Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh nằm trên sàn nhà, hai tay đang cần quyển truyện tranh lật từng trang một, chân vắt chéo. Bên cạnh là gói bim bim cùng với một chai nước ngọt đã rót sẵn ra cốc. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng rộp rộp trong mồm Thanh, không thì lại tiếng cười "dịu dàng". Lắm lúc thấy Thanh lăn qua lăn lại, nằm giãy giụa cười như điên. Chẳng biết Thanh đọc gì mà cười nhiều thế chỉ biết quyển truyện nó đang đọc lần này là quyển thứ chín trong một buổi sáng... Thanh đột nhiên dừng đọc, con ấy ngước đầu lên hướng về phía cửa nhìn ông nó - Ông Năm đang chăm đống cây cảnh ở ngoài sân. Cứ thấy ông hết đi ra chỗ kia rồi lại ra chỗ này rồi quay lại  chỗ kia. Từ sáng tới giờ, ông chỉ loay hoay suốt với mấy cái cây này. Thanh nhìn ông Năm một hồi, chẹp miệng, nói vọng ra:

- Ông ơi! Vào nhà uống nước đi rồi ra làm tiếp chứ đứng ở ngoài chăm mấy cây héo ấy có ngày ông cũng héo giống bọn nó đấy

- Ăn nói kiểu gì đấy con kia?

- Cháu nói thật mà, ông làm từ sáng tớ giờ rồi đó!

Thấy Thanh nói cũng đúng, ông Năm bỏ cái bay xuống, ra chỗ vòi nước để rửa tay. Ông đi vào phòng khách, ngồi vào ghế, rót một tách trà rồi bật ti vi lên. Nhìn cô diễn viên dịu dàng, thanh lịch đang nói chuyện với MC rồi quay sang nhìn đứa cháu gái đang nằm vắt chân trên sàn nhà đọc truyện cười hô hố. Ông nghĩ chả biết trên đời này còn đứa con gái nào mà vừa không có ý tứ vừa thô lỗ như cháu mình không. Hay chỉ duy nhất có mình con Thanh?

Khổ! Không phải ông chán ghét gì cháu ông chỉ là ông nhớ ngày xưa, cái hồi Thanh còn nhỏ. Lịch sự và yểu điệu thục nữ biết bao, hàng xóm ai cũng khen nhà  ông  Năm đẻ khéo khi có một đứa cháu gái dịu dàng, nết na như vậy. Hồi ấy khi nghe thế, ông Năm khoái lắm. Lúc nào đi chơi cũng dắt cháu gái đi cùng, khoe với mọi người đây là cháu ông. Ông còn mạnh miệng tự hào tuyên bố sau này cháu gái ông kiểu gì cũng đầy thằng theo đuổi. Thế mà giờ nhìn Thanh "nết na" hiện tại, ông thấy hối hận với lời tuyên bố hùng hậu của mình hồi trước quá.

Ông nhìn chằm chằm vào Thanh, đôi mắt nhăn nheo soi từng cử chỉ hành động. Đột nhiên Thanh quay lại phía ông Năm, nói:

- Ông ơi, cháu đi mua đồ tí nhe?

- Đi đâu thì đi mà nhớ mặc cái áo chống nắng vào

Thanh nghe ông nói vậy, ngồi bật dậy, lật đật chạy lên phòng tìm cái ví tiền. Sau đó lại chạy xuống nhà để đi. Nó không chịu nghe lời ông mình, chạy ù lướt qua ông Năm,  chào ông một tiếng rồi phóng luôn.

- Ơ không cái áo vào à con kia?

Giở vờ không nghe thấy giọng ông năm, Thanh nhảy tót lên con "chiến mã". Hăng hái đạp xe mặc kệ cái nắng, không cần mặc áo dài hay đội mũ. Nhưng mới đạp xe đến ngoài ngõ, cái nắng hè chói chang như vả thẳng vào mặt Thanh một cái. Thanh nhăn mặt, Thanh quay xe và... Thanh chịu thua. Thế mới nói không nghe lời phụ huynh chỉ có là nước đi sai lầm.

Quay trở lại, Thanh đã khoác lên mình chiếc áo giáp (chống nắng), đội mũ, đeo kính. Lần này Thanh không còn rụt rè. Như một chiến binh, Thanh nghênh ngang đạp con "chiến mã", vượt qua ngàn tia nắng, băng qua "hàng nghìn cây số". Cuối cùng Thanh đã đến được lãnh thổ của cô Hoa (cửa hàng bán đồ dùng học tập).

Thanh đi vào, thấy cô Hoa đang ngồi xếp hàng vào kệ. Con ấy biết điều, cũng không làm phiền cô. Lặng lẽ chào cô rồi ra chỗ bày bút, tự lấy mấy cây bút highlight. Cô Hoa thấy Thanh, cô cất tiếng gọi nó:

- Ơ, Thanh đấy à!

- D..dạ vâng - Thanh đáp lời cô Hoa, quay sang nhìn cô

- Trời! Nay Thanh nhìn lớn nhỉ, ra dáng thiếu nữ quá ta. Chắc sắp lấy chồng đến nơi rồi

Cô Hoa vừa nói, vừa tủm tỉm cười rồi lại hỏi:

- Thế đã có bạn trai chưa?

- Cháu chưa, cháu mới 15 tuổi thôi mà

Cô Hoa bĩu môi, tay khua khua ra vẻ không đồng ý.

- Ui giời, 15 tuổi thì có sao. Cô hồi bằng tuổi mày đã có mấy mối tình rồi đấy

Thanh chả bất ngờ lắm đến mấy vụ mối tình của cô Hoa vì nó cũng nghe cô Hoa kể cũng nhiều rồi, vốn định nói nịnh mình đâu đào hoa bằng cô Hoa nên sao được trải qua thứ gọi là "tình yêu đôi lứa" giống cô được thì bị cô Hoa chen ngang. Cô nói với giọng cảm thán:

- Mà nhìn Thanh cũng xinh gái thế này chắc cũng nhiều anh theo đuổi lắm nhờ?

Tự nhiên được khen xinh gái, nó phổng cả mũi. Vẻ mặt trở nên tự tin, ngạo nghễ nói:

- He he, Cô lại nói chuẩn quá, cháu không cãi được!

Xong rồi Thanh lấy đồ chạy ra chỗ cô Hoa thanh toán. Tính ở lại nói chuyện thêm với cô mà tự nhiên thằng con út nhà cô chạy ra bảo mắc tè. Thanh thấy vậy đành thôi, lấy tiền ra trả cho cô Hoa nhanh để cô còn bế thằng con cô đi giải quyết nỗi buồn. Không lỡ tí thằng bé xả lũ ra đây thì lại mắc tội cô Hoa phải dọn.

Ra khỏi cửa hàng, Thanh thấy lấp ló hình bóng của thằng Thành- con lớn nhà cô Hoa đang trốn sau cây sấu. Nhỏ tò mò, đi lại gần. Rón rén tính hù chơi thằng bé. Càng đi gần, Thanh càng thấy lạ. Nó gửi thấy mùi gì đó giống mùi của mấy que xiên bẩn, Thanh còn nghe thấy tiếng rộp rộp như đang nhai bim bim.

Hóa ra là thằng Thành đang trốn mẹ nó ăn mấy đồ ăn vặt ở cổng trường. Thanh thấy thế, nhỏ vỗ vai làm Thành giật mình quay ngoắt lại. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng với cái mồm đầy ắp bim bim của thằng ấy. Nhỏ không nhịn được mà cười phá lên.

Thành nhăn mặt, mồm vừa nhai vừa nói:

- Ị ười ái ì à ười?( chị cười cái gì mà cười)

- Ị àm e ết ồn... e tửng mệ en( chị làm em hết hồn... em tưởng mẹ em)

Thằng Thành càng nói, Thanh càng thấy buồn cười.

- Mày... mày đừng có vừa nhai vừa nói nữa, nhìn mặt mày, tao mắc cười quá... chết tao mất....

Thấy mình bị "xúc phạm". Thằng ấy quay lại lườm Thanh một cái rồi ăn tiếp.

Thanh cười chán chê đi, quay ra nhìn  Thành. Thấy nó ăn có vẻ ngon lành, nó tự nhiên thấy đói. Tính xin thằng bé một ít ăn ké nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy làm thế kì quá. Mình thân là người lớn hơn mà lại đi xin ăn một thằng bé mới chỉ đang học cấp 1. Thanh thấy như vậy không hay mà còn mất đi hình tượng của bản thân nữa. Nó quay lưng, chào tạm biệt thằng bé.

Thành thấy Thanh đi về, thì nó lịch sự chào lại:

- Chào bà già nhé, sau gặp lại!

"Bà già?..."

Thanh đột ngột dừng, nó quay lại nhìn thằng Thành đang chăm chú ăn. Đầu nảy ra ý tưởng đê hèn. "Bản thân muốn là người tốt mà ông trời lại bắt phải làm kẻ xấu mới chịu cơ". Thanh nói thầm trong lòng. Nó đi lại gần chỗ thằng bé, cất lên cái giọng nói ngọt như mật. Ông Năm mà ở đây nghe được cái giọng này phát ra từ mồm cháu gái mình chắc ông sởn da gà 3 ngày 3 đêm cũng không hết mất!

- Thành ăn gì ngon dọ, cho chị ăn một miếng đi?

Thằng Thành nó đang ăn dở cây xúc xích mà phải dừng lại vì cái giọng nói "kinh dị" phát ra từ mồm của cái người chị đứng trước mặt nó kia.

- Eo ơi, không đâu! Em không cho con đàn ông như chị ăn đâu

Thanh nén nhịn cơn tức, tiếp tục nói:

- Thui mà cho chị một miếng nhỏ thui

- Không! em thà cho người khác chứ không cho chị đâu. Mà chị nói chuyện nghe gớm quá, dừng lại đi!

Cái Thanh dừng lại thật. Mặt nó đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nói:

- Vậy thì chị đành phải dùng biện pháp cuối thôi...

- Cái gì?

- ...

Nó hướng mặt về phía nhà cô Hoa, lấy hơi thật sâu, nó hét:

- CÔ HOA ƠIII! THẰNG THÀNH....

*Bụp*

Nhanh như chớp, thằng Thành kéo tay Thanh lại, cố hạ thấp nhỏ xuống rồi nghến chân lên bịt miệng Thanh.

- Rồi rồi, em cho chị ăn cùng nhưng mà chị không được mách mẹ em là em ăn mấy cái đồ này cơ...

Đạt được mục đích, Thanh sướng!. Nhỏ gật đầu, giơ bàn tay làm thành "ok" diễn tả cho việc đồng ý với ý kiến đó.

Thằng Thành thấy Thanh đã chịu im lặng, không la lên mách mẹ mình nữa. Nó mới yên tâm bỏ cái tay ra. Thằng bé lấy từ trong cái túi nilon đang đựng đồ ăn vặt của nó ra một que kem mát lạnh.

- Chị ăn cái này nè, nhưng mà ít thôi ấy để em còn ăn nữa

- Ok ok

Thanh hớn hở nói.

Thằng Thành đưa que kem nó cầm trên tay cho Thanh. Thanh lấy, bóc cái vỏ vướng víu ra.

Quả thực ,được ăn một que kem chanh mát lạnh vào mùa hè nóng nực như này, đúng là không có gì thích bằng! Cái que kem chanh như đang mời gọi Thanh hãy nhanh ăn nó đi. Nó muốn thật nhanh chui vào chiếc bụng nhỏ của Thanh để gặp bạn dạ dày, mở tiệc vui đùa cùng bạn.

- He he vậy chị ăn nha!

Thanh đưa que kem lên sáp miệng mình, thằng Thành tự nhiên thấy lo lo, đôi mắt nó chăm chú, không rời khỏi que kem một giây nào.

Nhỏ Thanh liếc thấy thằng Thành đang để ý mình, nhỏ cười thầm trong lòng. Trong tíc tắc, Thanh nhanh tay đổi hướng que kem thành nằm ngang. Cắn một miếng thật to ở giữa...

Mắt chữ O, mồm chữ A. Thằng Thành ngơ ngác, nó bị đứng hình trước những gì nó vừa thấy.

- Sao chị lại cắn như vậy.....

Nó nói lí nhí, vẻ mặt thằng bé vẫn chưa hết sốc nổi.

- Chị cắn bình thường mà. Ối, nó chảy nè. Để chị giúp nhé!

Thằng Thành còn chưa kịp phản ứng lại, nhỏ Thanh đã nhanh miệng liếm nốt phần còn lại của que kem. Rồi nó trả lại cho thằng Thành với vẻ mặt như mình vừa làm một việc tốt. Sau đó nó quay lưng vẫy chào tạm biệt thằng bé.

Hình bóng Thanh ngồi trên chiếc xe đạp dần xa để lại đằng sau là một cậu bé ngây thơ chưa kịp nhận ra rằng cậu vừa mới phải đối mặt với một "con quỷ gian xảo"!

***

Đạp xe đạp dạo trên con đường nhỏ chỉ lắt nhắt một vài bóng người với mùi hương ngọt ngào thoang thoảng đâu đây. A! Chính là mùa của hoa sữa.

Mùi thơm của hoa nồng nàn theo từng cơn gió, len lỏi trên các con phố. Có vẻ năm nay hoa sữa nở sớm hơn mọi năm.

Thanh thích thú, nó bỏ lại cái cảnh giác của mình đằng sau. Lấy đà, phóng đi thật nhanh. Buông lỏng đôi chân, Thanh tận hưởng cái làn gió, mùi thơm dịu của hoa đan xen với cái nắng hè đang chiếu rọi qua từng tán lá trên cây.

Đùng một tiếng.

Con Thanh nó tông phải người ta rồi!

Mặt Thanh tái mét, chân tay nó run hết cả lên. Con ấy vội vàng nhảy khỏi cái xe đạp, chạy ra đỡ người nó vừa tông.

Người ấy đứng dậy, tay phủi phủi bụi ở quần áo. Thanh chăm chú, soi xét từ trên xuống dưới. Tim nó đột nhiên đập nhanh, mồ hôi bắt đầu vã ra... Thanh thấy tay của người ấy có viết xước chảy máu mà nó không khỏi lo sợ. Nó sợ người ấy sẽ bắt đền nó, nó làm gì có tiền đâu mà trả. Sợ người ấy cũng sẽ tìm ra ông Năm và mách ông Năm chuyện nó tông người ta. Ông mà biết, ông sẽ đánh nó lên bờ xuống ruộng mất thôi!

Thanh đứng khép nép, không dám nhúc nhíc. Nó thấy hối hận quá! Phóng nhanh không để ý làm gì rồi giờ tông phải người ta. Thanh tự trách bản thân đi thật ẩu. Vì quá sợ, chả biết nước mắt đã rơi từ lúc nào.

- Tớ không sao đâu, đừng khóc.

- H...hả...

Thanh đưa tay lên má quẹt mấy giọt nước mắt đang chảy. Nó ngại quá, cố nín khóc bằng cách nín thở. Với cái logic là khi khóc sẽ khó thở nên nín thở vào thì nó sẽ không khóc nữa.

Thế quái nào, Thanh nó hết khóc thật. Lấy lại bình tĩnh, nó lí nhí nói:

- Thế... tớ cần phải đền bao nhiêu tiền...

- Tiền gì?

Lông mày người đó nhếch lên, nó thắc mắt hỏi.

- Thì tớ đã đâm cậu nên kiểu gì cậu sẽ đòi tiền bồi thường mà....

- À

Hiểu ra vấn đề, đầu của người ấy chợt nảy ra một suy nghĩ nhỏ. Biểu cảm thay đổi 360 độ. Bắt đầu giả bộ mệt mỏi, ăn vạ cái Thanh.

- Đúng rồi, tớ đang cảm thấy đau nhức cả toàn thân này. Có khi gãy vài cái xương rồi ấy chứ, mà tớ nghe nói giờ tiền bó bột hơn 1 triệu ấy cộng với tiền thuốc thang, khám bệnh nữa chắc lên gần 5 triệu mất thôi

Người đó phô ra vẻ mặt buồn bã, đáng thương.

- Gần 5 triệu lận hả...

Da Thanh tái nhợt, tay chân cứng đơ khi nghe thấy từ "5 triệu".Thôi rồi, quả này Thanh chết chắc với ông nó rồi!

Thanh suy nghĩ hồi, nó quyết định mò cái túi quần. Lôi ra cái ví tiền, cái điện thoại, rồi chạy ra chỗ giỏ xe lấy cái túi bút highlight vừa mua lúc nãy. Nhỏ chần chừ, đưa đống đồ ấy ra trước mặt rồi nhìn người đó, nói:

- Tớ chỉ có nhiêu đây, cậu cầm tạm đem đi mà bán lấy tiền... hức...

Thanh nức nở, nước mắt ứa ra trên má nó.

Nhận thấy trò đùa có vẻ đi quá xa, người ấy hốt hoảng, nó dỗ Thanh, xin lỗi nhỏ vì đùa quá trớn chứ thật ra nó chả bị sao cả.

- Không bị sao á?...

Đột nhiên Thanh ngừng khóc, nó nhìn người ấy. Đôi mắt lúc đầu còn tràn đầy nước mắt giờ cạn khô. Máu lên não, Thanh muốn đấm cái thằng đứng trước mặt mấy cái cho đã cái nư vì dám lừa mình.

Tức quá! Nhưng Thanh chả biết nên làm gì, đành nuốt nỗi tức vào bụng rồi chào tạm biệt. Đi lại chỗ xe đạp của mình. Nó leo lên, lấy hết sức bình sinh đạp thật nhanh bỏ đi mà không quay đầu nhìn lại. Nó ghét! Vừa đạp xe vừa ước lúc ấy nó có thể chạy ra đấm thằng đó mấy cái. Cuối cùng Thanh chịu hết nổi, la lên:

- AAAAAAA ĐIÊN CHẾT MẤT. THẰNG MẤT DẠY

Cái người ấy như cảm nhận được ai đó vừa nhắc mình, nó hắt xì tiếng. Lấy tay sờ lên trán, nó tưởng mình ốm, hay có khi bị thương sau cú đâm ấy thật! Nó thầm nghĩ.

Đúng lúc đó, có cái oto đen sang trọng bóng lóa đi ngang qua đây. Xe dừng lại, cửa kính xe mở xuống lộ ra khuôn mặt của một người phụ nữ cực xinh đẹp, nét nào ra nét ấy. Cô nhìn người ấy, gọi:

- Đăng, con làm gì ở đấy đấy? Lên xe đi để còn về nào

Hóa ra người ấy tên là Đăng, còn người phụ nữ kia...chắc chắn là mẹ của Đăng rồi.

- Ơ sao bố mẹ về sớm thế?

- Nay mẹ với bố con có ít việc nên mới về sớm chứ sao chăng gì

Mẹ Đăng nói.

Đăng "à" tiếng rồi lên xe. Nó quay ra phía cửa, đôi mắt thờ thẫn ngắm nhìn quanh cảnh đường phố trưa hè. Hàng cây xanh đang đong đưa cùng với làn gió nóng, dãy nhà cao tầng to đồ sộ, mấy quán bán hàng dong bên vệ đường. Thời gian như trôi chậm lại để Đăng có thể ngắm nhìn nó. Không nhộn nhịp, không ồn ào.... cảm thấy thật yên bình, thật đẹp làm sao.

Cũng giống như Đăng, mẹ thằng ấy- cô Hằng cũng đang ngắm quang cảnh xung quang. Nhưng rực giác của người mẹ trỗi dậy, cảm thấy con mình có điều gì đó không ổn. Đột nhiên cô Hằng quay lại nhìn Đăng, khiến nó cảm thấy giật mình mà nhìn lại mẹ mình. Thấy cái tay xước chảy máu của Đăng. Cô cau mày, hỏi:

- Mày vừa đi đánh nhau đấy à thằng kia?

- Thật á?

Bố thằng Đăng bất ngờ, mắt liếc nhìn nó qua kính chiếu hậu trong xe, rồi cười lớn:

- Thôi kệ nó thôi, con trai mà.

- Anh cứ bênh nó, lớn từng này tuổi rồi mà đánh nhau, có hay ho gì đâu

- Ha ha, thế mà hồi xưa bằng tuổi nó, anh cũng đánh nhau mà em lại khen anh ngầu đấy

- Tại anh là ngoại lệ khác mà, với lại cái đấy là anh bảo vệ em, là việc tốt nên phải khen - Cô Hằng bĩu mỗi, nũng nĩu nói.

Bố Đăng- Hùng chỉ biết mỉm cười, dịu dàng xin lỗi vợ. Hai người nói chuyện âu âu yếm yếm nhau mặc kệ thằng con trai mình đang ngồi đằng sau.

Đăng nhìn thấy, nghe thấy hết... nó thấy bất công quá, cùng là con trai cùng là giới tính nam mà việc bố nó làm thì được mẹ khen mà nó làm thì bị chửi. Thí dụ lỡ nó đánh nhau thật hay đánh nhau bảo vệ ai đó chắc mẹ nó cấm túc nó trong phòng suốt luôn mất chứ chắc chả khen ngầu như cách mẹ khen bố bao giờ đâu.

Bỏ qua cái cuộc nói chuyện của bố mẹ nó. Đăng sờ vào vết xước ở tay, nó nhớ lại cảnh lúc nãy. Cái mặt đần thối khi bị Đăng lừa với cái biểu cảm có 102 của con bé đó. Đăng thấy mắc cười quá! Khóe miệng cong lên, nó lẩm bẩm:

- Sao con đấy nhìn buồn cười vậy nhờ...

- Hả con nói gì?

Cô Hằng thấy con mình nói gì đó mà cô không nghe rõ, cô quay xuống hỏi nó.

- Không, con có nói gì đâu

Vừa nói, Đăng trưng lên cái bộ mặt cười giả trân mắc ghét của nó. Cô Hằng cũng chẳng bất ngờ với sự kì lạ của con mình nên cũng kệ thằng ấy mà quay lên nói chuyện với chồng mình tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net