Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đi trên con đường quen thuộc, từng cơn gió lạnh của mùa đông phả vào người tôi . Vừa đi tôi vừa nghĩ đến trước kia lúc tôi vẫn còn người bạn thân thiết của mình, tôi không hiểu sao chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh như thế này
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Lâm Lăng nè, cậu nhìn coi cái cây mình trồng nó....nó nảy mầm rồi này"

"Đâu cho mình coi nào tiểu Kỳ"

"Sao tuyệt vời không, mình đã cất công chăm sóc cho nó mà"-Một cô bé cười lên vẻ đắc chí.

"Tiểu Kỳ cậu tuyệt vời thật, nếu là mình thì nó sẽ chết trước khi đuợc nhìn thấy ánh mặt trời đó."-cô bé còn lại nói với giọng ngưỡng mộ, thán phục.

"Hay chúng ta cùng chăm sóc nó đi, nhiều lúc mình bận thì mình lại quên tưới nước cho nó, nhưng nếu cả hai chúng ta cùng nhau chăm cho nó thì mình sẽ không phải lo lắng về chuyện đó nữa, nhá."

"Nhưng .... mình .... nhưng ...... "

"Không nhưng  nhị gì hết mình quyết rồi đó"

"Oh, thôi đuợc rồi"

"vậy thì mình để ở nhà cậu nhá"

"Hử sao không để ở nhà cậu ý"

"Cậu thử nghĩ lại xem có mấy khi cậu qua nhà tớ không, những ngày cậu qua nhà tớ chỉ đếm trên đầu ngón tay thoi đó, nhớ chưa hầu như toàn là tớ qua nhà cậu , nên nếu để ở đây mỗi ngày tớ sẽ qua thăm nó tiện thể thăm cậu luôn, nhá nhá, cậu nhớ chưa bạn bè thế đấy" -Tiểu Kỳ như chỉ chờ câu nói này của Lâm Lăng lập tức sổ một tràng dài vào tai Lâm Lăng

"Ờ, sao cũng được" - Lâm Lăng không ý kiến gì vì không thích đôi co với tiểu Kỳ, trả lời một câu ngắn gọn
 
"này cậu lạnh lùng quá đấy" -Lạc Kỳ bĩu môi nói nhỏ giọng không để Lâm Lăng nghe thấy

"hử, gì hả" -Lâm Lăng không nghe rõ đuợc tiểu Kỳ nói gì nên hỏi lại

-hừm, tớ yêu cậu Lăng Lăng" -đột nhiên tiểu Kỳ nhảy tới ôm chầm lấy Lâm Lăng

Lâm Lăng đơ mặt ra chả biết nói gì vì thấy đây là chuyện như cơm bữa, cứ một ngày tiểu Kỳ sẽ phát bệnh một đến hai lần, và giờ này ngày hôm nay là lúc mà cậu ta phát bệnh.

"thôi đuợc rồi đấy bỏ mình ra đi"

"không bỏ"

"bỏ ra coi"

"không"

"bỏ ra"

"hừ đồ.... đồ độc ác, mình chỉ muốn biểu hiện bằng hành động cho cậu thấy tình bạn của chúng ta thui mà" -tiểu Kỳ giả vờ mếu máo, mặt cứ dính sát vào người Lâm Lăng

"tớ chưa thấy ai biểu hiện như cậu bao giờ đâu, ghê quá đi, bỏ ra coi" -Lâm Lăng lấy tay đẩy mặt tiểu Kỳ ra

"hừ đồ vô tâm , mình về đấy" -tiểu Kỳ giả vờ giận dỗi

"Ờ, về đi không tiễn" -Lâm Lăng nói với vẻ thản nhiên

"huhu, cậu thật độc ác mà " -tiểu Kỳ chạy về , giả vờ đưa tay lên khóc
                   --------------------
"Lăng Lăng đi học thôi không trễ bây giờ" -tiểu Kỳ đứng ở dưới nhà nói vọng lên

"ờ đợi chút mình ta liền"

"chào ba, chào mẹ con đi học"

"còn chị thì sao không chào à?" -một coi gái lớn tuổi đang ăn cơm nói với vé giễu cợt

"chào"-Lâm Lăng đáp lại với vẻ lạnh nhạt

"cái con nhỏ này chị mày lớn hơn mày 5 tuổi đó nhá chào cho đàng hoàng coi" -cô gái này không kém cạnh nói với giọng điệu hổ báo

"chào bà chằng hơn tôi 5 tuổi" -Lâm Lăng nhanh nhẹn chạy ra cửa, đóng rầm lại vì không muốn nói nhiều với bà chị của mình

"cái con nhỏ kia... " -chưa nói hết câu tiếng cửa nhà đóng rầm lại

"hừ, dễ ghét" -giọng điệu hậm hực với suy nghĩ đứa em đáng ghét

"Lâm Linh con không thể một ngày không cãi nhau với Lăng Lăng được à" -mẹ Lâm Lăng nói với vẻ mặt mệt mỏi

"mẹ nhìn lại con gái yêu của mẹ đi trên đời này làm gì có đứa em mất nết như nó chứ" -Lâm Linh nói với vẻ mặt tức giận

"giờ thì có rồi đấy " -Lâm Lăng quay lại lấy dù thì nghe thấy chị đang nói xấu mình cô liền trả đũa rồi chạy phóng ra ngoài đóng cửa lại thật mạnh

"CÁI CON NHỎ ĐÁNG GHÉT KIA" -Lâm Linh phẫn nộ hét thật lớn

"cậu lại cãi nhau với chị Lâm Linh nữa à, hôm nay chị ý hét lớn hơn hôm qua"

"tất nhiên rồi, ngày nào cũng luyện tập mà, không lớn hơn sao được "

"hì hì hai người suốt ngày cãi nhau mà không chán, tớ thì mong có người cãi mà không đuợc đây này" -tiểu Kỳ cười cười mỉa mai

"được rồi đi thôi không muộn bây giờ"
Hai đứa bé nắm tay nhau tung tăng chạy đến trường vừa đi vừa cười đùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net