CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng 6 thật lạ . Trời vừa rồi còn rất mát mẻ giờ đã nổi gió , Vy Vy đứng đợi ngoài công ty mà không khỏi bị ăn vài nắm cát với vài ba cái túi ni lông chùm vào mặt .

- Chết tiệt !- Vy Vy khẽ giọng mắng , cô đưa tay lên dụi dụi mắt để trôi hạt cát bên trong nhưng càng dụi cô lại càng thấy ngứa và rát mắt .

- Trưởng phòng Hạ , cô không về sao ?- Cô còn đang ngờ nghệch dụi mắt thì một giọng nói vang lên . Cô nhìn sang bên cạnh mình thì thấy Lý Thiên đã đứng đó từ lúc nào . Lý Thiên hiện tại đang ở tuổi 38 , trông còn khá phong độ và lực lưỡng nên rất được lòng các nhân viên nữ nhưng chỉ tiếc rằng hắn đã có vợ , đó là một thiên kim tiểu thư có gia thế .

Vy Vy khẽ kêu thầm một tiếng rồi nói :" Tôi đang đợi bạn tới đón ", chân cô liền tự giác bước sang hai bước để tạo khoảng cách với Lý Thiên. Vậy mà hắn còn mặt dày tiến sát cô hơn nữa , dồn cô vào bờ tường . Cô đành phải đứng dính vào tường để khỏi đụng vào người hắn ta .

- Nếu bạn cô chưa tới thì chi bằng để tôi chở cô về đi !

- Thật sự không phiền tới Lý tổng . Trời cũng sắp tối rồi, ngài nên về nhà ăn cơm với vợ đi, Lý phu nhân chắc cũng đang đợi ngài đó. Vy Vy nói ra câu này là mang vài phần mỉa mai cũng như cảnh cáo. Quả nhiên nghe xong thì mặt Lý Thiên đen hơn phân nửa.

- Trưởng phòng Hạ , cô ...

- Lý tổng, bạn tôi tới rồi. Tôi về trước đây -Mắt thấy chiếc BMW trắng mang biển số 8888 của Cố Hạo Nhiên đang đi tới chỗ mình, Vy Vy liền không đợi Lý Thiên nói xong liền đeo túi xách chạy thẳng ra đường mặc cho gió thổi và cát bụi giống như đang chạy giặc vậy .

- Làm gì mà vội thế ? Sao không đợi anh tới thẳng cửa công ty đón mà lại chạy ra đây? - Đợi Vy Vy ngồi vào ghế phụ bên cạnh thì anh liền lên tiếng hỏi .

- Gặp phải sói đói. Không vội để mất mạng à ?- Cô vừa chỉnh mái tóc bị gió thổi tán loạn vừa nói với giọng mang đầy ý mỉa mai. Cố Hạo Nhiên nghe vậy thì liếc mắt ra ngoài cửa xe, nhìn thẳng về phía trước tòa nhà Lý thị thì thấy một người đàn ông đang đứng gọi điện thoại. Anh ghi nhớ gương mặt này rồi nhanh chóng cho xe chạy về chung cư Giang Nam.

Vy Vy và Cố Hạo Nhiên vừa mở cửa bước vào nhà thì con Man Đầu đã mừng rỡ chạy từ cái ổ của nó tới chỗ bọn họ. Lần này Man Đầu có lẽ đã thật sự biết lỗi vì đã cắn Vy Vy và nó nhận ra rằng chủ nhân của nó trọng sắc khinh thú. Vì vậy nó phải ra sức nịnh bợ bà chủ tương lai thì nay mai nó mới có thể kiếm cơm ở đây được. Vy Vy là người rất dễ nguôi giận. Thấy con Man Đầu tỏ thái độ vui vẻ chào đón mình thì cô liền cúi người xuống xoa đầu nó, nó cũng rất nhiệt tình mà chà xát bộ lông mềm mại vào tay cô.

- Em đi cất đồ đi, để anh gọi đồ ăn tới .- Cố Hạo Nhiên cất cặp văn kiện vào thư phòng rồi nói với Vy Vy .

- Không cần gọi đồ ăn đâu. Chúng ta có thể tự nấu cơm mà- Nhìn hình tượng người đàn ông bếp núc sáng nay của anh thì cô liền muốn ăn đồ ăn anh nấu.

- Em có biết nấu cơm không? Anh chỉ biết làm bánh mì kẹp thôi -Được rồi , được rồi , thật sự là cái hình tượng chàng trai bếp núc của anh ở trong lòng Vy Vy đã vỡ vụn và bị gió cuốn đi mất rồi .

- Vậy thì để em nấu. Chúng ta không thể ngày nào cũng ăn đồ ăn mua ở ngoài được - Cô thật sự hết cách nên liền vứt túi xách trên ghế sofa rồi xắn tay áo đi vào phòng bếp. Cô nhìn nguyên liệu trong tủ lạnh cũng không còn nhiều nên chỉ nấu vài món đơn giản. Vậy mà không biết tên Cố Hạo Nhiên trúng phải thứ gì mà lúc ăn liên tục khen đồ ăn cô nấu ngon hơn cả nhà hàng năm sao. Xin lỗi nhé, trứng chiên với thịt luộc cũng được khen ngon hơn nhà hàng năm sao thì cũng quá nể mặt cô rồi đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net