Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đóng cách cửa phòng giáo viên lại quay ra thấy cô gái vừa nãy còn rất nhiệt tình nói muốn dẫn tôi đi tham quan rồi còn nói sẽ hộ tống tôi mà giờ đã chạy đi mất, tôi rất kiệm lời nhưng thấy cô ta chạy đi như vậy liền bực mình cất tiếng gọi lại"nè".

Cô ta liền quay lại "giề" vẻ mặt như bị một người xa lạ làm phiền.

"Chẳng phải nãy cô nói sẽ đưa tôi đi tham quan trường".

"À tôi có nói vậy à" cô ta đua ra bộ mặt ngơ ngác hỏi lại tôi.

Tôi tức ói máu nhưng lại tỏ ra thật bình tĩnh~bình tĩnh bình tĩnh mình phải bình tĩnh~" cậu đã nói"tôi trả lời.

Cô ta càng làm bộ mặt thản nhiên trả lời " ồ, vậy hả , xin lỗi, tôi quên mất " ~sao cô ta có thể nói như vậy sau khi hứa với cô giáo vừa mới chưa được một phút trước, chắc chắn là cô ta cố ý~ tôi ko nói gì.

" mà cậu tự đi đi cậu đâu còn là trẻ con nữa đâu" nói xong cô ta bỏ đi luôn để lại tôi đứng đấy~ hừ mặc kệ cô ta~ tôi bỏ đi.

--------------------sân sau-----------------
" Ồ, chị đại lại được cô gọi riêng lên phòng giáo viên à" tôi đang đi liền nghe thấy tiếng nói của con nhỏ Lạc Kỳ đầy mỉa mai, đây là người mà tôi ko ưa nhất trong lớp, nhỏ luon chống đối và trêu trọc tôi, như bây giờ đây này.
Tôi quay ra " em ko phiền khi cứ quan tâm chị vậy sao, nhưng chị thì phiền lắm đấy". Tôi nói với giọng châm chọc.
Nhỏ tức quá ko nói được câu nào tôi liền bỏ đi.

Tôi đi một mạch thật nhanh để thoát khỏi con nhỏ phiền phức ấy ~ làm mất hết cả tâm trạng, về lớp ~ tôi đi một mạch về lớp.
---------------------------------------------
HEEETTTTGIIIIIOOOOOROOOOIII!!!

"Này cậu ồn quá đấy Lâm Lăng"

"Oh xin lỗi Doãn Tâm"

"Đuợc rồi cậu về đi"

"OK, tui về đây"

"Xì phiền phức " giọng nói chua chát của Lạc Kỳ làm tôi bực mình" nè thích gây sự à"
"Hừ" nhỏ bỏ đi luôn. Tôi cũng ko quan tâm liền bỏ về.
-------------nhà của Lâm Lăng----------
"Haiiii một ngày mệt mỏi" tôi bỏ giày xuống đi vào nhà.
Tôi tiến đến gần bàn tivi " chào mọi người con về rồi đây baba, mama, chị hai". 2 tấm hình đặt trên bàn đó là ba mẹ, và người chị gái xấu số của tôi, họ đã mất khi tôi vừa tròn ba tuổi vào đúng ngày sinh nhật của tôi, đó là ngày cái ngày mà tôi mãi mãi ko muốn nhớ lại.

"Ba, mẹ, chị mọi người đều đi hết bỏ con ở lại đây một mình, ích kỷ, ích kỷ, ích kỷ...."lách tách nước mắt tôi rơi xuống từ lúc nào"con muốn đi theo mọi người nhưng con ko thể khi nghĩ đến mọi người đã cố gắng bảo vệ cho con vào cái ngày ấy..... " lách tách. Giọng tôi nhỏ lại như thủ thỉ.

"Đuợc rồi ko nghĩ đến nữa, đi mua đồ ăn rồi còn đi làm nữa "tôi lấy lại tinh thần môt cách nhanh chóng, rồi đứng dậy đi vào phòng thay đồ.

Tinh tinh -tiếng nhạc từ điên thoại của tôi vang lên" quản lý Hạ, có việc gì vậy lát nữa mới đến giờ làm của em mà"

"À Lâm Lăng chị gọi cho em để báo cho em hôm nay chị đóng cửa, chị nên gọi cho em từ sáng nhưng chi quen mất"

"Dạ, ko có gì đâu"

"Ừm, vậy nhá, bye"

"Bye"tôi cúp máy "yeah đuợc nghể , yahu" tôi tung hô"đi mua đồ ăn mai có thể dậy sớm đi học "

Tôi tung tăng đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ khi nghĩ đến sẽ được nghỉ.
---------------------------------------------
"Tông cộng là 50.000(đơn vị tiền) "

"Cảm ơn" tôi nhận lấy túi đồ trả tiền rồi đi ra khỏi của, hít một hơi thật sâu thở ra làn khói trắng"trời lạnh quá, sắp đến mùa đông rồi" tôi nghĩa đến trong học kỳ qua mình đã làm những gì, ko đi học muộn thì cũng ngủ gật trong giờ học.....~ ko ngờ cũng có một ngày mình nghĩ đến việc này, chắc cô Hứa phải khổ sở lắm khi có đúa học sinh như tôi trong lớp cô chủ nhiệm "haiiii" tôi thở dài ~ mai mình sẽ đi sớm~ nói thế thôi ko biết sáng mai có dậy nổi ko.

Đi được một đoan tôi nghe thấy có tiếng gì đó .... ~tiếng gì nhỉ .... đúng rồi là tiếng đánh nhau~ tôi lập tức nghĩ ra vì đã quá quen rồi, tôi lập tức chạy đến chỗ phát ra tiếng động.

Trong một công viên cũ kĩ tưởng chừng như bãi rác, tôi tiến đến gần, núp trong một bụi cây để thám thính tình hình. Nhìn qua bụi cây tôi thấy một nhóm côn đồ khoảng 10 tên trông rất quen mắt~ để nhớ xem là ai nào~ chúng đang ức hiếp một đứa bé gái khoảng chừng 5 tuổi " A, đúng rồi là Lý Tam" chúng là đàn em của tôi. Tôi liền đứng dậy ra khỏi bụi cây ra vẻ anh hùng

"Một đám đàn ông con trai to xác, mà lại đi ăn hiếp một đứa bé chưa biết sự đời, HẢ LÝ TAM" tôi gằn giọng nhấn mạnh ba chữ cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net