CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                     Sáng hôm sau, Vy Vy vừa tới công ty thì đã thấy Thẩm Khả Khả ăn mặc xinh đẹp đứng trước phòng làm việc của cô.

- Ngày kia tập đoàn Cố thị kỉ niệm 35 năm thành lập. Nhớ ăn mặc đẹp một chút, đừng để công ty phải mất mặt !- Thấy Vy Vy đi tới, cô ta liền mở miệng nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi như ở đây 1 giây sẽ hạ thấp bản thân. Vy Vy chỉ liếc cô ta  1 cái rồi vào phòng làm việc.

- Chị Vy Vy, có người gửi đồ cho chị này .- Cô vừa mới đặt mông xuống ghế thì đã có người gọi. Cô ngẩng đầu lên thì thấy cô bé đồng nghiệp  xách 1 cái túi đi tới bàn làm việc của cô.

- Gì thế ?- Cô tò mò nhìn chiếc túi đặt trên bàn mình.

- Em cũng không biết. Nghe tiếp tân nói là có 1 người đàn ông rất đẹp trai tới gửi thứ này cho chị .- Cô bé đó cười nháy mắt với cô rồi quay về chỗ . Vy Vy nhẩm tính cô đã gặp được bao nhiêu trai đẹp mà lại có người gửi tới đồ tới cho cô.  Còn chưa nghĩ ra nổi thì có mùi thơm bay xộc vào mũi cô. Trong đầu cô rất nhanh chóng nhảy ra vài chữ :" Thịt xiên cay, bánh bao hấp, quẩy, sữa đậu nành ."

Vy Vy vừa tự hào với cái mũi " siêu đẳng " của mình  vừa hí hửng mở chiếc túi ra, là 3 hộp đựng thức ăn và 1 bịch sữa đậu nành . Trong túi còn có 1 tờ giấy nhỏ  ghi những nét chữ rất đẹp :" Nhớ ăn ngay, không được để tới trưa. Làm việc phải chú ý tới sức khỏe, không được làm quá sức ! Tối anh tới đón ".

Vy Vy vừa cười hạnh phúc vừa nhìn những dòng chữ kia. Sáng nay Cố Hạo Nhiên đi làm rất sớm nên Vy  Vy sau khi ngủ như chết tới tận 8h, lại không có ai nấu ăn nên đành vội vác cái bụng đói meo bắt xe bus tới công ty. Mà anh thật sự quan tâm cô, đoán cô chưa ăn sáng thì liền đích thân mua đồ ăn gửi cho cô.  Cô cảm động suýt khóc mở hộp đồ ăn ra. Làm sao bây giờ, anh cứ đối xử tốt với cô như vậy thì cô càng ngày càng yêu anh mất rồi !

- Vy Vy sướng thật ! Lại được anh đẹp trai mang đồ ăn tới tận công ty kia kìa ! Ghen tị quá đi mất !- Vài đồng nghiệp thấy Vy Vy ngồi cười ngốc nghếch một mình thì liền trêu chọc. Cô chỉ cười trừ rồi sung sướng mà hưởng thụ.

        Nói số Vy Vy nhọ đúng là không sai, Vy Vy còn chưa ăn được miếng nào thì đã thấy Ngô Dung tức giận đi tới.

- Phu nhân tổng giám đốc, chị tới đây có việc gì ạ ?- Nhân viên trong phòng thấy cô ta thì liền rối rít chào hỏi nhưng cô ta lại không thèm để ý mà đi thẳng tới bàn làm việc của Vy Vy. Cô thầm kêu khổ một tiếng rồi ăn vội lấy một miếng bánh bao vì sợ lát nữa cô ta đột nhiên nổi điên lật bàn thì sẽ không được ăn nữa.

- Công ty trả lương cho cô để cô tới đây ăn uống à ?- Quả nhiên, 1 giây sau đó Vy Vy đã biết kết quả. Ngô Dung tức giận đập bàn nhìn Vy Vy đang nhai phồng mồm. Cô cũng không thèm tức giận mà từ từ nhai rồi trịnh trọng nói:

- Thưa Lý phu nhân, hiện tại còn 10 phút nữa mới vào giờ làm nên tôi có quyền dùng thời gian đó để ăn sáng.

- Nếu cô bất mãn thì cút ngay khỏi công ty cho tôi .- Ngô Dung lập tức trợn mắt lớn giọng quát vào mặt cô. Cô vừa nhai nốt miếng bánh vừa nghĩ thầm không biết cô ta hôm nay bị con chó dại nào cắn mà lại lên cơn ra chọc tức cô.

- Lý phu nhân, sáng nay chồng cô không nấu bữa sáng cho cô đi chăng nữa thì làm ơn đừng kéo người vô danh như tôi vào. Tôi còn muốn sống - cô cũng không kiêng kị mà nói thẳng với Ngô Dung rồi ngồi xuống ăn tiếp nhưng chưa kịp ăn miếng nào thì đã bị Ngô Dung hất văng xuống đất đúng như Vy Vy đã đoán. Cô ta nắm lấy bả vai của Vy Vy, gào lên:

- Tao cảnh cáo mày từ sau tránh xa chồng tao ra. Tối qua mày dám nửa đêm gọi điện thoại dụ dỗ chồng tao ra ngoài hả? Mày muốn chết rồi phải không?

       Mọi người trong phòng nghe vậy liền dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vy Vy, có một số người còn không kiêng dè nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Cô thật sự cảm thấy chán ghét loại ánh mắt này.

- Cô đang nói gì thế? Ai nửa đêm gọi điện thoại cho chồng cô ?- Vy Vy bực mình đứng lên đối mặt với Ngô Dung. Làm gì có ai chấp  nhận được một người phụ nữ nhảy ra bảo mình đi gian díu với chồng cô ta chứ!

- Còn muốn chối nữa à? Mày đúng là vẫn không thay đổi, luôn đi quyến rũ đàn ông. Đồ lẳng lơ! - Ngô Dung dường như càng ngày càng điên lên, cô ta độc miệng hét lên làm mọi người ùa ra nhìn chằm chằm Vy Vy. Trong đầu ai cũng nghĩ không ngờ cô là loại người như vậy! Vy Vy tức tới nỗi gân xanh trên trán nổi lên, tay cô nắm thành quyền, cô không muốn đánh người ở nơi cô làm việc. Vả lại cô còn rất muốn giữ hình tượng thục nữ này! Phải nữ tính! Phải nữ tính!

- Ngô Dung, cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi không thích chơi đồ cổ, cô nhầm người rồi!- Lời nói của cô vừa phát ra thì mọi người đều bật cười nhìn Ngô Dung.

- Tiểu Dung, em làm gì vậy ?- Ngô Dung còn chưa kịp nổi điên thì Lý Thiên đã đi vào phòng giữ lấy cô ta. Thấy chồng mình tới thì cô ta liền rơi nước mắt mà nói:

- Sao anh dám cùng cô ta làm chuyện đó? Anh dám phản bội em...

Lý Thiên bị vạch mặt như vậy thì rất lúng túng và tức giận vì trước mặt nhân viên mà mình lại bị xấu hổ và nhục nhã như vậy.

- Em đang nói nhăng nói cuội gì thế? Về nhà ngay cho anh.

- Em không về. Hôm nay em phải làm rõ mọi chuyện!

- Lý tổng, đã tới giờ làm việc rồi. Phiền ngài đưa phu nhân mình về để không ảnh hưởng tới mọi người .- Vy Vy nhìn đồng hồ rồi nói. Sau đó cô liền nói tiếp :
- Còn nữa mong ngài dạy lại vợ mình, đừng để cô ấy ra ngoài ăn nói xằng bậy ảnh hưởng đến danh dự của người khác.

- Trưởng phòng Hạ, thật xin lỗi cô .- Bị Vy Vy thẳng thừng nói, Lý Thiên lúng túng xin lỗi cô rồi kéo Ngô Dung ra ngoài.

- Anh buông em ra. Hôm nay em nhất định phải làm rõ...- Ngô Dung vừa bị kéo đi vừa la lên và giãy giụa làm Lý thiên phải tốn khá nhiều công sức mới đưa được cô ta ra ngoài.

Vy Vy nhìn theo đôi vợ chồng ầm ĩ kia kéo nhau ra cửa, cô day day 2 huyệt thái dương rồi ngồi xổm xuống đất nhặt thức ăn rơi trên sàn vứt vào sọt rác. Trở lại bàn làm việc nhìn thấy bịch sữa đậu nành còn nguyên thì bụng cô liền tưng bừng reo vang, cô sung sướng rớt nước mắt cầm lấy bịch sữa đưa lên uống 1 cách hưởng thụ.

- Ai nha, Hạ Vy Vy cô cũng ghê  thật! Quyến rũ đủ loại người. Không ngờ vì muốn có vị trí ở trong công ty mà cô còn quyến rũ cả tổng giám đốc... Chậc...Chậc...- Vy Vy dám cá hôm nay không phải ngày cô có thể ăn uống ngon lành. Cô còn đang uống sữa thì Thẩm Khả Khả hỏi thăm rất "thâm tình". Cô nhìn cô ta đang đứng cười khinh bỉ thì cô liền cảm thấy thật buồn cười. Cô uống hết bịch sữa rồi xoay người trên chiếc ghế và nói với Thẩm Khả Khả đang khó hiểu nhìn cô:

- Cô là đang tự chửi mình sao? Nên nhớ, tôi không phải là cô và cô nên cảm thấy may mắn vì lúc nãy tôi đã không vạch trần sự  thật giữa cô với Lý tổng.

- Hừ ! Giả bộ thanh cao .- Cô ta bị nhắc tới chuyện gian díu với tổng giám đốc thì liền bực bội đi ra khỏi phòng làm việc của Vy Vy.

  Vy Vy nhìn cô ta ra khỏi phòng thì thở dài mệt mỏi. Đồng nghiệp nhìn cô với nhiều loại ánh mắt nhưng đa số là khinh bỉ và mỉa mai. Cô tự cười mỉa mai. Hóa ra tình cảm cô gây dựng với đồng nghiệp hơn 4 năm lại dễ dàng sụp đổ như vậy. Đều là không tin tưởng nhau!

Cô cảm thấy thật buồn, trong đầu cô chợt nghĩ tới gương mặt hay cười của anh. Tại sao anh lại luôn xuất hiện trong đầu cô như vậy chứ? Cô không biết rằng con trai ấy đã đi vào cuộc sống của cô từ khi nào và giờ đây mọi thứ trong cuộc đời cô đều có anh!

Vy Vy đăng nhập weibo rồi up lên vẻn vẹn 1 chữ : " CHÁN!!!"

Cô thật sự không hiểu anh có gắn thông báo riêng với nick của cô không mà lần nào đăng gì đó chưa được 10 giây anh đã thích bài viết rồi comment. Lần này cũng không ngoại lệ, anh là nhân viên toàn thị chính mà không phải làm việc à?

CHỜ VY: Vợ sao thế?

HẠ VY VY: (-_-) Này này...

CHỜ VY: 😁😁😁

HẠ VY VY: Mệt thật!

CHỜ VY: Sao vậy? Ăn sáng chưa?

HẠ VY VY: Đồ ăn bị người ta hất đi rồi. Chỉ uống được mỗi sữa thôi! Đói~

CHỜ VY: Ngoan. Bây giờ anh phải đi họp rồi. Tan làm anh tới đón em.

HẠ VY VY: Ừ.

Đăng suất weibo xong, cô nhìn 1 tập văn kiện đầy trước mặt rồi bắt đầu giở từng cái ra xử lý chi tiết.

Điều làm Vy Vy thấy an ủi là 30 phút sau, nhân viên chuyển phát nhanh tới giao cho cô 1 chiếc bánh ngọt nhỏ kèm với lời nhắn:"Cố lên!" của Cố Hạo Nhiên. Nhờ nó mà cả ngày tâm hồn Vy Vy cứ phơi phới, gặp ai cũng cười thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net