Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, năm 2002

“ Đồ không có ba. Đánh cậu ấy đi”- Bọn nhóc
“...”
“ Lêu lêu, đồ không có ba, đồ con hoang... hahahaha”- Bọn nhóc tay cầm những viên phấn cứ trội về phía Trần Mặc không chỉ như vậy học còn đánh chọc cậu.

  Trần Mặc không dám phản kháng lại chỉ biết đứng đó đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt, mặc cho bọn nhóc ấy đánh mắng và xúc phạm.

  Cách đó không xa có mặt cậu nhóc cỡ tuổi Trần Mặc. Nhìn thấy khung cảnh này cậu ấy vội vàng chạy lại. Vừa chạy tới cậu với lấy nhánh cây quơ qua, quơ lại trước mặt bọn nhóc kia, tay thì kéo Trần Mặc đứng bên cạnh mình. Do bị kéo đột ngột, Trần Mặc không kịp phản ứng nên đành thuận theo cậu ấy.
“ Nè, mấy cậu làm gì đấy? Có tin tôi mách với giáo viên không?”- Cao Vân Lãng

  Nghe thấy vậy, bọn nhóc kia liền dừng lại và quay đầu bỏ đi, trước khi đi còn nói nhắc lại:
“ Các cậu cẩn thận bọn tôi đấy!!”- Bọn nhóc

  Sau khi bọn nhóc đã rời đi thì cậu qua sang Trần Mặc, giọng hơi gấp gáp hỏi:
“ Cậu có sao không?? Này tôi đang hỏi cậu đấy, cậu có nghe không vậy?”- Cao Vân Lãng

  Lúc này Trần Mặc mới bình tĩnh lại, quay sang nhìn cậu ấy mặt đã ướt đẫm do những giọt nước mắt, giọng ấp úng ngập ngừng trả lời:
“ Không... Không sao. Cảm ơn cậu”- Trần Mặc

“ Sao lại không sao được, tôi thấy bọn họ đánh cậu mà.”- Cao Vân Lãng nhìn kỉ mặt cậu mà nói

“ Tôi không sao đâu. ”- Trần Mặc đưa tay lau những giọt nước mắt còn động lại trên khuôn mặt, giọng bình thản trả lời.

“ Vậy là bọn họ thường xuyên bắt nạt cậu phải không? Sao họ lại bắt nạt cậu vậy?”- Cao Vân Lãng

“...”- Trần Mặc im lặng không nói gì thêm.

“ Được rồi... Được rồi không hỏi cậu chuyện này nữa. Cậu học ở lớp nào đó? Sao tôi không hay thấy cậu vậy?- Cao Vân Lãng kéo cậu ngồi xuống bậc thềm bên cạnh, mặt tò mò mà hỏi cậu.
“ Tôi học lớp 2/1”- Trần mặc

“ Còn tôi học lớp 2/3. Chính thức giới thiệu, tôi tên Cao Vân Lãng. Chào cậu!”- Không đợi Trần Mặc hỏi mà cậu còn nói thêm thấy vậy Trần Mặc cũng đáp lại.
“ Chào cậu! Tôi tên Trần Mặc”

  Hai cậu cứ ngồi nói chuyện, mãi không còn chuyện gì để nói thì Cao Vân Lãng hỏi chủ đề lúc nảy
“ Này. Cậu hay bị các cậu ấy bắt nạt như vậy à?”- Cao Vân Lãng
“ Ừm”- Trần Mặc lạnh lùng đáp.

“ Sao cậu không đánh trả lại hay mách với giáo viên đi?”- Thấy Trần Mặc không nói gì thêm Cao Vân Lãng bèn hỏi tiếp. Nói xong cậu quay sang nhìn Trần Mặc, thấy cậu không có biểu hiện muốn trả lời, tay cầm viên đá trên tay cứ xoay tròn.

“ Nếu cậu không thấy tôi phiền thì mình làm bạn đi. Sao này có tôi bảo vệ cậu, cậu thấy được không?”- Cao Vân Lãng

  Nghe thấy Cao Vân Lãng nói vậy Trần Mặc quay sang nhìn cậu. Cậu bất ngờ và có vài phần vui vẻ nhưng cậu lại đưa mắt xuống nhìn hòn đá trên tay và cứ trầm ngăm suy nghĩ.

“ Cậu không nói gì tôi xem là cậu đồng ý rồi đấy!!”- Cao Vân Lãng

  Tiếng chuông vào lớp bất ngờ vang lên giữa không trung bao la, không gian xung quanh trở nên ồn ào hơn do những tiếng chân những tiếng nói cười của học sinh chuẩn bị vào lớp học. Không đợi Trần Mặc trả lời gì thêm Cao Vân Lãng đứng lên tạm biệt cậu rồi chạy vào lớp không quên ngoảnh lại và nói: “ Tôi với cậu là bạn rồi đấy. Chiều tan học cùng đi về nhé!”. Trần Mặc thấy vậy cũng gật đầu và nhanh vào lớp.

  Buổi chiều hôm nay, sân trường đón ánh nắng màu đỏ rực không còn những ánh nắng nhẹ nhàng như bao ngày. Ánh nắng chiếu rọi khắp sân trường làm cho sân trường như bốc lửa, nắng chiếu trên những tán cây màu xanh khiến cây như nở hoa hiện lên một màu cam nhạt đang chiếu rội xuống sân. Trên đường Trần Mặc đi học về đã gặp Cao Vân Lãng, lần này vẫn là Cao Vân Lãng mở lời nói trước

“ Cậu không nhớ tôi nói chiều cùng về sao. Sao cậu đi trước vậy?
“ Xin lỗi cậu. Tôi quen mất.”- Trần Mặc giọng ngại ngùng nói
“ Cậu không xem tôi là bạn sao, sao ăn nói lịch sự vậy?”- Cao Vân Lãng cười nói
“ Tại tôi quen nói với người khác như vậy rồi.”- Trần Mặc
“ Ồ. Mà cậu không có bạn cùng đi học sau? Cậu mỗi ngày cứ đi học như vậy? Không thấy buồn chán sao? Nếu là tôi thì tôi chán chết mất.”- Cao Vân Lãng

  Vẫn là Cao Vân Lãng cứ nói một tràng dài nhiều câu khiến người nghe không nghe theo kịp. Nhưng Trần Mặc vẫn trả lời
“ Tôi quen rồi”

  Vẫn là với câu nói ngắn gọn vẫn với điệu bộ quen thuộc đó có lẽ Cao Vân Lãng đã thuộc lòng luôn rồi.

“ Nè. Nảy giờ tôi nói với cậu nhiều lắm đấy. Cậu chỉ nói với tôi có ba chữ. Sao cậu kiệm lời nói dữ vậy??”- Cao Vân Lãng
“ Không. Chỉ là tôi chưa thân với cậu”- Trần Mặc
“ Vậy là ai thân với cậu cậu mới nói nhiều sao?”- Cao Vân Lãng vừa nói vừa cười đùa.

  Thấy Trần Mặc bối rối không biết nói gì thêm Cao Vân Lãng nhanh nhẹn nói tiếp:
“ Vậy sau này chúng ta đi học chung đi?”
“ Cũng được.”- Lần này Trần Mặc trả lời nhanh hơn những lần trước.
“ Hứa rồi đấy nhé!”- Cao Vân Lãng

“ Ừm”- Trần Mặc

Mùa hè, năm 2006

Thời gian cứ trôi qua hai cậu cũng đã tốt nghiệp cấp một và cũng sắp bước vào cấp 2. Cũng như mọi ngày, Cao Vân Lãng và Trần Mặc vẫn tan học về cùng nhau.

“ Sắp vào cấp hai rồi cậu định học trường nào vậy?”- Đang đi Trần Mặc tò mò mà hỏi.
“ Tôi cũng chưa biết. Còn cậu, tính học trường nào?”- Cao Vân Lãng
“ Tôi tính  học trường THCS X”- Trần Mặc
“ Vậy nể tình cậu là bạn thân của tôi. Tôi sẽ học trường đó với cậu với lại bây giờ tôi cũng không biết học trường nào, đi theo cậu cho rồi.”- Cao Vân Lãng suy nghĩ chớp mắt rồi nhanh nhẹn trả lời.

“ Cậu suy nghĩ chắc chưa vậy?”- Thấy Cao Vân Lãng không suy nghĩ gì mấy mà nói, Trần Mặc liền hỏi cậu lại.
“ Nghĩ gì nữa, tôi lười suy nghĩ.”- Cao Vân Lãng

“ Cậu nghĩ xem, tôi với cậu chơi với nhau hợp như vậy. Cậu giỏi đầu óc còn tôi giỏi tay chân. Hai chúng ta mà đi chung thì thoải mái tung hoành nganh dọc lúc đó thì ai dám kiếm chuyện với chúng ta nữa.”- Cao Vân Lãng vừa nói vừa cười tay chân thì cứ quơ qua quơ lại mà hành động diễn tả.

  Nghe Cao Vân Lãng nói vậy Trần Mặc cười mà nói lại
“ Đúng là cậu. Thế mà cũng nghĩ ra được. Cậu làm như bây giờ có người kiếm chuyện với chúng ta”
“ Cậu không thấy tôi nói nghe oai lắm sao. Nghĩ thôi cũng đã thích rồi!” - Cao Vân Lãng

  Hai cậu cứ đi cứ nói, Cao Vân Lãng thì nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất Trần Mặc thì cứ thuận theo mà trả lời. Bầu trời hôm nay vẫn như mọi ngày trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ nhàng làm cho cả người mát rượi, nước vẫn chảy như hằng ngày, sự vật sự việc cứ lặp lại như mọi ngày nhưng hôm nay cảm giác cứ khác, chắc do đây là ngày cuối cùng hai cậu cùng đi học về trên con đường này.

“ Này, Cao Vân Lãng tôi có một đề nghị.” Trần Mặc vừa đi vừa nói
“ Chuyện gì nói ra cho anh em đây nghe nào”- Cao Vân Lãng quay sang hỏi cậu
“ Chúng ta hứa sau này cùng học cùng trường, cùng lớp, cùng ở chung một thành phố được không?”- Trần Mặc

  Thấy Cao Vân Lãng không nói gì, Trần Mặc có nét buồn quay sang nhìn Cao Vân Lãng mà nói:
“ Cậu không đồng ý sao?”

  Nói xong Trần Mặc liền quay mặt đi trong đầu cứ nghĩ nếu Cao Vân Lãng không đồng ý thì sau này cậu phải đi tiếp một mình. Cậu không còn bạn thân không còn người chia sẽ những niềm vui hay cả những nỗi buồn, cậu càng nghĩ tới thì càng buồn.

“ Nhỡ cậu chọn trường tốt tôi thi không đậu thì sau? Lúc có cậu đi học một mình luôn đấy”- Cao Vân Lãng sau khi suy nghĩ một hồi thì mới trả lời.

“ Thì ra cậu không tin vào năng lực của cậu vậy sao”- Lúc này Trần Mặc mới ngừng suy nghĩ giọng mà vui vẻ trả lời.
“ Này, tôi chỉ nói “NHỠ” thôi. Chứ anh đây thừa tự tin đấy.”- Như nói trúng tim đen Cao Vân Lãng cười ngượng mà nhanh trí đáp lấy.
“ Được, nghe cậu. Yên tâm có tôi đây giúp cậu thì đảm bảo trường tôi đậu thì cậu sẽ đậu.”- Trần Mặc
“ Được. Vậy tôi hứa sau này chúng ta học cùng trường, cùng lớp, cùng ở chung một thành phố. Ai thất hứa thì người đó là CẨU đấy!!”- Cao Vân Lãng chắc chắn mà nói.
“ Được.”- Trần Mặc

  Sau đó thì hai người cùng ngoắc tay, hai tuổi trẻ ấy suy nghĩ đơn giản cùng hứa cùng ngoắt tay là lời hứa ấy sẽ được thực hiện mãi mãi, hai cậu cứ hồn nhiên tin vào cái ngoắc tay ấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net