Thanh Xuân Rực Rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đường Mạc Ngọc Khiết (Đường Khiết)
-----------------
Chương 2
Anh ta cởi chiếc mắt kính râm, ánh mắt sâu thẳm như cuốn người đối diện vào đó, nó còn hấp dẫn hơn cả vẻ ngoài hào nhoáng của anh. Đôi môi có phần hơi cong khiến anh như đang cười. Anh nhìn sang người tài xế
-Là đây sao?
Người tài xế dù có vẻ lớn tuổi hơn nhưng vẫn tỏ ra kính nể chàng trai đó
-Dạ đúng, thưa cậu chủ!
Anh hơi nhếch môi lên, đưa tay lên xem đồng hồ rồi bảo
-Nhanh một chút, tôi ở đây chờ.
-Dạ, cậu chủ, lúc 7h tối nay cậu có cuộc hẹn với cô Diệp..
-Tôi nhớ rồi.
Người tài xế chưa dứt câu, anh ta đã hắng giọng trả lời. Tôi hơi thắc mắc người như anh ta thì làm gì trong này ? Chẳng lẽ lại xin vào học. Trong anh ta đâu phải hạng con cái của gia đình nghèo sao lại chịu hạ mình vào đại học B. Thôi không quan tâm nữa, tôi bước đi, lướt ngang qua anh ta, như có một luồng gió thổi tới, tôi bỗng cảm giác lạnh người vô cùng.
-Này, bé!
Tôi quay lại, hơi giật mình với từ "bé"
-Tôi à ?
-Không em thì là ai ?
Vẻ mặt anh ôn nhu, đưa trước mặt tôi chiếc chìa khoá. Ra là khi nãy không cẩn thận đã đánh rơi. Tôi liền bước tới, gật nhẹ rồi cười
-Cảm ơn!
Vừa định cầm lấy chiếc chìa khoá, anh bỗng giơ nó lên cao rồi quay ra sau ném nó thật xa. Quay lại nhìn tôi, anh nhếch mép
-Bé à, em thật ngốc !
Tôi chạy lại chỗ chiếc chìa khoá, vừa chạy anh đã đưa chân ra ngáng đường. Theo quán tính, tôi không dừng lại được đã vấp phải chân anh mà ngã nhoài xuống đất. Đầu đập vào đất làm xước da ở trán, nơi đó bắt đầu gỉ máu. Tôi xoay lại, cố gắng gượng lên mặc dù chân đã bị trẹo không còn sức lực nữa. Nhìn vào anh, chỉ thẳng rồi nói
-Loại đàn ông chỉ biết ức hiếp phụ nữ như anh, thật dơ bẩn, công tử bột vô tích sự!
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt hết sức kỳ lạ rồi lại trở về thản nhiên, lấy trong túi ra gói thuốc lá, rút ra một điếu rồi hút. Khói thuốc như một màng sương mịt mù trước mắt tôi, như diễn tả tương lai của tôi, cũng lờ mờ như vậy, cũng khó đoán sau đó là gì như vậy. Trước giờ tôi đã không thích khói thuốc lá, mùi nồng mà hắc, nó xộc thẳng vào mũi tôi, khiến cổ họng tôi ngứa rang liền ho vài tiếng thật lớn.
Về đến nhà, tôi rửa mặt rồi ra ngoài mua chút đồ ăn bỏ bụng. Sáng giờ chỉ gặm mỗi ổ bánh mì, bỏ cả ăn trưa. Thế này thì bảo sao bệnh đau dạ dày không càng ngày càng nặng. Vào cửa hàng tiện lợi ở ngã ba, tôi lấy liền một lúc mấy vị cơm nắm bỏ vào túi xách của khách hàng. Vơ thêm mấy lon sữa bò, mấy gói mì rồi đến quầy tính tiền.
Nhân viên nữ với nụ cười niềm nở:
-Kính chào quý khách!
-Giúp tôi tính tiền nhé.
-Vâng ạ! Quý khách vui lòng đợi ít phút.
-Được
Tôi nở nụ cười thân thiện đáp. Cô gái này thật sự có một khuôn mặt rất hoàn mỹ. Khuôn mặt hình trái xoan hợp với mái tóc đen óng ánh được búi lên gọn gàng chỉ để lại hai sợi tóc mai dài xoăn nhẹ. Đôi mắt to, đuôi phượng, lông mi cong vút màu đen huyền. Hai gò má cao ửng hồng tự nhiên cùng với đôi môi căng mọng được tô son màu đỏ hồng thật nhẹ.
Cô nhân viên tay tính tiền thuần thục, tôi thấy vậy thuận miệng hỏi
-Cô làm ở đây lâu rồi à ?
Cô nhân viên trả lời nhưng tay vẫn tiếp tục bấm bấm
-Đúng vậy, vừa học vừa làm, đã làm được 3 năm rồi
-Cô học đại học nào ?
-Tôi học Trùng Khánh
-Thật sao ? Giỏi quá!
-Không có gì đâu, rất vui được làm quen, tôi tên Phương Kỳ, gọi là Kỳ Kỳ được rồi.
-Được, Kỳ Kỳ! Tôi là Tịnh Băng, gọi là Tiểu Băng cho thân mật.
-Ừm! Của cô tổng cộng 40 tệ.
Tôi lấy bóp ra, mở ra xem thì thấy trống trơn không còn một đồng nào. Liền nhớ ra sáng nay bỏ quên tiền trong túi áo khoác. Tôi vỗ vỗ đầu trách mình quá đoảng.
-Thôi chết! Tôi đã bỏ quên tiền. Chờ tôi một chút tôi sẽ quay lại ngay.
-Không sao đâu.
Kỳ Kỳ vẫn giữ nụ cười đó. Tôi vội quay đi, cố gắng chạy thật nhanh với cái chân khập khiễng này. Sau một hồi lật đật mới quay lại cửa hàng tiện lợi, tôi lấy tiền ra đưa cho Kỳ Kỳ rồi nói
-Đây này!
Kỳ Kỳ vẫn cười như ban nãy nhưng nụ cười như có ý trêu đùa
-Bạn trai cô đã trả rồi! Cô cũng hay thật bạn trai ngồi ở góc kia nãy giờ mà cũng không để ý đến.
Tôi quay sang góc mà Kỳ Kỳ nói đến
-Chẳng có ai cả!
-Đã đi rồi.
-Nhưng..tôi làm gì có bạn trai.
-Sao như thế được chứ? Anh ta nói như vậy mà.
-Tôi đưa tiền cho cô này. Khi nào anh ta lại đến trả cho anh ta giúp tôi nhé.
-À mà khoan đã, anh ấy bảo cô cầm chai dầu nóng này về đi này.
Kỳ Kỳ đưa chai dầu nóng ra trước mặt tôi rồi nói bằng giọng ân cần
-Anh ấy bảo đem cái này về xoa chân, 1 tuần sẽ khỏi
Tôi trố mắt ra, trên đời này vẫn còn người quan tâm tôi như vậy sao.
-Cảm ơn
Tôi đón lấy chai dầu và lấy túi đồ trên bàn rồi quay về chung cư. Tôi nghĩ bụng người đó chắc là Dương Triết nên lấy điện thoại ra xem thế nào.
Chuông đổ hồi lâu mới có tiếng trả lời
-Alo, Tiểu Băng. Có chuyện gì vậy?
-Anh..đang làm gì vậy ?
-Anh vừa tắm ra, sao vậy ?
-Lúc nãy anh có đến cửa hàng tiện lợi không ?
-Ồ.. Không có!
-Thật à ?
-Thật mà, anh vừa tan ca ở công ty
-Em quên mất, tạm biệt
-Có chuyện gì sao ?
-Không, không có.
Cúp máy, tôi mò tay vào túi đồ ăn vừa mua, lấy ra một bao nhỏ cơm nắm để ăn. Vừa ăn vừa ngồi soạn bài trước màn hình máy tính cũ kỹ mà Dương Triết đã tặng sinh nhật của tôi lúc tôi 17 tuổi. QQ kêu lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn
"Tịnh Băng, mau lên diễn đàn trường xem đi"
Tin nhắn từ Tiểu Thu khiến tôi có phần bị cuốn theo, tay liền gõ vào diễn đàn trường. Nhấp vào tin mới nhất, vì mạng yếu chỉ thấy tiêu đề bài viết "Nam thần đã đến cứu rỗi thế giới màu đen của chúng ta!"
Tiêu đề sao mà lạ thường như vậy, nam thần nào chứ ? Lại thầy giáo mới à ? Hình download được một nửa, tôi trông thấy ánh mắt hút hồn. Vừa nhìn vào đã nhớ ngay đến tên công tử gặp vào buổi chiều liền thở dài một tiếng "Haizz"
Vào QQ trả lời tin nhắn của Tiểu Thu
"Đã thấy rồi, chẳng có gì đặc biệt cả!"
"Không phải là chẳng có gì đặc biết mà đúng hơn là cậu đại ngốc. Người đẹp như vậy biết tìm như thế nào trong đại học của chúng ta đây."
"Tớ không quan tâm, dù gì cũng chỉ là con người ~~"
"Haizz, không nói với cậu nữa cậu đã soạn bài chưa?"
"Đang soạn thì bị sự mê trai của cậu làm phiền đấy!"
"Này này, Triệu Tịnh Băng!!!!!"
Chúng tôi cứ huyên thuyên như thế đến nửa đêm mới nhớ ra vẫn chưa soạn bài xong. Tôi ôm mặt thầm than thở và chửi rủa cái cô Tiểu Thu đáng chết ấy liền off QQ tập trung soạn bài. Loay hoay một hồi cũng đến 3 giờ sáng mới hoàn thành tất cả bài vở. Hận ông Trời tại sao ngày mai lại phải đi học sáng mà không phải là chiều. Tôi ngồi vào giường, nhìn vào bàn chân đang bị thương của mình, nó đã sưng đỏ cả lên. Tôi lấy chai dầu nhận được từ một người lạ mặt xoa xoa lên cổ chân. Ban đầu cảm giác nóng rát như lửa đốt nơi cổ chân nhưng sau đó lại rất dễ chịu. Gió từ cửa hiu hiu thổi vào làm cho tôi thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng biết.
Do tối qua đã quá mệt, tôi quên đặt báo thức, sáng thức muộn chỉ còn cách nhịn sáng mà vắt chân lên cổ chạy như bay đến trường. Đầu tóc còn chưa được cột lên, cứ tung lên tung xuống trong gió, còn những cọng tóc con cứ loã xoã xuống trán cả. Cũng may cổ chân đã không còn đau như hôm qua nhưng chạy như thế này tối nay sẽ không thể đi được nữa. Vừa đến lớp thì gặp ngay thầy chủ nhiệm cũng là người giảng dạy tiết học này bắt gặp. Thầy mặt tức giận, giọng trầm xuống
-Cô đi học hay đi chơi ?
Tôi im bặt trước câu hỏi không có câu trả lời đó.
-Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, tháng này cô đã trễ học 3 lần rồi đấy.
-Em xin lỗi thầy.
Tôi chắp tay lại xoa xoa trước mặt thầy ra vẻ hối hận
-Một lần nữa thôi thầy.
Thầy khoác tay
-Được rồi được rồi, mau vào chỗ.
Thầy Hồng nói chuyện có thể là rất khó nghe nhưng cốt không có ác ý, chính vì vậy thầy được rất nhiều người yêu quý. Và chuyện tình của thầy trong trường không ai là không biết cả. Phải nói đó còn hơn cả ngôn tình ngược luyến, lâm li bi đát, gian truân trắc trở.
Học hết cả buổi sáng, người mệt nhoài, chân đã không còn đi nổi nữa. Chỉ vừa reng chuông, cả lớp đã ùa ra khỏi cửa. Điều kỳ lạ là họ không ra về mà là chạy lên tầng trên là tầng của các sư huynh, sư tỷ cùng khoa. Tiểu Thu chạy đến sau lưng tôi, vỗ vai tôi vài cái
-Đi thôi!
-Đi đâu?
-Trời ạ! Đúng là nắm bắt thông tin quá chậm
Tôi luôn như vậy, lúc nào có tin tức gì cả trường hay biết cả rồi mới đến lượt tôi.
Tôi tiếp tục hỏi Tiểu Thu
-Lại chuyện gì nữa đây?
-Thì chính là nam thần của lòng tớ đã chính thức nhập học. Aaaaaa nhanh thôi.
-Học cùng khoa chúng ta à ?
-Phải phải.
Tiểu Thu nhìn mắt chớp chớp, hai tay đan vào nhau
-Sư huynh, huynh chờ mụi, mụi tới ngay đây.
Nhìn Tiểu Thu như đang diễn lại vở "Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài" không bằng. Tôi phì cười
-Được rồi, không cần làm quá như vậy đâu kẻo Phùng Bạc Hy lại ghen cả lên đấy.
-Không sao! Không sao! Cậu ấy đã chạy lên đấy từ kiếp trước rồi, tớ có tương tư sư huynh cậu ấy cũng chẳng ghen đâu.
-Aizzz, chồng cậu cũng thật là, bỏ vợ theo trai.
-Này ai là chồng cái tên đấy.
Phùng Bạc Hy và Tiểu Thu là người yêu của nhau, cũng là thanh mai trúc mã. Nhà họ chỉ cách nhau một vách tường tính đến nay cũng mười mấy năm. Tôi thật sự vô cùng ngưỡng mộ tình cảm này. Bạch Hy mỗi ngày đều quan tâm lo lắng đến Tiểu Thu. Còn Tiểu Thu thì ngày nào cũng dạy kèm cho cậu ấy. Tình cảm đó không dễ gì có được. Cả hai cũng rất tin tưởng lẫn nhau, không ai hay ghen bóng ghen gió cả. Đáng để kể thành một quyển ngôn tình!
Tiểu Thu đột nhiên kéo tay tôi làm cho cái chân tôi càng trở nên nhức hơn vội la lên một tiếng
-Đau đau!
-Cậu bị sao thế?
-Tớ bị té cầu thang, vẫn chưa khỏi.
Tiểu Thu nhìn vào chân tôi, hốt hoảng
-Này sao không đi bác sĩ?
-Tốn tiền lắm, ăn còn không đủ.
-Cái con bé này!
Tiểu Thu chỉ chỉ vào trán tôi, rồi dìu tôi lên cầu thang nhẹ nhàng. Nếu trên đời này nói Dương Triết là người tốt với tôi nhất, có lẽ Tiểu Thu sẽ đứng thứ hai sau anh ấy.
Lên đến khối trên, học sinh của trường không cần biết là ở khoa nào cũng đã đứng vây quanh phòng học ở cuối hành lang, có người còn dùng cả điện thoại để chụp hình, nhìn từ xa như ở đó đang trẫy hội.
Tiểu Thu vừa nhìn thấy Bạch Hy đã kêu lớn
-Phùng Bạch Hyyyyyy!
Anh chàng quay lại trố mắt ra, thấy Tiểu Thu đỡ tôi liền chạy đến giúp một tay.
-Tiểu Thu cô nương, cô có cần gọi cả tên họ tôi ra thế kia không ?
-Tại sao lại không chứ ? Tên của cậu vốn dĩ là để tôi gọi.
-À phải phải, dù sao sau này tên của tôi cũng ở trong sổ hộ khẩu nhà cậu.
-Ăn nói nhảm nhí
Ngày nào cả hai cũng đấu khẩu như vậy nhưng tôi cảm thấy họ như đang nói lời đường mật cho nhau nghe. Vô cùng ngọt ngào.
-Này Bạch Hy ở đấy có anh chàng nào hay ho lắm sao ?
-Chính là vị sư huynh vừa chuyển dếnđã làm các nữ sinh lẫn nam sinh mờ cả mắt.
-Thế cậu lo giữ vợ đi nhé!
Tôi vừa nói vừa nhìn sang chỗ của Tiểu Thu. Cô ấy lườm tôi một cái thật lạnh rồi bảo
-Triệu Tịnh Băng, cậu có tin cái chân này nửa đời sau phải đi như thế này luôn không?
-Aissss, xin lỗi Tiểu Thu cô nương, tại hạ không nên chọc giận cô.
-Biết thế thì tốt!
Tiểu Thu vỗ vai tôi, cả ba chúng tôi cùng cười rất vui vẻ. Hai người họ dìu tôi sang chỗ của anh chàng đang được quan tâm nhất hiện nay. Chen vào giữa đám đông, khi tôi vừa đến đã nhìn thấy anh ta bước ra khỏi cửa.
Mấy chàng vệ sĩ chạy từ cầu thang, tất thảy bọn họ đều mặc bộ vest đen, đeo kính râm trông rất ngầu khiến người khác không dám đến gần.
Anh ta đi đến cửa quay sang nhìn ba chúng tôi rồi lại nhìn xuống chân tôi, nhếch mép một cái rồi bảo
-Chào em, cô bé!
----------------
Kết thúc chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC