Chương 9: Thế thân hoàn hảo! - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

- Eric, anh mau dậy đi.. Eric ... mau tỉnh dậy...

...

- Anh Eric...

Phi yến phụng phịu lắc lư cánh tay của hắn mà hắn chẳng buồn có lấy một phản ứng.

Người làm len lén liếc nhìn vào trong căn phòng, trên giường lớn xa hoa cậu chủ Eric cao sang quyền quý của họ đã ngủ một mạch hơn 1 ngày không tỉnh dậy... Hễ mở mắt ra nhìn thấy tiểu thư Phi Yến là cậu chủ lại ngáp ngắn ngáp dài lăn ra ngủ tiếp, không buồn rời khỏi giường nửa bước.

Quản gia Trần sốt ruột đứng ngoài kia một hồi không nhịn được đành phải lên tiếng.

- Tiểu thư Phi Yến! bữa tối đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư xuống dùng bữa.

- Tôi không ăn! Chú Trần, chú xem tôi gọi anh ấy cũng được cả giờ đồng hồ rồi, có phải anh ấy bị bệnh rồi không? Không nghe thấy lời tôi gọi?

- Thời gian này cậu ấy phải tiếp quản một dự án lớn của tập đoàn, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

- Vậy sao?

- Đúng vậy, 3 ngày này cậu chủ không được ngủ nên bây giờ coi như cậu ấy đang ngủ bù. Tính cậu chủ từ xưa đều như vậy, làm việc quên giờ giấc nhưng một khi đã nằm ngủ thì sẽ không ai có thể gọi dậy được đâu.

Những lời này quản gia Trần nói đều là sự thật, cậu chủ luyện võ từ nhỏ nên sức khỏe khá dẻo dai, lại thêm tính cách ham học hỏi, tìm tòi nên hình thành nên một thói quen lạ lùng, đó là khả năng tập trung cao độ, có thể quên ăn+ quên ngủ theo đúng nghiã đen của nó, để rồi khi đạt được kết quả mà bản thân mong muốn hoặc là đã đến giới hạn của bản thân thì sẽ ngủ một giấc dài hơn người bình thương - y như 1 chú gấu ngủ đông vậy, chỉ khác ở chỗ, đó là gấu ngủ đông sau khi đã nạp đủ năng lượng cần thiết còn Eric lại ngủ đông trong tình trạng năng lượng đã bị cạn kiệt triệt để.

- Sao anh ấy phải khổ vậy chứ?

Phi Yến mủi lòng thỏa hiệp, tiến về phía cửa, ánh mắt lưu luyến không rời.

- Mời tiểu thư.

- Khi nào anh ấy thức đậy nhớ báo cho tôi biết!

- Tiểu thư yên tâm!

Tiếng bước chân đi xa dần, Eric lười biếng he hé mắt ngó ngiêng xung quanh. Hic, sao số hắn khổ thế không biết nữa, hắn không hề ghét Phi Yến, chỉ là từ khi có cái gọi là thông báo hôn sự kia trong lòng hắn ít nhiều có sự bài xích – chí ít là hắn không còn cảm thấy thân thiết với cô bé như trước nữa. haiz, huống hồ giờ đây hắn lại có thêm một mối bận tâm to đùng khác.

Đúng lúc này điện thoại hắn có cuộc gọi đến, đây là bài nhạc chuông hắn cài riêng cho Han, sở dĩ làm vậy để trong trường hợp hắn không trực tiếp cầm điện thoại thì cũng dễ dàng đoán ra đối phương là ai.

- Alo!

- Cậu chủ, Lan Anh cô ấy...

- Sao?

- Cô ấy muốn xuất viện, hiện giờ đang đi làm thủ tục.

- Tôi biết rồi. Cứ làm theo ý cô ấy.

- Vâng.

-----

- Tại sao lại giúp tôi? Tôi và anh không thân quen gì cả...

Lala nhìn Han không rời, Số tiền viện phí không quá lớn nhưng để ngay lập tức chuẩn bị đủ thì e rằng nó không làm được. Nhưng cái người đang đứng trước mặt lại thản nhiên nói với nó rằng toàn bộ chi phí đều đã được thanh toán xong.

- Đây là ý của cậu chủ. Han đáp.

...

- Vậy... tôi sẽ trả lại số tiền này. Anh hãy nhắn với anh ấy giúp tôi.

- Được. Giờ tôi đi chuẩn bị xe.

- Cảm ơn anh!

Lala chẳng có đồ đạc gì cần phải sắp xếp cả, tay không lững thững bước ra cổng bệnh viện. nó đã ở đây bốn ngày, người đó... ba ngày nay không hề quay trở lại. Nó rất muốn hỏi Han nhiều thật nhiều điều nhưng rốt cuộc lại không biết nên bắt đầu như thế nào, đến hôm nay nó cũng chỉ biết duy nhất cái tên " Eric".

Xe đưa nó đến trước cổng trường, sau đó nhanh chóng rời đi. 

Lại quay trở về với vòng quay mà bản thân đã lựa chọn nhưng trong lòng nó sớm đã nổi cơn phong ba, không biết liệu rằng nó sẽ tiếp tục duy trì lớp vỏ bọc an tĩnh này đến khi nào nữa.

- Lala, bạn đi đâu mấy ngày trời mình không liên lạc được vậy? Aki – bạn cũng phòng vui mừng khi thấy nó trở về.

- ừm, có chút việc.

- Trời, điện thoại đâu? Có mấy người đến tìm bạn đấy.

- Tìm mình sao?

- Ừ! Lala, cậu như vậy là không tốt, một mình độc chiếm 3 chàng trai.

- ? hả?

- Còn chối sao, có một anh chàng trông rất khá ngày nào cũng đến đây. Tớ thật ghen tỵ với bạn.

Aki nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ

- Mình không có.

Lala lười biếng trả lời, điện thoại của nó không biết đang lưu lạc phương trời nào nữa, lúc tỉnh lại trong bệnh viện đã không thấy đâu rồi. người đến tìm nó chắc là Ethan và bạn của cu cậu chăng?

- Bạn đã ăn gì chưa? Cùng đi ăn nhé. Aki rủ rê

- Được. đợi mình tắm xong đã.

- Ok! Nhanh nhé.

- Ừ!

...

Lala chuẩn bị xong thì cũng đã hơn 7 giờ tối, cả hai nhanh chóng rời khỏi kí túc, hướng thẳng đến một nhà hàng Nhật, Aki mang hai dòng máu Nhật – Mỹ lại khá kĩ tính trong chuyện ăn uống nên chỉ thích các món ăn của nước mình mà nó thì không cầu kỳ chuyện đó nên lần nào cũng là Aki quyết định địa điểm, nó chỉ cần lê cái thân lười biếng đi theo là được rồi.

- Lala! Anh chàng đó lại đến rồi kìa... Đang huyên thuyên đủ thứ chuyện đột nhiên Aki im bặt, lay lay cánh tay nó thì thầm.

- Sao cơ? Lala ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra

- Đó. Anh chàng nổi bật nhất phía trước mặt kìa.

Nó ngước mắt nhìn theo hướng Aki chỉ, một anh chàng cao lớn, mặc đồ tây sang trọng, từ xa trông vô cùng nổi bật, trên tay người đó cầm theo một bó hoa, dường như đã nhận ra Lala nên vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó " người quen? "

Lúc này tâm trạng Kiên giống như một nụ hoa đang từ từ nở rộ, có trời biết anh đã thầm mong được gặp cô như thế nào.

Vốn dĩ đã định sau khi kết thúc chuyến công tác sẽ trở về Việt Nam tìm cô nhưng chẳng ngờ lại nhận được tin báo của Hưng là Lala đã qua Mỹ được gần một tháng rồi.

Nhưng đáng tiếc 3 lần anh đến trường tìm gặp đều không được, bạn cùng phòng cũng không biết cô gái này đã đi đâu suốt 3 ngày qua. Anh vừa lo lắng cho sự an toàn của cô, vừa lo rằng vì cô không muốn gặp anh nên mới cho người nói bừa một lý do như vậy.

Ngày hôm nay anh vốn định qua đây một lần nữa, nếu thực sự Lala " mất tích" thì nhất định anh sẽ cho người đi tìm. Nhưng không ngờ lại có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé yêu kiều mà bản thân hằng nhung nhớ, tâm trạng của anh lúc này vui mừng biết bao nhiêu.

Kiên rảo bước về phía trước, chỉ sợ cô có ý muốn trốn tránh anh thật mà thôi

Nhưng khi vừa cách Lala một khoảng cách ngắn, lời nói chưa kịp cất lên thì đột nhiên ở đâu chui ra một cậu nhóc chạy vụt đến đứng chắn trước mặt mình, khiến anh nhất thời không phản ứng kịp.

- Lala! Hừ, Em cho chị một phút... Ethan cau có, xem chừng khá là giận

- Ethan!... Chị bị mất điện thoại. Ethan đột ngột ở đâu xông đến trước mặt khiến nó nhất thời choáng váng.

- Rồi sao? Điện thoại mất người cũng mất tích luôn hả?

- Chị!... Lala định lên tiếng giải thích nhưng nghĩ sao lại kéo EThan ra một góc thì thầm nốt của câu còn lại. " Chị vào viện"

- Cái gì? Bị làm sao?

- Không sao, chỉ bị ngất tý thôi! Nó cố tình lấp liếm

- Trời, chị có biết mấy ngày qua em tìm chị mệt lắm không?

- Có việc gì thế?

- Việc gì là việc gì? Chị thân thuộc nước Mỹ lắm rồi hả... em còn tưởng chị bị bắt cóc. Suýt chút nữa báo cảnh sát đây.

Ethan ỉu xìu than thở, quả thật anh đã định báo cảnh sát nhưng ngẫm nghĩ dù sao Lala cũng biết võ lại thông minh như vậy chắc không có việc gì xảy ra, có lẽ chỉ mải chơi đâu đó mà thôi.

- Xin lỗi! chị nằm viện cũng chán lắm, em xem gầy đi bao nhiêu... vừa nói nó vừa xoay vòng vòng trước mặt Ethan tỏ vẻ khổ sở.

Nhìn một màn trước mắt Aki chẳng hiểu chuyện gì cả. Hơn nữa, Lala lại dùng tiếng Việt, thành ra cô cứ như người dưng qua đường, Lala thân thiết với Ethan như vậy trong lòng cô không khỏi thắc mắc tại sao gu của cô bạn này lạ ghê, lại đi chọn một cậu nhóc mặt búng ra sữa như thế chứ... anh chàng cầm hoa kia mới tuyệt vời làm sao..

- Lala!

Tức thì cả lala, Ethan và Aki cùng quay lại hướng sự chú ý về phía Kiên. Sự xuất hiện của Ethan khiến nó quên mất Kiên.

- Anh Kiên... 

- Chào em.

- Anh đi đâu vậy?

- Anh đến tìm em.

- Tìm em?

- Ừ! Tặng em.

Vừa nói Kiên vừa đưa bó hoa về phía Lala. Giờ phút này anh thoáng ngượng ngùng, mọi lời nói mà anh cất công chuẩn bị đều không cánh mà bay.

Cả màn đối đáp giống như robot lập trình vậy. Lala không mấy thải mái mà Kiên cũng chẳng khá hơn là bao.

Lala nhất thời không biết xử trí sao, cầm bó hoa trên tay mà trong lòng cứ cảm thấy sao sao đó.

- Anh tìm em có việc gì vậy?

- À, Bạn của em nói mấy hôm nay không liên lạc được nên nhờ Hưng qua tìm em nhưng Hưng lại không ở Mỹ nên...

ồ, lý do chính đáng và vô cùng logic.

- Vậy sao... cảm ơn anh.

- Không sao là tốt rồi.

...

- Ai thế chị? Định coi em là người vô hình hử? Ethan ở bên cạnh nói nhỏ với nó, vẻ mặt lộ rõ vẻ tinh nghịch thường ngày.

- Bạn của bạn chị!

Kiên nghe nó nói vậy trong lòng thầm cười khổ, xem ra con đường anh đi còn dài lắm đây.

- Anh kiên. Đây là Ethan, em trai em. Còn đây là Aki, bạn cùng phòng em.

Aki không hiểu tiếng Việt nhưng nghe nhắc đến tên mình cũng đoán ra phần nào, mỉm cười cúi chào theo đúng kiểu Nhật.

- Lala, mình... không hiểu mọi người nói gì... Aki yếu ớt kháng nghị.

- Ôi! Xin lỗi, mình vô ý quá! Đây là anh Kiên... Lala vội vàng chuyển sang tiếng anh.

- Mình biết! Aki ngắt lời nó.

- Bạn biết anh ấy?

- Thì anh ấy là người ngày nào cũng đến tìm bạn mà. Aki nháy mắt với nó đầy mờ ám.

- Hả?

- Anh chàng kia thì sao? Aki chẳng cho nó thời gian ngạc nhiên, cô muốn biết về anh chàng mà Lala có vẻ thân thiết kia hơn.

- Em trai mình - Ethan!

- Ồ! Thì ra là như vậy... mọi khúc mắc trong lòng Aki nhanh chông được gỡ xuống

...

- Anh Kiên! Em không có nói dối anh nhé... Lala cũng vừa mói trở về chiều nay thôi. Aki quay sang thanh minh với Kiên

- Ừ! Cảm ơn em. Mà hai em đi đâu vậy?

- Vâng! Em và Lala đang đi đến nhà hàng.

- Vậy để anh mời hai em ăn tối, được chứ? Ethan, cậu đi cùng chúng tôi luôn chứ?

- Ok! Em cũng chưa ăn gì. Ethan đáp gỏn lọn. thực ra đây cũng là dịp tốt để anh quan sát cái người đang có ý gì đó với chị gái của mình kia.

- Anh kiên và Ethan ăn được đồ ăn Nhật không? Chúng em đang muốn tới nhà hàng Nhật.

- Được chứ! Kiên nhanh chóng đáp, chỉ sợ Lala lại thay đổi ý kiến mà thôi.

- Ok.

- Đi thôi Lala! Mình đói meo rồi.

??? Lala vẫn chưa theo kịp tiến độ của mọi người, nhất thời ngẩn ngơ, từ bao giờ mà nó bị rơi vào thế bị động vậy trời...

Aki vui vẻ kéo tay nó đi trước, Kiên và Ethan bước theo sau. Cả 4 người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ mà không hay biết rằng có một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo họ.

...

- Cậu chủ, chúng ta có nên... Han nhìn vẻ mặt băng lạnh của hắn mà sốt ruột

- Quay về!

Eric lạnh lùng trở về xe, trong lòng không khỏi bực bội. Hừ, cô gái đáng ghét này, vừa mới rời khỏi giường bệnh đã có người đưa đón rồi, uổng công hắn lo lắng cho cô mà chạy đến đây.

Mấy ngày nay hắn khổ sở với Phi Yến bao nhiêu thì lo lắng cho cô bấy nhiêu. Nhưng khổ nỗi Phi Yến dính hắn như sam, đến lúc rảnh một chút thì hắn lại ngủ quên trời đất, lúc tỉnh dậy mới biết là cô đã xuất viện. Vốn dĩ hắn định đến xem cô thế nào, đã ổn chưa ? nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh này...

Mà cũng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi trông thấy cô cười nói vui vẻ với người khác, nhất là cái anh chàng tặng hoa kia... hắn không thích... một nỗi bực bội không tên nhen nhóm trong lòng hắn... bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, chiếc điện thoại màu bạc trong tay hắn dường như đang phải chịu trận thay cho chủ nhân của nó...

----

Biên giới Việt – Lào

Giữa màn mưa xối xả, một nhóm người vội vã xuyên qua cánh rừng rậm nhiệt đới, chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa thôi là sẽ đến địa phận nước Lào. Trong nhóm có người bị thương, phải dùng cáng khiêng đi nên tốc độ bị giảm đi rõ rệt.

- Aaa... Người bị thương dường như không chịu nổi cơn đau, rên lên thành tiếng.

- Đại ca chịu khó một chút, sắp tới nơi rồi. tên khiêng cáng lên tiếng

- Mau lên...

- Vâng.

....

- Khoan! Tên đi trước dẫn đường đột nhiên dừng lại, nhanh chóng cúi xuống nhặt lên một vật gì đó.

- Có chuyện gì thế?

- Nhìn đi. Hắn lạnh lùng giơ ra trước mặt mọi người một mảnh vải rằn ri nhỏ.

- A... đây chẳng phải miếng vải thừa băng bó vết thương cho đại ca sao?

- Nghĩa là...

- Lạc rồi! Phong nhàn nhạt lên tiếng.

- Không thể nào... Mình vẫn luôn đi theo chỉ dẫn mà. Một tên trong nhóm cả kinh

- Phải làm sao đây? Đại ca...

Đúng vậy, đây là lần thứ 2 chúng trở lại cánh rừng này, tuy nhiên, mọi thứ đã được chuẩn bị khá kĩ, dấu hiệu chỉ đường không thể sai được. Vậy mà vẫn bị lạc, việc quan trọng nhất bay giờ là phải đưa đại ca của bọn chúng qua biên giới rồi tìm người cứu nếu không e rằng khó mà qua khỏi đêm nay.

- Đi tiếp! Phong dứt khoát ra lệnh.

- Nhưng... Đức - tên nhỏ con nhất yếu ớt lên tiếng, hành trình này khiến hắn vừa mệt vừa sợ. Hơn nưa, lại phải khiêng theo người bị thương nên hắn đã gần như kiệt sức, bây giờ lại còn bị lạc đường khiến cho tâm trí hắn trở nên hoảng loạn.

- Sao?

- Em... em mệt quá! Hắn sợ hãi lên tiếng.

..

- Hừ... Cậu đi trước. Phong quay lại dứt khoát thay thế vị trí của hắn.

- Vâng! Đức lập cập chạy lên trước dẫn đường.

Cả nhóm tiếp tục lần theo dấu hiệu để lại, không dám ngơi nghỉ. Mưa mỗi lúc một lớn dường như muốn quét sạch tất cả mọi thứ vậy.

...

- Anh Phong! Bên kia có cái gì đó. Đức nhạy cảm phát hiện ra một đốm sáng nhỏ xíu lay lắt giữa màn mưa mịt mùng. Đốm sáng đó dường như đang di chuyển.

- Mau trốn đi! Phong gầm nhẹ, nhanh chóng khiêng cáng nấp vào một bụi cây, Đức hấp tấp chạy vào theo.

- Làm sao đây? tên còn lại sợ hãi kêu lên.

- Nằm im! Phong quát khẽ.

Cả bọn rơi vào tình thế nguy hiểm, đốm sáng đó mỗi lúc một rõ ràng hơn, là ánh đèn pin, dường như đang đi thẳng về phía họ. 

Thời gian chậm chạp trôi qua.

Phong núp sẵn trong lùm cây bất ngờ lao ra, chỉ một cú đá cao đã nhanh chóng hạ gục mục tiêu trước mặt. Động tác ra đòn vô cùng chuẩn xác, quả không hổ danh là sát thủ chuyên nghiệp.

- Ai? Hắn gằn giọng với người nằm dưới đất, một chân đá và bụng nạn nhân không thương tiếc.

- Tha mạng... làm ơn tha cho tôi...

Người dưới chân hắn khẽ kêu lên, giọng nói khiến hắn thoáng sửng sốt. Một ông già sao?

- Cậu làm ơn tha cho tôi! Tôi không biết gì cả.. tôi... người đàn ông vội ôm lấy chân hắn, miệng không ngừng cầu xin.

- Anh Phong! Đức ở bên cạnh lên tiếng

- Cậu hỏi đi! Hắn rút mạnh chân về, người đàn ông không kịp chống đỡ, ngã xõng xoài trên mặt đất trơn trượt, cả cơ thể lấm lem bùn đất.

- Vâng. Đức lấy một sợi dây buộc người kia lại, bắt đầu tra hỏi.

- Ông là ai? Ai sai ông tới đây?

- Tha cho tôi! Không ai sai tôi cả, tôi chỉ đi tìm cháu tôi thôi... người đàn ông khổ sở lên tiếng, khuôn mặt già nua lấm lem bùn đất, trong đêm tối không khác gì quỷ dọa người.

- Tìm cháu?

- Vâng! Cháu tôi đi rừng mấy ngày nay không thấy về, tôi lo nó xảy ra chuyện nên đi tìm... tôi bị lạc. Cậu tha cho tôi! Tôi không nhìn thấy gì hết, không biết gì hết...

Người đàn ông lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói run rẩy vì sợ hãi.

- Ông...

Lời hắn chưa kịp nói ra đã bị một âm thanh khác xen vào, là tiếng kêu của đại ca hắn.

- Đại ca! anh cảm thấy thế nào? Phong sốt ruột lên tiếng, nhìn khuôn mặt đại ca méo mó vì đau đớn mà hắn đau thắt ruột gan.

- Đau.. Đau quá!.... người được hắn gọi là đại ca thều thào từng tiếng một, dường như đang phải chịu muôn vàn đau đớn.

- Đi mau! Phong không giữ nổi bình tĩnh gầm lên, giờ phút này hắn không nghĩ được gì nhiều, hắn và đại ca cùng vào sinh ra tử, đại ca vừa là đồng môn vừa là người anh trai mà hắn nhất mực tôn kính, hắn không thể để đại ca có chuyện gì được.

- Vậy còn... Đức ngơ ngác nhìn người đàn ông đang khổ sở van xin mình.

- Giết! Phong lạnh lùng ra lệnh, lời nói mang theo hơi thở của thần chết!

...

- Đừng! người kia bị thương như thế nào? Tôi có thể giúp. Làm ơn đừng giết tôi!

Cả người Phong cứng đờ lại, lời nói kia giống như một câu thần chú, trong phút chốc đã gieo vào lòng hắn một tia hi vọng mơ hồ, hắn không suy nghĩ gì nhiều nhanh chóng quay phắt lại.

- Ông vừa nói gì?

- Tôi biết chút y thuật, để tôi xem.

Tức thì hắn lôi người đàn ông đến trước cáng đại ca.

- Không giúp được tôi sẽ giết ông vì đã làm mất thời gian của tôi.

- Được!

Người đàn ông nhan chóng xem xét vị đại ca của chúng, bàn tay run rẩy tháo miếng vải băng bó vết thương. Bên sườn trái có một vết thương, là vết thương do đạn bắn. Tuy nhiên, vị trí này tạm thời chưa gây nguy hiểm đến tính mạng, vậy vì sao người này lại mê man bất tỉnh như vậy? lại có biểu hiện giống như...

- Mau cởi áo anh ta ra.

- Cái gì? Ông dám! Phong không giữ nổi bình tĩnh nắm cổ áo ông kéo lên

- Còn có vết thương khác, tôi cần xem qua...

Phong lạnh lùng liếc sang Đức ra hiệu

Đức nhanh chóng cởi áo của đại ca ra, người đàn ông ngồi bên cạnh quan sát, ánh mắt đột nhiên biến hóa, trong lòng ông lúc này dâng lên một nỗi kích động. Bàn tay nắm chặt, tựa như muốn bóp nát một thứ gì đó.

Trước mặt ông là một hình xăm mà gần một năm nay ông luôn tìm kiếm – hình xăm thần chết đang nằm chiễm chệ trên ngực người bị thương kia.

Trong bóng tối mờ ảo, hình xăm đó giống như một lưỡi dao nhọn găm chặt vào mắt, đâm vào tim ông đau đớn, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhanh chóng hòa vào nước mưa thấm sâu vào cõi lòng ông... Cuối cùng ông cũng đã tìm được rồi...

------

Đã gần một tuần trôi qua Lala rơi vào trạng thái mà ngay cả bản thân nó cũng không có khái niệm cụ thể... lơ lửng chăng?

Dường như lý trí của nó đang cố trì hoãn một việc gì đó, trong đầu nó luôn luần quẩn câu nói " để mai làm, đề mai làm... để mai đi"... và rốt cuộc nó thật sự đã không – làm – gì – cả. Nó không đi tìm người đó... không đi tìm anh...

Nó duy trì được tâm lý này cũng đã được 5 ngày, bên trong nó có hai bản thể luôn tranh cãi nhau kịch liệt một chủ đề duy nhất: đi – không đi. Và không ai chịu nhường ai nên chính chủ rơi vào tình thế " ì ạch" trong suy nghĩ lẫn hành động, không có một suy nghĩ hay cảm xúc nào cụ thể. Mọi thứ cứ bình bình tựa như một đường thẳng vô tận, không có lấy một khúc quanh hay 1 điểm dừng chân nào...

Nó đang cố trì hoãn... trì hoãn việc nó phát điên lên mà lao đi tìm cái người giống hệt anh của nó... Nó tự đánh lừa bản thân bằng những suy nghĩ không đầu không cuối nếu không nói là vẩn vơ, bằng những hành động ngu ngốc, những việc làm không mục đích thậm chí là dở hơi...

Giống như lúc này đây nó đang đứng trước một cái cây và... kiên nhẫn đếm từng chiếc lá vàng rơi!

Chẳng rõ nó đã đứng đây từ bao giờ, và bằng cách nào mà đi đến được đây, chỉ biết rằng nó đang đứng đó, miệng không ngừng lẩm nhẩm những con số và đương nhiên không hề có một khái niệm nào về sự vật, sự việc đang diễn ra xung quanh mình...

...

- Sắp tới chưa?

Eric ngồi ghế sau bất ngờ lên tiếng, ánh mắt hắn lười biếng liếc nhìn ra bên ngoài. Hôm nay là sinh nhật của David bạn hắn – một công tử bột chính hiệu, một chuyên gia " đốt tiền" theo nghĩa đen , sở dĩ nói vậy vì ba hắn là chủ sở hữu mỏ dầu Trung Đông rồi cả hoạt động mafia ngầm. Hắn là con trai duy nhất, từ bé đã ngậm thìa vàng, bơi trong đôla, lớn lên trong nhung lụa, máu và súng đạn... Đây là một trong 4 người bạn mà hắn thân nhất, đồng thời cũng phải kiêng dè nhất. Bữa tiệc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net