Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời mùa thu trong trẻo mát mẻ, Vy Vy nước mắt mắt lặng lẽ rơi nhớ lại  những lời cô vừa nghe :" Cố Hạo Nhiên, học trưởng năm nhất hả ? Cậu ấy được học  bổng tới Mỹ du học rồi !"

- Tên khốn kia  ! Tại sao không để tớ có cơ hội gặp cậu dù chỉ một lần ? Tớ đã tới Đại học A rồi, tại sao lại  không chịu đợi tớ ?- Cô nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, những giọt nước nơi khóe mắt không kìm được mà lại rơi xuống.

                       oOo 7 năm sau tại thành phố A oOo

Vy Vy vừa xách túi đồ vừa đi qua con đường đi học năm xưa cô thường hay đi tới trường Hoa Châu. Tính ra thì sau khi học xong 4 năm đại học, cô đã trở về thành phố A làm việc được 3 năm. Đây là 1 trong 4 thành phố đứng đầu cả nước nên sau 7 năm, nó đã trở nên sầm uất và nhộn nhịp hơn nhiều lần so với trước vì vậy việc làm của cô kiếm được ở đây cũng rất khá.

- Đánh nó đi !- Đi qua con ngõ nhỏ tới Hòa Châu Vy Vy liền nghe thấy tiếng đánh đấm liên tiếp và tiếng quát lớn. Bởi vì bản chất phụ nữ là tò mò và nhiều chuyện nên cô liền rón rén đứng hóng chuyện. Cô thấy bên trong là một đám thanh niên đang đánh  một thanh niên cỡ tuổi cô tám năm trước.  Nhìn gương mặt có vài vết bầm kia cô liền sững lại :" Trai đẹp ".  Đó là điều đầu tiên cô nghĩ rồi sau đó liền thấy cậu ta có phần hơi hơi giống một người nào đó năm xưa, lúc đó anh tức giận mà khoác chiếc áo lên người cô, cả người anh toát lên đầy vẻ nam tính và khí phách. Tên nhóc kia cũng có vẻ như vậy nhưng nhìn cậu ta thư sinh hơn.

- Này cái lũ kia - Là một cô gái đại diện cho tầng lớp trị an thành phố, cô không thể thấy chết mà không cứu nên liền đi tới trước mặt đám thanh niên mà quát làm cả  đám ngơ ngác nhìn cô.

- Con nào thế ?- Một vài tên ngơ ngác hỏi nhau, Vy Vy tự nhận mình là trí não trưởng thành mà mặt không có vẻ gì là 25 mà có khi còn giống 20 nhưng bị một đứa trẻ ranh gọi vậy cô liền đanh mặt.

- Bà nội chúng mày đây. Bố mẹ chúng mày dạy chúng mày bố láo với người lớn thế à ? Cho chúng mày tiền đi học để chúng mày đánh người à ?- Cô vừa chống nạnh vừa chỉ vào đám thanh niên mà quát liền nhận được ánh mắt như muốn phanh thây cô ra còn cậu con trai bị đánh liền ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt nhàn nhạt, cũng thật giống ai đó.

- Con này bị ngứa mồm à ?- Một tên bước lên quát.

- Chị đây ngứa mồm muốn chửi chúng mày đấy ! Con trai 5 đánh 1 không phải là nam nhi hiểu chưa ? Đừng tưởng có tí sức khỏe là hở ra đi đánh người khác, như thế là không có bản lĩnh .- Vy Vy đi tới giữa cả đám kéo người con trai bị đánh ra sau lưng mình rồi bắt đầu giảng đạo.

- Aizz. Đứa nào bịt mồm con này lại cho tao mau .- Tên đầu xỏ bực mình vò đầu quát.

- Chị mau đi đi, không cần lo cho tôi. Chị sẽ bị thương đấy !- Người kia chợt lên lên tiếng, giọng nói khá trầm nghe rất hay.

- Chú em không phải lo cho chị .- Cô nói rồi tiến lên phía trước xử từng tên một cách lưu loát và nhanh gọn. Đá đứa này một cái, gõ đứa kia một cái như đánh học sinh của mình. Đứa nào đứa ấy chỉ được cái to mồm rồi đến lúc bị đánh cũng kêu rất to.

- Chúng mày đợi đấy !- Đám thanh niên vừa kêu đau vừa ôm đầu chạy thục mạng ra khỏi ngõ, lúc chạy còn không quên quay lại cảnh cáo.

- Biến !- Cô dậm chân dọa đám kia chạy mất hút rồi liền quay lại nhìn chàng trai hotboy kia đang nhìn mình chằm chằm.

- Chị xác thực là không sao chứ ?- Cậu ta có vẻ cảm kích cùng lo lắng hỏi cô.

- Chị bị thương nhẹ thôi !- cô cười hề hề che đi vết sưng tím khá lớn nổi bật trên cánh tay trắng muốt. Cô thật sự không dám nói ra, rất mất mặt a !

- Cám ơn chị .- Cậu ta hơi cúi đầu nói rồi quay đi bước ra khỏi con ngõ.

- Cẩn thận nhé !- Cô nói rồi xách túi đồ ra khỏi con ngõ rồi đi về nhà.

- Me, con về rồi .- Vừa mở cửa vào nhà, Vy Vy vừa nói to. Lúc vào phòng khách nhìn thấy hai người ngồi trên sofa làm cô ngớ người.

- Vy Vy, con về rồi đấy à ?- Dì cô hiền hậu quay ra nhìn cô.

- Dì, dì tới khi nào vậy ?- Cô cười niềm nở với dì rồi không nhìn tới cô chị họ ngồi cạnh đang nhìn cô với ánh mắt không có gì là thân thiện.

- Vy Vy về rồi đấy à ? Mau vào phụ mẹ nấu cơm đi. Dì và chị họ hôm nay sẽ ăn cơm ở nhà mình .- Bà Hạ đeo tạp dề đi từ trong bếp ra nói.

- Vâng, vâng . Con tới liền .-Cô thở dài cất túi đồ đi rồi vào bếp phụ mẹ.

Trong bữa ăn, mẹ và dì cô lại bắt đầu bài ca lấy chồng cho 2 đứa con gái nghe. Cô chị họ của cô nghe vậy thì cười e thẹn, nữ tính rồi đáp " vâng ". Còn Vy Vy thì ...

- Ui xùi, con gái mẹ không ế đâu mà mẹ lo.

- Mày nói thế cũng nói à ? Hôm sau đi ra mà ở trọ nhé, khi nào tìm được bạn trai thì mẹ cho mày về nhà. Con gái 25 tuổi rồi còn trẻ trung gì nữa !-Mẫu hậu đại nhân đập bàn nói làm Vy Vy xấu hổ muốn chết.

- Vâng vâng .- Cô nghe mẹ nói vậy thì cũng không cho là thật mà chỉ đáp qua loa cho xong vấn đề.

- Kiểu này thì nhà chị lại có hỉ trước rồi .- Dì cô nhìn bà Hạ và Vy Vy cười hì hì một trận. Mẹ cô cũng cười đáp lại.

- Gia Du với Vy Vy này, mẹ thấy 2 đứa đều có vẻ ngoài thanh tú, lại có học thức.  Bảo 2 đứa đem về rể là thị trưởng mới của thành phố cái gì Cố là không có khả năng rồi ! Nhưng ít nhất cũng phải đem về được rể là giám đốc hay sếp công ti nào mới được .- Bà Hạ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt với cái đề tài câu rùa vàng làm cô nghe được liền sặc canh còn bà chị họ vẫn đóng vai thục nữ mà cười dịu dàng.

- Mẹ có thể một ngày không nói tới vấn đề lấy chồng có được không?

- Con cái thế đấy ! Mày lấy chồng cho cha mẹ yên tâm thì mày chết à ?- Bà Hạ sửng cổ quát cô.

- Thôi chị bớt giận . Khi nào con bé muốn lấy chồng thì khắc tự lấy thôi, chị không cần vội .-Dì cô thấy sắp có đại chiến thì liền đứng ra giảng hòa làm bà Hà cũng nguôi ngoai mà vui vẻ trở lại.

- Đúng đấy bác ạ ! Duyên đến thì sẽ tự khắc mà thành thôi . Còn những người không có duyên thì đợi hết đời cũng chẳng thấy .- bà chị họ Gia Du lại ra vẻ hiểu biết giảng đạo lí cho mọi người nhưng Vy Vy biết câu cuối là chị ta nhắm tới mình. Nhìn bộ mặt chị ta cô chỉ muốn lao tới tát cho vài cái rồi lột cái  mặt nạ thục nữ của chị ta ra.

- Con no rồi .- không nuốt trôi cơm nổi nữa, cô liền dày mặt đứng dậy đi về phòng rồi lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net