Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ ... Tớ thích ...

- Cố Hạo Nhiên! Em làm cái gì ở đây thế? Hiệu Trưởng đang muốn gặp em kìa, cha em cũng đang ở đây để chờ gặp em đấy !- Anh còn chưa nói hết câu thì đã bị chủ nhiệm Trương đi tới vỗ "bốp" một phát vào vai rồi nói một lèo.

- Thầy đợi em một chút được không? Một chút thôi thầy !- Anh nói.

- Hiệu trưởng đợi em lâu lắm rồi đấy! Mau đi thôi! Có gì thì lát nói sau .- Chủ nhiệm Trương lôi lôi kéo kéo anh đi. Đôi mắt anh chợt đầy lo lắng và do dự nhìn cô.

- Cậu có việc thì mau đi đi .- Cô cười cười đẩy anh đi với chủ nhiệm Trương. Cố Hạo Nhiên chỉ có thể vừa bị kéo đi vừa quay lại nhìn Vy Vy đứng cười với ánh mắt đầy lo lắng vì sợ cô sẽ vụt mất trong 1 giây nào đó.

- Vy Vy, đợi tớ !- Đi được một đoạn khá xa, anh bất chợt hét lên làm mọi người ở sân trường đều quay ra nhìn.

- Biết rồi !- Cô cũng trả lời thật to , anh nghe thấy mới yên tâm rời đi.

-Ầy. Vy Vy đợi tớ. -Đám Giản Tường nhìn thấy anh đi khỏi thì liền chạy tới trêu chọc Vy Vy.

- Này, tớ đánh cho một trận bây giờ .- Cô vừa ngại vừa giận liền quát lên làm cả đám cười phá lên rồi chạy đi.

- Vy Vy !- Cô còn đang tức tối đám bạn thì nghe tiếng gọi của mẫu hậu đại nhân vang lên bên tai.

- Mẹ. Mẹ tới đón con về nhà dì luôn ạ ?- Cô ngạc nhiên nhìn mẫu hậu đáng kính đang đi tới.

- Mẹ mà không tới đón mày chắc đến tối mày mới về nhà mất. Mau đi thôi, bố đang đợi ngoài kia rồi .- Hạ mẫu vừa nói vừa lôi kéo cô đi nhưng cô chợt kéo tay bà lại.

- Con đang đợi bạn. Mẹ ra xe đợi con 10 phút thôi !- Cô nghĩ tới việc anh không tìm thấy cô không biết sẽ ra sao thì liền nói.

- Mày có đi không thì bảo ? Bạn thì nghỉ hè xong thì gặp có sao đâu ? Bà nội đang chờ ở nhà của dì rồi kia kìa !- Hạ mẫu vừa lôi cô đi vừa thét làm cô phải đi theo nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn về phía lối đi mà anh vừa đi qua.

- Vy Vy, nhanh lên !- Cô và mẹ đi gần tới cổng trường thì ông Hạ thò đầu qua cửa kính xe mà hét.

        Cuối cùng cô cũng chạy nhanh về phía cổng trường rồi leo lên xe.

- Vy ... - Cố Hạo Nhiên vừa đi gặp hiệu trưởng xong, chạy ra sân trường nơi cô vừa đứng thì liền khựng lại nhìn cái góc sân không có bóng dáng người mà anh đang mong chờ.

- Như Như, Vy Vy đâu rồi ?- không thấy cô, anh liền đi tới hỏi Như Như đang nói chuyện với mấy bạn nữ.

-Vy Vy ấy hả? Cậu ấy vừa được mẹ đến đón về rồi.-Như Như trả lời Hạo Nhiên rồi tiếp tục trò chuyện với đám bạn.

- Cậu ấy ...đi rồi sao ?- Anh chợt nhìn về phía cổng trường, nỗi lo lắng và đau đớn từ trong đáy lòng bỗng chốc khiến anh trông vô cùng lạnh lẽo và tang thương.

Vy Vy, tạm biệt cậu!Tớ chỉ muốn nói rằng tớ luôn luôn yêu cậu, người con gái đầu tiến làm tớ rung động trong cuộc đời này...

~ oOo ~

Cuối cùng hai tháng hè nhàm chán đã trôi qua, Vy Vy cùng mọi người bắt đầu đeo ba lô nặng trĩu sách vở để bắt đầu ngày đi học đầu tiên trong năm học mới. Cả hai tháng ở nhà làm Vy Vy chán muốn chết, không có cái bản mặt đáng ghét của Cố Hạo Nhiên kia làm cô nhàm chán muốn chết. Cô còn quên không xin số điện thoại của anh để còn chat nữa, còn may đợt hè này, ông Hạ hào phóng vung tiền mua cho cô một chiếc điện thoại mới thì cuộc sống của cô mới được cứu rỗi.

- Này, hai tháng hè không gặp mặt Cố Hạo Nhiên nên đâm ra cậu mới gầy sọp đi à? Nhớ chồng thì cũng phải lo cho mình đi chứ ?- Cô vừa bước vào lớp thì đã bị đám bạn trêu chọc.

- Mấy cái miệng của các cậu không bao giờ nói được câu gì tử tế thế ?- Cô nhăn mặt nói rồi ngồi xuống ghế, nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống không làm cô có cảm giác bất an.

Nhìn dây giày bị tuột cô liền cúi xuống buộc lại, lúc ngẩng lên chợt thấy trong ngăn bàn có thứ gì đó. Cô liền tò mò lấy nó ra. Là một hộp quà màu xanh lam to bằng bàn tay. Cô chợt khựng lại khi nhìn thấy trên hộp quà có ghi dòng chữ :" Gửi Vy Vy đầu heo ! Sống tốt nhé !!".

Mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc có mặt một con cá heo : biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.

" Đồ ngốc '' - Vy Vy cầm dây chuyền mà cười đầy hạnh phúc.

- Cả lớp chú ý !- Cô giáo bất ngờ vào lớp làm học sinh nháo nhào về chỗ.

- Thưa cô, hôm nay vắng bạn Hạo Nhiên ạ .- Tiêu Dao đứng dậy báo cáo.

- À, cô quên nói với các em. Bạn Hạo Nhiên chính là nhân tài của trường ta, đạt giải nhất trong kì thi quốc gia nên đã được tuyển thẳng, học nhảy vào trường Đại học A tại thành phố A .- Cô giáo nói liền một lèo đầy hứng khởi . Mọi người nghe thấy đều vui mừng nhưng riêng Vy Vy lại cảm thấy như sét đánh ngang đầu cô làm cô như muốn nổ tung.

- Bộp - Một tay cô cầm dây chuyền, 1 tay thả lỏng làm rơi vỏ hộp xuống mặt bàn. Cả người cô thì như cái lò xo đột ngột bật dậy chạy ra khỏi lớp.

- Vy Vy . Vy Vy ...- mọi người lập tức quay ra nhìn theo rồi lo lắng gọi, đáp lại là bóng dáng nhanh nhẹn bước đi của cô.

- Chủ nhiệm Trương - Cô xông thẳng vào phòng chủ nhiệm Trương đi tới trước mặt ông.

- Em có chuyện gì không ?- Ông ngồi trước bàn làm việc, thấy Vy Vy vào liền ngẩng đầu lên.

- Cố Hạo Nhiên tới Bắc Kinh khi nào vậy thầy ?- Cô cất giọng mạnh mẽ hỏi, cô đã rất cố gắng để không khiến mình trở nên yếu đuối mà bật khóc nên phải cứng rắn lên.

- Cố Hạo Nhiên hả ? Chắc 20 phút nữa là lên máy bay rồi. Em muốn gặp thì e rằng không kịp nữa ... Ơ, em đi đâu đấy ?- Ông còn chưa nói xong thì Vy Vy đã một mạch đi ra khỏi phòng rồi chạy hướng cổng trường. Trên sân trường rộng thênh thang, cô nhớ tới hai tháng trước khi anh nói với cô rằng anh muốn nói với cô một bí mật, muốn cô đợi anh nhưng cô đã không giữ lời hứa đó.

Nghĩ tới đây mà sống mũi cô cay cay, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt chảy dài trên má. Cô bước ra khỏi cổng trường mặc kệ tiếng quát của bác bảo vệ mà leo lên taxi đi tới sân bay.

Giờ này Cố Hạo Nhiên đang kéo vali đi vào khu kiểm hộ chiếu và visa. Trong lòng anh giờ đang cực rối bời, anh nhớ cô, rất rất nhớ !

Giờ này cô đang làm gì, chắc cô đang ngồi trong lớp mà không nghĩ tới anh chăng?

Cố Hạo Nhiên vừa nhớ lại khoảng thời gian hai người bên nhau thật vui vẻ, đó là lúc anh cảm thấy cuộc đời ý nghĩa nhất, vừa kéo vali vừa đi vào máy bay.

Vy Vy vừa tới sân bay thì liền chạy nhanh trên sân bay rộng thênh thang.

" Chuyến bay tới thành phố A đã bắt đầu khởi hành ". Một giọng thông báo phát lên làm Vy Vy đang chạy liền ngã khuỵu xuống sân. Mắt cô trừng lớn nhìn chiếc máy bay to lớn bay qua trên đầu mình mà nước mắt cứ rơi ra.

- Đồ khốn Cố Hạo Nhiên !- Cô bật khóc lớn làm ai đi qua cũng quay lại nhìn cô. Ngồi trên máy bay, Cố Hạo Nhiên chợt hắt xì một trận như bị ai mắng , anh nhìn qua cửa máy bay thì chỉ thấy vài chấm nhỏ li ti.

- Đợi tớ. Một năm nữa tớ sẽ tới đó mà lột da cậu !- Cô vừa khóc vừa gào lên, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền mà trở nên trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net