Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm, đây là đâu" tôi tỉnh dậy, xung quanh mọi thứ đều màu trắng mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi tôi, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời tối rồi.

"A, chị tỉnh rồi"tiếng của một đứa bé vang lên"bác sỹ, bác sỹ "

~ bác sỹ, thì ra là bệnh viện~ tôi nhắm mắt vào định ngủ" whattttt bệnh viện" tôi lật chăn ngồi phắt dậy.

"Chẳng phải mình bị bọn Lý Tam đánh sắp chết, sao giờ lại ở bệnh viện"

"Tỉnh rồi à" một cậu con trai bước tới, trông rất quen mặt.

"Chị chị, cảm ơn chị vì đã cứu em"

"À, em là cô bé lúc nãy phải ko, bọn côn đồ kia đâu, sao chị lại đến được bệnh viện vậy"

"Lúc nãy, chị bị đánh anh này đã cứu chị đấy"con bé chỉ vào tên con trai lúc nãy đứng ở đằng sau.

"Cậu .....
.
.
.
......trông rất quen à nha, tôi đã gặp cậu ở đâu à"tôi tỏ vẻ ngơ ngác.

Tôi thấy mặt cậu ta tối sầm lại ko nói gì" à nếu có gặp rồi chắc tôi cũng quên thôi trí nhớ tôi kém lắm, với lại hình như nãy bị đánh vào đầu thì phải, a đau" tôi sờ lên đầu thấy đau, rồi gượng cười cho qua.

"Tôi biết" cậu ta làm ngay một câu cụt ngủn ko đầu đuôi, quay đầu bước đi.

"Khoan, cậu định về à, dù sao cũng cảm ơn" tôi cười cười.

Cậu ta vẫn ko nói gì đi ra ngoài đóng cửa lại.

"Chị chị có sao nữa ko" lúc này tôi mới để ý đến cô bé bên cạnh được tôi cứu khi nãy.

"À, chị ko sao đâu, còn em"

"E...em ko sao" cô bé ngập ngừng cúi mặt xuống nói"em cảm ơn vì chị đã bảo vệ em, em sẽ trả ơn cho chị, ...nhưng em bây giờ em...em ko có t...iền, NHƯNG E.....EM NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ ƠN CHO CHỊ " đột nhiên cô bé ngẩng mặt lên hét lớn nói với giọng kiên định và vẻ mặt * chị hãy tin em, em ko nói dối đâu*

Vẻ mặt của em làm tôi ngạc nhiên rồi tôi bật cười"Hahaha em em dễ thương thật đấy "

Khuôn mặt em đỏ hết lên, cúi xuống như để che vẻ mặt xấu hổ của mình, tôi nghĩ bụng ~ trêu em ấy một chút chắc ko sao đâu nhỉ~

"Nếu em muốn trả ơn cho chị thì chị ko cần tiền của đâu nhưng em phải làm nô lệ cho chị cả đời đấy" tôi giả vờ nghiêm mặt lại.

"Hể " em ngẩng mặt lên với vẻ bất mãn, nhưng rồi cũng cúi xuống với vẻ cam chịu "đ..được thôi, nếu.. nếu chị muốn như vậy"giọng em nghẹn lại như sắp khóc ,cố nặn ra từng chữ.

Tôi cười phá lên thật lớn" em.. em tin thât sao hâhhahahahaha"em ngẩng mặt lên nhìn vào tôi một con điên đang cười phá lên, mặt em đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn.

" hì hì, chị ko cần em trả ơn cũng như tiền của em" tôi xoa đầu em, nhe răng ra cười.

" thật sao" vẻ mặt em lộ rõ vẻ vui mừng.

" Ừ, chị nói thật đấy, à mà giờ này em chưa về ko sợ ba mẹ em lo sao?"  Tôi hỏi xong liền nghĩ hình như mình hỏi nhầm gì rồi, em cúi mặt xuống ko nói gì.

"À vậy em đi đây dù sao cũng cảm ơn chị "em định đi tôi liền vội vàng hỏi" à têm em là gì vậy?"

" há, dạ?, tên á, tên em là .....là Hy... A vậy em đi đây cảm ơn chị " em ấy cúi mặt xuống chạy thật nhanh ra ngoài.

" Ê này.." Tôi đưa tay ra hỏi định đưa em về nhà " chạy nhanh thật " tôi ko nghĩ nữa nằm xuống giường ~ ngủ một giấc, sáng mai dậy rồi xuất viện vậy~

Vừa nhắm mắt lại, tôi lại nghĩ đến ngày mai ~mai phải dậy sớm, về nhà, ăn cơm, rồi đến trường sớm ko biết tên học sinh mới kia có méc cô Hứa mình ko đưa hắn đi tham quan trường ko nữa....... khoan đã học sinh mới.....~"Éc, tên vừa rồi cứu mình là....là hắn" ~ầu nâu~
----------------------------------------------
Sáng hôm sau......
Rào rào
" trời ạ, đúng hôm đi học sớm thì trời lại mưa, khốn nạn"

"Lâm Lăng"

" Đường Tầm, Lớp trưởng"

"Tôi đang tự hỏi sao hôm nay trời mưa to thế thì ra là do bạn học Lâm Lăng" giọng nói chua chát của Lạc Kỳ như đang chế giễu tôi.

" phải đó, hôm nay tôi đi học sớm nên, trời mưa để chào đón tôi, thì sao cậu ghen tị à" tôi cũng ko kém cạnh.

" thôi thôi hai cậu đừng có gặp nhau cái là cãi nhau, người ta nói ghét của nào trời cho của đấy đó"

"AN HẠ" cả hai bọn tôi cùng đồng thanh.

"Đó đó, đồng thanh luôn kìa, hiểu nhau vậy" An Hạ cười phá lên.

"An Hạ đừng trêu họ nữa" lúc này lớp trưởng mới lên tiếng.

"Đuợc rồi ko nói nữa được chưa, hì"

" Hứ, tớ ko bao giờ cần loại người như thế này"

" Này, cô tưởng tôi cần chắc "

"Thôi hai cậu đừng có đụng tý là cãi nhau khéo lại đúng như An Hạ nói đấy"

"Tề Lợi Nam, cậu thấy nhớ ông bà ở dưới kia rồi à, có cần tôi chỉ cho cậu con đường ngắn nhất để tìm thấy ko, hửm" tôi giở giọng đe dọa.

" tớ...... tớ cảm thấy vẫn ổn, thực .... thực ra tớ cũng ko nhớ họ lắm đâu, huhu, mẹ ơiiiiiiii cứu con" cậu ta nói xong liền quay đầu, cắm mặt chạy thât nhanh về lớp.

"Đuợc rồi, vào lớp thôi ko muộn học đấy"
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net