CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì ? Mẹ tính đuổi con đi thật sao ?- sáng hôm sau có một tiếng thét kinh hoàng vang lên trong căn nhà của Hạ gia.

- Hôm qua mẹ đã nói rồi, mày cũng đồng ý rồi còn gì .- Bà Hạ nhàn nhã ngồi trên sofa vừa cắn hạt dưa vừa nói.

- Tuần sau cha đi công tác về con sẽ nói với cha - Cô cảm cảm thấy thật ngu ngốc khi hôm qua nhận lời bà Hạ mà không ngờ bà lại nói thật nên liền lôi cả đồng chí bố ra.

- Bố mày cũng vô ích thôi ! Nhanh chóng tìm nhà, 2 ngày nữa dọn đi không thì mẹ xách mày ra khỏi nhà. Mẫu hậu nhanh chóng hạ lệnh làm Vy Vy chỉ có thể nghiến răng mà hỏi ông trời rằng : Tại sao cô lại có một người mẹ tàn nhẫn như vậy chứ ?

Vy Vy ấm ức không nói nổi rồi xách túi ra khỏi nhà. Lúc đi  còn nghe văng vẳng tiếng thời sự trên ti vi mẫu hậu đang xem :" Thành phố A đã xuất hiện vị thị trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử thành phố, ngài ấy đã đi du học tại Mỹ 4 năm và giữ nhiều chức vụ cao tại thành phố B ... ". Tiếng ti vi nhỏ dần lại rồi không còn nghe thấy tiếng gì hết. Cái vị thị trưởng mới đó cô không có hứng thú, trẻ đến mấy chắc cũng phải 35-40 gần trung niên ấy chứ !

Vy Vy cứ nghĩ tới việc mình cư nhiên bị mẫu hậu đuổi ra khỏi nhà thì bực dọc không thôi. " Đã thế thì cô đi luôn ". Nghĩ vậy, cô ấm ức phi thẳng tới một khu chung cư để xem nhà nhưng thật tệ là không có căn nào vừa ý cô cả. Tất cả đều là nhà hơn 200 m2, trông rất lớn, một mình cô cần gì ở một căn nhà  như vậy chứ ?

Vy Vy đang thong thả đi bộ trên đường thì va phải một người đàn ông, anh ta đang đi khá nhanh nên làm cô xém ngã sấp xuống mặt đường , may mà cánh tay kịp thời vươn tới kéo cô vào ngực.

- Cô có sao không ?- Anh ta vẫn ôm lấy cô mà hỏi.

- Không ...- Cô còn chưa kịp nói nốt từ " sao " thì đã bị một người đàn bà chạy tới xô cô ra một bên làm cô nghiêng ngả rồi ngã xuống đường.

- Á à . Hôm nay tôi bắt tại trận rồi nhá ! Anh dám giữa ban ngày ban mặt mà bồ bịch .- Người đàn bà đó chỉ vào mặt cô và người đàn ông mà hét lớn gây sự chú ý của mọi người xung quanh.

- Cô ăn nói cho cẩn thận .- Người đàn ông cố kìm nén không muốn gây sự chú ý nên đã đè nén giọng mà nói.

- Còn sai nữa à ? Chính mắt tôi đã nhìn thấy hai người ôm ấp nhau giữa đường nhá ! Mọi người ra đây mà xem con khốn nạn kia quyến rũ chồng tôi kìa. Cái con tiểu tam chuyên đi giật chồng người ta .- Cô ta ưỡn ngực lên rồi kêu làng kêu nước làm mọi người tụ tập đông lại, tay cô ta không ngừng chỉ vào Vy Vy mà quát.

Mọi người không ngừng đi tới chỉ trỏ rồi chửi rủa cô.

- Cô kia, cô bị điên sao ? Nhìn tôi 100% lương thiện vậy mà cô bảo tôi tiểu tam hả ? Mắt cô có vấn đề không ?- Vy Vy chống tay đứng dậy, thấy một bên giày cao gót đã bị gãy thì thở dài một cái rồi tháo hẳn đôi giày ra rồi đứng lên mặt đối mặt với cô ta.

- Cô à, thật xin lỗi cô. Gây rắc rối cho cô rồi .- Người đàn ông thấy Vy Vy lên tiếng thì ái ngại cúi xuống tạ lỗi với cô.

- Cô à, tôi chỉ là người qua đường thôi. OK ?- Vy Vy nói rồi bước đi nhưng lại bị người đàn bà kia kéo lại.

- Còn định  trốn nữa à ? Nếu mày không phải con bồ nhí thì ai chứng minh cho mày ?- Cô ta chỉ vào cô rồi quát.

- Tôi ...- Cô bực dọc nhìn cô ta rồi quay ra chỗ khác. Ai ngờ cô vừa quay ra nhìn sang hướng khác liền thấy một người đàn ông đứng dựa vào một chiếc BMW như đang đợi ai.

Trong một phút sững sờ như không tin nổi vào mắt mình, Vy Vy liền lao qua đám người đi tới cầm tay người đàn ông kéo đến trước mặt người đàn bà bắt gian.

- Đây là bạn trai của tôi- Cô nắm tay người đàn ông đó mà kiên định nói.

- Vy Vy ...- Người đàn ông đó nhìn cô gái đang nắm tay mình mà như không tin nổi, trên mặt anh thoáng hiện vẻ sững sờ rồi sau đó liền vui mừng tột độ vì người con gái mà giây phút nào anh cũng nhớ tới.

Vài người xung quanh nhìn Vy Vy nắm tay người đàn ông mà tuyên bố thẳng thừng thì liền há hốc mồm ngạc nhiên, kích động không thôi.

- Anh ấy đẹp trai quá!- Các cô gái vây quanh lập tức đỏ mặt reo lên.

- Cô đừng nghĩ dùng tạm một người đi đường là sẽ có thể giúp cô. Nếu anh ta là bạn trai cô tại sao anh ta lại không thừa nhận ?- Người đàn bà kia thấy anh không lên tiếng thì liền châm trọc, vài người bắt đầu nói cô thấy người sang bắt quàng làm họ làm cô thực sự chỉ biết nghiến răng. Bàn tay cô nắm bàn tay anh thêm chặt hơn để ra hiệu cho người nào đó còn đang đơ vì vui mừng.

- Tôi là bạn trai cô ấy . Có chuyện gì sao ?- Lúc này anh mới lên tiếng làm mọi người xung quanh lập tức hít hà, ai nấy đều ngạc nhiên. Dẫu biết rằng anh sẽ giúp mình nhưng khi thật sự nghe anh nói trước mặt nhiều người như vậy làm cô không kìm được làm đỏ mặt.

- Cô nghe thấy chưa ? Mau về nhà cho tôi. Thật mất mặt quá đi .- Người chồng liền nóng giận quát.

- Tôi ... Tôi xin lỗi đã hiểu lầm .- Người đàn bà kia thấy mình đã bắt gian nhầm liền ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi mấy lần.

- Tôi hết sức xin lỗi. Làm phiền cô rồi .- Người chồng cúi xuống xin lỗi Vy Vy rồi kéo vợ ra về. Nhân vật chính đã đi rồi mà nhân dân quần chúng vẫn chưa muốn đi vẫn cứ xúm lại mà ngắm đôi tuấn nam mĩ nữ.

- Không còn chuyện gì nữa rồi, mọi người mau giải tán đi nào .- Vy Vy thấy mọi người vẫn vây quanh mình thì liền nói to làm mọi người cũng dần tản đi.

- Cảm ơn .- Mọi người cũng đã đi hết, Vy Vy  liền nhẹ nói rồi thả tay anh ra và quay người bước đi với đôi chân trần. Nhưng mới bước được hai bước thì cổ tay đã bị một bàn tay to lớn kéo lại làm cô ngã về phía lồng ngực rắn chắc mang mùi bạc hà thanh thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net