Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cửa nhà ra, cơn gió lạnh vẫn bám theo tôi " vào nhà rồi mà vẫn lạnh quá "mình ghét mùa đông"

"Chẳng qua là con ghét lạnh thôi"

"Mẹeeeeeeee"

"Mẹ có nói sai à, mùa hè thì nói ghét hè, mùa đông thì nói ghét đông, thế mùa gì mới chiều nổi con"

"Hừ, con đi tắm đây"

"À, con mang cái này sang cho Lâm Lăng giúp mẹ, con bé ở một mình không biết nó có ăn uống đầy đủ không nữa"

" con không đi" - Lạc Kỳ trả lời lạnh lùng định đi len phòng

"Mẹ đang bận tay con giúp mẹ đi"

"Con nói không đi là không đi"

"Con với nó vẫn giận nhau à"

"Mẹ đừng có nói nữa, hôm nay con nghe đủ rồi, với lại con với nó không có quan hệ gì hết ,mẹ đừng có bao giờ nhắc đến nó trước mặt con nữa"

"Thế con có đi hộ mẹ không thì bảo đây"- mẹ cô xuống nước

"Con không đi"

"ĐI NGAY, KHÔNG NHỊN ĐÓI"

"Achhhhhh, đã nói là không muốn đi mà, hừ" - bực mình cầm lấy cái túi đi ra cửa đóng lại thật mạnh
----------------------------------------------
"Hừ hừ, lạnh quá, mình phải làm gì bây giờ"

Hiện giờ tôi đang rất phân vân không biết phải làm gì cho thỏa đáng, một tình huống rất ư là không biết phải làm gì, và tôi cứ thấy có cái cảm giác nhục nhục làm sao.
( Lạc Kỳ nghe lời mẹ mang đồ đến cho Lâm Lăng, và tâm trạng của cô đang rất là bực mình. Cô cầm chiếc túi đứng trước cửa nhà Lâm Lăng, cô không biết phải làm gì~ hay là mình nhấn chuông rồi bỏ cái túi lại và chạy thật nhanh~, và thế là cô nhấn chuông lần một không có chút động tĩnh gì, cô đưa tay lên định nhấn lần thứ hai thì.......)
Quay lại hiện giờ....

" Lạc Kỳ" giọng của Lâm Lăng đột ngột vang lên

~ không phải chứ, tại sao lại là lúc này~ "ĐM" tôi nói nhỏ đủ để chính mình nghe thấy " à....ừm" tôi không biết phải nói gì

"Chuyện gì" ngữ khí của cậu ta lạnh lùng làm tôi thấy hơi sợ

Tôi vội bỏ cái túi xuống lập tức chạy mất không nói một lời. 
Tôi chạy đi thật xa cho đến khi khuất tầm nhìn của cậu ta " hộc hộc, mệt quá, xui Vl lúc nào không gặp lại gặp đúng lúc này "
                       ---------------
"Cậu ta bị sao vậy" tôi ngơ ngác nhìn Lạc Kỳ chạy đi, cầm cái túi lên đi vào nhà " đồ điên"

"Hừ trời càng ngày càng lạnh mai chủ nhật khỏi dậy"

"Chào mọi người con về rồi"
Tôi đi vào bếp đặt túi đồ xuống bàn mở tủ lạnh ra đặt đống rau mới mua vào.

"Đã 5 rưỡi rồi, nhanh còn đi làm, mệt quá"
                      -----------------
Tôi làm phục vụ cho một quán cafe.
Từ nhà tôi đến chỗ làm mất tận nửa tiếng nên phải đi sớm.

" chào mọi người"

"Lâm Lăng đi sớm thế, chưa mở cửa" - Thanh Thảo

"Dạ em ở nhà chán không có việc gì làm nên đi sớm"

" nè nè lại đây coi cái này đi này Lâm Lăng" - Hứa Yên

"Gì"

"Là em họ của chị Hạ đó, là một soái ca, nhìn hình đã đẹp rồi, lát nữa gặp người thật không biết đẹp như thế nào nữa, aaaaa" - Hứa Yên nói giọng đầy
phấn khích.

"Vậy à " tôi đáp lại bằng giọng dửng dưng trong đầu đang nghĩ đến Lạc Kỳ.

" này lại đây coi đi"

"Không cần đâu nếu lát nữa đến sẽ gặp thôi, với lại chị Hạ cho cậu coi thì là muốn mai mối cậu với tên đó tớ xem để làm gì"

" hừ cậu nói gì vậy, mai mối cái gì chứ" mặt cậu ta đỏ hết lên khi tôi nói như vậy.

" còn chối nữa mặt em đỏ hết lên rồi kìa" chị Hạ đi vào nhìn thấy miệng cười tủm tỉm chắc là chọn được em dâu rồi đây tôi đi vào phòng thay đồ.

" trời ạ, tôi già rồi mà vẫn không kiếm được bạn trai các cô bây giờ trẻ thế này đầy người theo đuổi làm tôi ghen tị quá đi" chị Thanh Thảo lại bắt đầu bài than thở thường ngày. Nhưng nói là già thì chị ta mới ra trường đang tìm việc.

" chị Thảo chị mà già thì còn ai già" Hứa Yên

"Ngày xưa tôi còn trẻ khối người theo, bây giờ chả ai thèm ngó đến"

" chẳng qua chị không cần ai thôi chứ đầy người cần chị "

" thôi không nói nữa đến giờ làm rồi đấy"

"Dạ, mà em họ chị bao giờ đến vậy "

"Chà chà quan tâm đến người ta thế" chị Thảo tiếp tục trêu chọc Hứa Yên

"Chị này "mặt Hứa Yên càng ngày càng đỏ lên.

" chắc nó sắp đến rồi, nhớ thay chị chăm sóc tốt cho nó nha"

" chịiiiiiiii"
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net