2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp sau, vì lu bu quá nhiều thứ mà tôi quên béng luôn câu truyện đen đủ nọ. Sửa soạn mọi thứ xong xuôi, tôi đến trường với tâm trạng hồi hộp khôn tả, nào là bạn mới như thế nào, ai sẽ chủ nhiệm lớp tôi, tôi sẽ ngồi cùng ai,... Mấy câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu khiến tôi cực kì khó chịu, lơ đễnh bước trên đường, một chiếc xe đạp phóng qua suýt nữa đâm vào tôi, tôi vội xoay nhanh người lại, thầm rủa thằng đi xe quá cẩu thả, trấn tĩnh lại, tự nhiên không hiểu sao tôi lại thấy cái bóng lưng đấy có gì đó quen quen như đã gặp ở đâu đó rồi. Chưa kịp suy nghĩ xong, trống trường điểm 3 tiếng:
- Chết cha, muôn học
Tôi chạy như ma đuổi tìm lớp của mình, cũng may trời thương tôi nên chạy qua hai dãy nhà thì cái lớp thân yêu của tôi cũng xuất hiện. Nhưng đáng buồn thay, mặc cho lời làm nhảm lăng nhăng trên đường, cầu sao cho thầy hay cô chủ nhiệm đến muộn thì ngay khi tôi vừa bước vào lớp, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng rất đỗi bàng hoàng, vâng, cả lớp đã đến đầy đủ chỉ còn thiếu mình tôi. Tôi toát mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt một cái ực rồi nở một nụ cười không thể khó coi hơn được nữa với cô giáo chủ nhiệm:

- Dạ.. Dạ thưa cô..cô cho em vào lớp ạ.
Thực sự là cũng may cho tôi, cô giáo chủ nhiệm có vẻ là một người khá trẻ tuổi và hiền. Trông thấy tôi, cô chỉ cười cười, nhắc nhở vài câu rồi cho tôi vào giới thiệu:
- Chào mọi người, tớ tên là Tạ Ngọc Lam, về sau mong mọi người giúp đỡ tớ nhiều hơn.
Tôi cúi người cái rụp, rồi quay ra chỗ cô giáo chủ nhiệm để hỏi và vấn đề chỗ ngồi. Để ý một vòng quanh lớp mới thấy, trong lớp chỉ có một bàn cuối cùng là còn trống, và hình như người ngồi trên bàn có vẻ khá quen, KHÁ LÀ QUEN, tôi cố nhìn cho thật kĩ rồi lại thật kĩ, đậu xanh rau má, là thằng khốn nạn trên xe buýt chứ ai vào đây nữa, tôi nhìn hắn, hắn cũng mỉm cười nhìn tôi, ôi chao, khuôn mặt của hắn mới ngây thơ, Nai tơ biết mấy, thật vô tội ngơ ngách làm sao, ừ đúng rồi, hắn chính là con Nai vàng ngơ ngác, một con Nai vàng ngơ ngác tát chết bác thợ săn. Tôi tự hỏi nếu ánh mắt của tôi có thể giết người thì không biết hắn đã bị tôi đem ra xẻ thịt, lột da không biết bao lần rồi, bất giác, tôi sực nhớ ra là cô giáo chủ nhiệm đang đứng ngay cạnh tôi, và.... Ừ.. trong lớp chỉ có một cái bàn còn trống một chỗ, lại thêm cuộc "trao đổi ánh mắt qua lại" của tôi và 'cậu bạn bàn cuối' nữa chứ. Tất nhiên, ngay sau đó thôi, cô giáo đại nhân quay ra phía tôi, lại là nụ cười hiền hậu ấy, cô trìu mến, từng bước từng bước một giao con cừu non ngơ ngác là tôi cho con sói ôn thần là hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net