3
Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước từng bước đến cuối lớp, tôi cảm giác như đằng sau tôi, cả thế giới đang dần sụp đổ. Tôi nhìn hắn, hắn lại nhìn tôi, vẫn lại là cái điệu cười cười im im ấy, thật sự thì trông thằng cha này cũng không đến nỗi tệ, hắn cao chừng 1m80, mắt sáng, mũi cao, răng đều, da trắng, bỗng nhiên trong đầu tôi hiện len hai chữ trong cuốn tiểu thuyết gì đó mới đọc: Hồ Nai.
- Chào bạn cùng bàn, à không, bạn tường thành, tôi tên Trần Khải Phong,sau này mong bạn giúp đỡ tôi nhiều hơn.
- Cậu chơi đủ chưa, TẠ NGỌC LAM
Hắn nghiến răng, rít từng chữ, trừng mắt thẳng vào tôi. Haizzz, trong lòng tôi lại có một màn tranh đấu nội tam gay gắt, và cuối cùng thì lý trí chiến thắng , tôi đành luyến tiếc thu chân lại. Quả thật càng nghĩ tôi càng thấy khâm phục tấm lòng từ bi, bác ái, nhân hậu, độ lượng của bản thân, cảm thấy ông trời thực quá đối tốt với hắn, để hắn có thể gặp được một người tốt bụng như tôi, đúng,chính là thế đấy.
------> còn tiếp ( à, mong là các b vô đọc có thể cho t xin ý kiến để t có thể hoàn thiện truyện hơn, nếu được thì t cảm ơn nhiều lắm ạ😊😊😊😊)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net