CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Buổi tối mùa hè ở thành phố A thật mát mẻ khiến người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Vy Vy vừa xách túi đồ vừa thẫn thờ đi bộ trên vỉa hè. Trong đầu cô vẫn nhắc đi nhắc lại câu nói lúc sáng của cô gái kia :" Anh ấy đang ở thành phố A sao ? Không biết anh ấy đã tìm thấy người trong lòng anh ấy chưa. Trước kia tôi từng mạnh dạn tỏ tình với anh ấy nhưng anh ấy chỉ lắc đầu bảo không được. Anh ấy nói rằng đã trao trọn tình yêu của mình cho cô gái ngồi cùng bàn lớp 11 rồi. Anh ấy còn nói sẽ cố gắng trở thành một người thành đạt, vì khi anh trở về tìm được cô gái ấy sẽ có đủ khả năng để chăm lo và bảo vệ cô gái ấy. Tình yêu của họ thật lãng mạn phải không ?"

Trong lúc ấy mấy câu hỏi thăm của cô gái kia thật sự không lọt vào tai Vy Vy một chữ nào. Trong đầu cô lúc đó chỉ còn lại hình ảnh người con trai 8 năm trước ngồi cạnh đang vừa cười vừa xoa đầu cô.

Vy Vy đi gần tới tiểu khu Giang Nam thì lại không tiếp tục đi nữa mà ngồi xuống một cái ghế công cộng gần đó. Giờ phút này những hình ảnh trong quá khứ và hiện tại cùng câu nói của cô gái kia cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô. Anh thực sự chưa bỏ rơi cô sao? Anh làm tất cả là vì cô sao? Anh yêu cô thật sao?

- Vy Vy - Một giọng nói trầm thấp vang lên cùng tiếng bước chân ngày càng tới gần. Cô ngẩng mặt lên thì thấy Cố Hạo Nhiên mặc bộ đồ thể thao đang bước tới rồi đứng trước mặt cô.

- Sao em không vào nhà? - Anh vừa dứt lời lập tức nhận được một cái ôm thật chặt. Cô cuối cùng cũng không nói nổi mà rơi nước mắt. Đối với nhiều người thì có lẽ 1 tình yêu tuổi học trò ngây ngô khi ấy sau 8 năm đã trở nên phai nhạt, cho dù 2 người gặp lại cũng chẳng thể hàn gắn. Nhưng với cô thì khác, tình yêu của cô sau nhiều năm vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu, hình ảnh người con trai năm ấy trong cô cũng không hề bị phai nhạt mà nó còn trở nên thật rõ nét như báo hiệu một điều gì đó và bên người cô luôn mang theo một kỉ vật tình yêu mà năm đó anh đã tặng cô.

- Cố Hạo Nhiên!

- Hả?- Anh vẫn còn ngỡ ngàng trước hành động của cô.

- Anh thật sự đã trở về tìm em rồi sao ?- Câu hỏi này Vy Vy không chỉ hỏi Cố Hạo Nhiên mà còn hỏi chính mình.

- Ừ - Anh bất chợt nhận ra điều gì đó. Anh khẽ đáp, bàn tay đặt lên tấm lưng người con gái mà anh luôn chờ đợi kia. Vy Vy ngẩng mặt lên nhìn gương mặt tuấn tú với những đường nét rõ ràng ấy. Chân cô dần nhón lên.

- Gâu .... gâu .... gâu .....- Lúc này đột nhiên vang lên tiếng chó sủa cùng việc chân cô bị thứ gì đó cào cào. Vy Vy và Cố Hạo Nhiên giật mình cúi xuống thì thấy dưới chân là chú chó mang tên Man Đầu đang vừa sủa vừa cào cào vào chân cô. Cố Hạo Nhiên hiện tại chỉ muốn 1 cước đá bay con Man Đầu ra xa nhưng chân còn chưa kịp giơ thì Vy Vy đã ngòi xổm xuống ôm lấy nó.

- Man Đầu ngoan, tao nhớ mày quá đi !- Cô vừa xoa bộ lông của nó vừa nói. Nhìn cảnh này Cố Hạo Nhiên cảm thấy mình như bị bỏ rơi nên lên tiếng với giọng đầy ủy khuất :

- Em coi trọng Man Đầu hơn anh. Em còn không coi trọng anh bằng nó !

- Em chẳng phải chào đón anh bằng một cái ôm đấy sao ?- Cô nhìn vẻ mặt đáng yêu của anh mà nói.

- Chỉ là chào đón mà không có ý gì khác sao ?- Anh cũng ngồi xuống đối diện với cô.

- Làm gì có ý gì khác chứ ?- Cô đỏ mặt đứng dậy cầm lấy dây dắt con Man Đầu đi. Cô đã suy nghĩ thật kĩ rồi, cho dù biểu hiện của anh đối với cô hiện tại chỉ là trêu đùa nhưng từ nay về sau cô sẽ theo đuổi anh, khiến anh yêu cô ! Trên đời này làm gì có đạo lý cấm con gái theo đuổi con trai chứ! Hạnh phúc không phải tự đến với một ai mà họ phải tự bước đi trên con đường duyên số để rồi tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Cố Hạo Nhiên cũng không không tiếp tục bắt bẻ Vy Vy mà chỉ cười nhẹ rồi đi theo cô. Trong đầu anh giờ đã nảy lên 1 tia hi vọng, biểu hiện của cô hôm nay càng khiến nó dâng cao. Như vậy anh đã có cơ hội để đến với cô rồi, anh sẽ làm chuyện mà 8 năm trước anh đã bỏ lỡ. Ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh, đã cho anh gặp lại cô một lần nữa. Và lần này anh sẽ không để cơ hội này vụt mất đi.

- Em còn không mau bị đuổi việc để anh nuôi - Cố Hạo Nhiên tay ôm Man Đầu vừa nhìn Vy Vy mở cửa vừa nói với giọng mong đợi.

- Có ai thấy người người khác gặp nguy mà còn mong người ta chết như anh không ?- Cô mở khóa cửa xong liền quay ra nói.

- Thế mới nói anh là độc nhất vô nhị yêu em - Anh nhe răng cười. Cô thật sự cạn lời không nói nổi nên lườm anh một cái rồi bước vào nhà.

- Anh Hạo Nhiên - Cô còn đang cùng anh cười cười nói nói thì một giọng nữ thanh thoát vang lên. Cả 2 người quay ra thì thấy một cô gái xinh đẹp lại thêm lớp trang điểm làm cô gái đó trông càng kiều diễm. Cô gái bước ra từ thang máy rồi đi về phía họ. Vy Vy bất chợt cảm thán : Haizz, dạo này cô gặp nhiều người đẹp quá đi mất ! Thiện tai ! Móc mắt cô đi !

Cô gái kia hết sức thản nhiên đi tới bên cạnh Hạo Nhiên mà đứng dính lấy anh. Anh bất giác nhích về phía Vy Vy một chút thì cô ta cũng nhích theo. Vy Vy liền híp mắt đánh giá cô ta, lại muốn cướp người của cô à ?

- Linh San ?- Anh nghiêng người về phía Vy Vy ngờ ngợ hỏi cô gái kia.

- Anh Hạo Nhiên, sao có thể quên em nhanh vậy chứ? Xém chút nữ là quên tên em luôn rồi !- Mỹ nữ với giọng hờn dỗi với anh làm anh chỉ có thể cười trừ. Vy Vy nhìn cô ta mà bĩu môi nghĩ :" Cả Man Đầu cũng không thèm nhớ tên cô !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net