng ngịu cúi chào.

Giải thích một chút về việc những con người xa lạ này lại gọi nó là Lala. Thực ra, quá trình làm hồ sơ du học nó vấp phải một vấn đề là viết bài luận. Bài thì SAT nó đạt điểm tuyệt đối - riêng điểm này thôi đã khiến nổi như cồn rồi. Đến lúc làm bài luận nó chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ " vui lòng xem video của tôi". Đó là một clip ngắn khoảng 5 phút giới thiệu bản thân đồng thời ghi lại toàn bộ quá trình nghiên cứu của nó. Nó táo bạo đòi hỏi một buổi thuyết trình chứng minh cho lời giải mà nó đã tìm ra. Có lẽ hồ sơ của nó là một bộ hồ sơ mạo hiểm nhất trong số những thí sinh gửi về trường khi đó. Có lẽ clip đó đã khiến mọi người biết đến nó.

- Em là Lala đúng không? Một cô gái xinh đẹp chạy đến bên nó cười tươi.

- Vâng!

- Chị là Hà, phụ trách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net