1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi tổ chức sinh nhật thứ 15 tôi khăn gói chia tay ba mẹ, lên đường làm một con sâu phá kén chui ra như mong ước. Bạn biết đấy, đối với một đứa học sinh vang danh bao năm là cá biệt như tôi thì việc rời khỏi cái ổ thân thuộc để đến với những tháng ngày tự do tự tại ở một phường trời mới là một việc chẳng thể nào vui thú hơn nữa. Vậy mà chưa kịp hăm hở với những dự định cho cuộc sống tươi đẹp sắp tới bao lâu, thì ngay khi vừa đặt chân lên xe buýt, một thằng cha ôn thần không biết từ đâu chui ra ngã dúi dụi vào người tôi, tôi và hắn đổ nhào lên phía trước, và tất nhiên là sự việc không chỉ có thế, hắn xô ngã tôi - được, chuyện không may thì tôi bỏ qua, nhưng thế quái nào mà khi ngã xuống hắn lại chọn một tư thế hết sức thoải mái là đập thẳng mặt hắn vào ngực tôi? Tôi thừa nhận 15 năm cuộc đời , tuy tôi cũng chẳng tính là ngoan ngoãn gì cho cam nhưng sau cùng thì tôi vẫn là một người cực kì độ lượng, có điều, việc như thế này thì có là bồ tát tôi cũng sẽ chẳng thể bỏ qua cho tên khốn đó. Tôi nhìn xuống, thằng quỷ đó vẫn đang trắng trợn đè trên người tôi, thẹn quá hoá giận, tôi hất văng hắn ra, đang gượng dậy thì có một bàn tay khá vững đỡ tôi lên, quay qua tính cảm ơn thì tôi mới phát hiện là thằng ôn thần lúc nãy, hắn thở ơ xin lỗi tôi rồi dửng dưng như chưa từng sảy ra việc gì, tôi tức điên người lườm huýt hắn, đang toan đạp cho hắn vài phát thì xe dừng lại, hắn nhảy nhanh xuống chặng, để lại tôi vẫn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì. Suốt mấy chặng tiếp theo, tôi vừa nghịch điện thoại vừa ôm một bụng tức giận mà chẳng thể giải toả ra ngoài, tôi thầm nghĩ tốt nhất đừng để tôi gặp lại thằng cha đấy, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ chẳng yên với tôi đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net