Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp !!!  mệt quá tối qua 12h mới về đến nhà.                                                       

Uầy mệt quá                                          

Mấy h rồi                                                   

Oáppppp.                                         

Ẹc 8h00 ròi.                                             

Haiiiiiiiiiiijjjj. Mệt quá                         

WTF MUỘN HỌC RỒIIIIIIIII. Tiếng hét thất thanh chào buổi sáng vang lên trong căn nhà nhỏ.                                    --------------------tại trường cấp ba Vân Dương-----------------------
"cậu có coi bộ phim hôm qua ko"

"có mình có coi. Hay lắm luôn"

"nào cả lớp vào học nào". Tiếng của cô chủ nhiệm làm cho cả lớp trật tự lại.     

"lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới"                                                       

Cả lớp bắt đầu rầm rộ cả lên. "Không biết là trai hay gái nhỉ? "Tiếng bàn tán xôn xao.                                                       

"vì là cấp ba lên rất hiếm khi có học sinh mới, các em hãy giúp đỡ bạn nhá  bật mí bạn ấy rất đẹp troai". Đám con gái nín thở căng mắt ra nhìn về phía cửa đợi nhân vật chính xuất hiện. Em vào đi. Tiếng cô giáo vang lên
.
.
.
.                                                             
Xoạch.                                                         

Tiếng cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo. Một cậu con trai bước vào.   

Cộp cộp                              

"Kyaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"

Tiếng hét lên của đám con gái làm phá tan bầu không khí yên lặng của lớp học.                                                         

Đám nam sinh tặc lưỡi ồ lên một cái với vẻ ngưỡng mộ.                                   

Cô chủ nhiệm lên tiếng giữ trật tự : "được rồi các em trật tự nào , em hãy tự giới thiệu về mình đi"           

"Tôi là Vũ Văn ,Giúp đỡ cho". câu nói cụt ngủn của cậu làm đám con gái mất hứng Lạc Kỳ tặc lưỡi một cái :"chậc phong cách soái ca lạnh lùng đây mà"

"Thôi đuợc rồi trật tự lớp trưởng hôm nay vắng ai ,Vũ Văn em ngồi ở...."

"AAAAA may quá vừa kịp giờ". mọi sự chú ý đổ dồn về nơi phát ra tiếng hét.                                                                     "May quá vừa kịp giờ hề hề".Một cô gái đang cười với vẻ mặt trong sáng ngây thơ.Chào mọi người.                                 

"lại đi muộn hả Lâm Lăng"

"xin lỗi nha lớp trưởng"

"tui thấy cậu ko nên xin lỗi tôi đâu cậu nên xin lỗi người ở đằng sau cậu ấy".Tôi thấy Doãn Đạt toát hết mồ hôi ánh mắt cầu ta như của một chú cừu non sắp bị ăn thịt. Tôi liền nghĩ đến ngay một thứ rồi quay lại nở một nụ cười gượng gạo.                                                   

"Cô em chào cô, mới gặp hôm qua mà hôm nay em nhìn cô đã trẻ ra bao nhiêu ha". tôi vội đánh trống lảng mặt quay ra chỗ khác để tránh nhìn vào ánh mắt đáng sợ của cô.                                   

"giỏi nhỉ cái miệng của em vẫn dẻo như hôm qua đấy thôi". Tôi thấy vậy liền cười hề hề.                                            

"còn cười được à ,hết giờ lên phòng gập tôi". Cô gắt lên rồi đưa tay lên đẩy gọng kính. "Hai em về chỗ đi vào học". tôi liền quay ra thấy một cậu con trai~học sinh mới à~ tôi liền ngồi xuống bàn đánh một giấc và gạt bỏ suy nghĩ về cậu học sinh mới.                           ------------một lúc sau------------

"a nhiều nhiều đồ ăn quá aaa ngon quá"

"E hèm".Một viên phấn bay thắng đến giữa trán tôi. "Éc đứa nào là đứa nào". Tôi quay ra thấy cả đám đang cười rúc rích liền nhận ra. Quay ra thấy cô đang nhìn tôi với ánh mắt viên đạn, phải tôi biết mình sẽ không sống qua ngày hôm nay. Tôi thở dài : "haiyyyyy em xin lỗi cô"

"đây là lần thứ mấy rồi hả Lâm Lăng.cô nói với giọng đe doạ"

Tôi giả vờ ngây thơ đưa tay lên đếm: "56 hay 57 ý nhể ta". cả lớp cười ầm lên cô còn tức hơn mặt đỏ bừng len : "hết giờ ở lại dọn thư viện"      

"Ế cô sao cô nhỏ mọn vậy em xin lỗi rồi  mà"

"Nhiều chuyện ngồi xuống hết giờ lên phòng gặp tôi.                                             

"Xờiiiii ạ".tôi tỏ ra bất mãn                    

"Ê Lâm Lăng chúc mừng chúc mừng". Nhỏ Lạc Kỳ ở trên quay xuống trọc tức tôi. "Im đê quay lên ,nhiều chuyện".tôi bực mình.                                                      ----------------giờ ra chơi - phòng giáo viên-------------------
"Lâm Lăng đây là lần thứ mấy em đi học muộn rồi hả? "Cô nhìn vào tập giáo án và hỏi.                                                     

"Cô à cô đây là lần thứ mấy cô hỏi em như vậy rồi". Tôi đáp lại với giọng đùa giỡn.                                                      

"vậy thì cô ko nói nữa giờ xuống thư viện cô thư viện nói là cần người giúp sắp xếp lại đống sách bừa bộn"

"Giề cô em hứa lần sau sẽ ko đi muộn nữa đâu huhu cô ơi cô"

"đừng nói nhiều nữa mau đi đi cô sẽ giám sát đấy"

"huhu cô ác thế". tôi đi ra với vẻ mặt uất ức thấy tên học sinh mới đang đứng nhìn xấu hổ quá.

"Vũ Văn đấy à , em điền tên vô đây rồi đưa lại cho cô vào cuối ngày nha"

"dạ".

"ukm em về lớp đi"

"em chào cô"

"à em đi tham quan trường chưa"

"dạ chưa "

"có cần cô nhờ ai đó đưa em đi ko?" nghe thấy thế tôi lập tức chạy lại "cô để em ,em sẽ đưa bạn ấy đi"tôi ra vẻ hào hứng một phần là để trốn phạt.                        

"em muốn trốn phạt chứ gì ? "cô như đoán được ý định của tôi. "Hì hì em biết lỗi rồi mà cô lần sau em sẽ ko đi học muộn nữa đâu"

"còn có lần sau nữa à "

"sẽ ko có lần sau nữa đâu cô hì hì"

"đuợc rồi vậy em đưa Vũ Văn đi tham quan trường đi ko được trốn đâu đấy "

-"yes, sir, em sẽ hộ tống cậu ấy đến nơi đến chốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net