CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ làm, Vy Vy theo lời Cố Hạo Nhiên đứng dưới đại sảnh Lý thị đợi anh. Nhưng điều sắp xảy ra khiến cô tự nhủ rằng khi về nhà phải đánh dấu trên lịch ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Trong lúc cô mải mê với suy nghĩ của mình thì bất thình lình Ung Dương bên phòng nhân sự thù lù ôm bó hoa hồng nhảy ra trước mặt cô làm cô giật mình nhảy dựng lên.

- Anh Dương, anh làm gì mà đột ngột nhảy ra như vậy? Làm em giật cả mình !- Vy Vy đứng ôm tim nhìn Ung Dương.

- Vy Vy, anh thích em. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé ?- Ung Dương không trả lời câu hỏi của Vy Vy mà giơ bó hoa ra trước mặt cô. Lần này Vy Vy thực sự giật mình gấp mấy lần, mặt cô hiện tại chỉ có thể miêu tả bằng 2 từ "kinh dị".

- Đồng ý đi...đồng ý đi...

Mọi người thấy màn này thì xúm lại vừa vỗ tay vừa hô to. Vy Vy nhìn xung quanh thấy mình đang bị vây lại thì liền lúng túng. Cô quay ra nhìn Ung Dương vẫn kiên trì cầm bó hoa giơ lên trước mặt cô. Trong lòng cô đang thật sự rối như tơ vò, cô thật sự không biết làm thế nào nữa!

- Anh Dương, em thật sự...

- Vy Vy, anh biết nói chuyện này là quá đột ngột. Chúng ta trong công ty dù chỉ tiếp xúc qua vài lần nhưng kể từ khi gặp em anh đã thích em rồi. Vy Vy, anh thật sự rất thích em !- Ung Dương nói ra những lời này thật sự đã dọa chết Vy Vy rồi ! Trong đầu cô đang nhảy loạn lên, cô cố gắng nghĩ cách từ chối nhưng với tiếng hô "đồng ý đi" của mọi người thì não cô lại "hết pin" không cho ra một ý tưởng gì.

- Anh Dương à, em...

- Vy Vy, hãy làm bạn gái của anh .- Ung Dương tiếp tục nói làm cô rối trí.

- Xin lỗi, cô ấy là bạn gái của tôi !- Trong giây phút hồi hộp thì một giọng nói nam tính vang lên làm mọi người sửng sốt. Vy Vy và Ung Dương quay ra thì thấy một người đàn ông tuấn tú mặc tây trang từ đám người vây quanh đi về phía bọn họ.

Tuy anh nhiều lần trêu chọc cô là vợ của anh nhưng hiện tại trước mặt nhiều người như vậy anh lại thừa nhận cô là bạn gái của anh thì tim cô đột nhiên lại thấy xốn xang.

- Anh là ai? Rõ ràng mọi người nói cô ấy chưa có người yêu trong suốt mấy năm qua .- Ung Dương quay người lại đối mặt với Cố Hạo Nhiên. Khi anh vừa nghe được câu này thì liền mỉm cười làm cho phụ nữ xung quanh không khỏi suýt xoa. "Vy Vy, trong suốt thời gian qua em vẫn đợi anh sao?"

- Mọi người nói chứ đâu phải cô ấy nói .- Anh hết sức thản nhiên nói rồi đi tới cầm tay Vy Vy dắt đi qua đám người. Lúc này cô chẳng nói được gì chỉ có thể nhìn chằm chằm anh. Liệu họ có thể cầm tay nhau đi suốt cuộc đời này không?

Trong lúc đi qua đám người vây quanh, đầu óc Vy Vy trở nên mông lung không nghe rõ họ nói gì. Cô và anh bước đi bỏ lại đám người đầy ngạc nhiên và sửng sốt.

- Đó chẳng phải là thị trưởng của chúng ta hay sao?

- Vy Vy là bạn gái của thị trưởng sao? Thật không thể tin nổi!

- Ôi tôi chết mất!

Đi được một quãng thì anh đột nhiên bảo Vy Vy lên xe trước rồi quay lại đại sảnh Lý thị. Lúc này đám người vẫn chưa tản đi, người nào cũng dừng mồm về việc mà mình vừa chứng kiến. Nhìn thấy anh đi tới thì ai nấy đều ngỡ ngàng. Anh đi tới chỗ họ rồi lịch sự nói:

- Chuyện hôm nay xin mọi người giữ kín lại hộ tôi, tôi không muốn Vy Vy gặp rắc rối. Còn nữa, thân phận của tôi làm ơn đừng nói cho Vy Vy biết. Cảm ơn mọi người.

Nói xong Cố Hạo Nhiên dứt khoát quay người bước đi làm ai ai cũng tiếc nuối. Anh quay trở lại xe rồi chạy đi.

- Uây. Cái ... cái anh nói khi nãy có phải thật không ?- Ngồi trên xe Vy Vy liền vặn vẹo, ấp úng hỏi.

- Cái anh nói là cái gì cơ ?- Đáp lại là tiếng nói đầy dửng dưng của anh. Cô nghe vậy mặt càng đỏ hơn, cô không biết nên diễn tả thế nào nữa.

- Câu đặc biệt đó ý!

- Là câu gì cơ?

- Câu... câu "em là bạn gái của anh" đó.

Câu nói lí nhí như muỗi kêu của Vy Vy vừa phát ra thì Cố Hạo Nhiên liền nhấn phanh gấp lại làm cô chúi đầu về phía trước.

- Có chuyện gì vậy? Sao lại dừng xe ?- Vy Vy nhăn nhó khó hiểu nhìn anh. Anh cũng chăm chăm nhìn cô mà không nói một câu nào. Cuối cùng không nhịn nổi, anh nghiêng người tiến mặt sát vào mặt cô mà tung ra một câu :" Chúng ta khi nào không phải đang yêu nhau chứ ?" rồi nhanh chóng dùng môi mình phủ lên đôi môi anh đào của cô làm cô mở to mắt vì sững sờ.

Đầu óc Vy Vy bây giờ chính thức "chết máy" không tải nổi thông tin gì ngoài việc :" anh ấy vừa hôn mình".

Cố Hạo Nhiên nhanh chóng đoạt đất thành công, nhìn biểu hiện của Vy Vy, khóe môi anh kéo lên nụ cười đầy vui vẻ.

- Hạ Vy Vy, anh xin lỗi vì đã để em phải đợi anh 8 năm. Anh sai rồi !- Cố Hạo Nhiên cầm lấy tay Vy Vy, bàn tay hai người đan vào nhau thật chặt, anh lấy chóp mũi mình chạm vào chóp mũi cô. Vy Vy nghe câu nói này của anh thì sống mũi trở nên cay cay. Cô vòng tay qua cổ anh ôm lấy anh, nước mắt cũng từ từ chảy ra. Đây là nước mắt vì hạnh phúc!

- Đồ khốn, sao anh không đi luôn đi? Sao anh còn trở về khuấy đảo cuộc sống của em? Sao còn làm em yêu anh hơn như vậy?

- Chẳng phải anh đang ở bên em đây sao? Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp lại cho em 8 năm kia. Hãy nắm tay anh, đi bên cạnh anh dù có bao nhiêu khó khăn được không em ?- Cố Hạo Nhiên đột ngột cầm lấy tay cô, nhìn cô đầy yêu thương, trong mắt anh chứa một sự mong đợi không nói nổi thành lời. Vy Vy không trả lời anh mà trực tiếp đáp lại bằng hành động, cô nhướn người lên hôn anh. Cố Hạo Nhiên sau vài giây bất ngờ liền hết sức vui mừng mà đáp trả.

Họ đã xa nhau 8 năm nhưng giờ họ gặp lại nhau và sẽ mãi mãi ở bên nhau cho dù có muôn vàn cách trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net