Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi Cao Vân Lãng chia tay với Nhạc Nhạc thì  cậu đã đi uống rượu ở quán quen thuộc nhưng hôm nay cậu không gọi Trần Mặc đến cùng. Cậu cứ uống, cứ uống đã uống rất nhiều. Sau một hồi thì Trần Mặc cũng đã tìm được cậu. Cậu chạy lại, không còn là vẻ mặt điềm đạm, bình thường như hằng ngày, lúc này trên mặt cậu có vẻ gấp gáp và căng thẳng. Cậu hỏi Cao Vân Lãng: “ Cậu đã uống bao nhiêu rồi vậy?”

  Cao Vân Lãng với khuôn mặt ửng đỏ do rượu, giọng nói cậu đã trầm xuống, cậu cứ chầm chậm mà trả lời:“ Chưa...chưa được bao nhiêu. Cũng chỉ một, hai, ba, bốn, năm, sáu,... lon”

  Vừa nói xong cậu lại uống tiếp, cậu uống như uống nước, cậu không để tâm quan tâm đến mọi vật. Lúc này, cậu cảm thấy dường như chỉ có bia mới có thể vơi đi nỗi buồn của cậu. Thấy vậy, Trần Mặc vội vàng đến chỗ cậu vừa lấy lon bia trên tay cậu xuống vừa cao giọng nói:
“ Uống đủ chưa. Uống đủ rồi thì mau về... Đi thôi.”

  Nhưng Trần Mặc cứ cố như thế nào cũng không lấy được xuống thấy vậy Trần Mặc liền lấy lon bia và ngồi xuống uống cùng cậu. Hai người cứ uống như vậy, mãi cho đến khi Cao Vân Lãng mở lời nói:
“ Tôi và Nhạc Nhạc chia tay rồi...”

  Lúc này, Trần Mặc mới bình tỉnh và hiểu được mọi sự việc. Cậu hỏi: “ Ai đề nghị?”

  Cao Vân Lãng cười nhẹ vừa cười vừa trả lời: “ Cô ấy.”

“ Vậy cậu học Tạ Ngang nhà người ta, theo đuổi lại cô ấy đi.” - Trần Mặc ngượng cười mà nói.

“ Không theo đuổi nữa.”- Cao Vân Lãng, cậu vừa lắc đầu vừa trả lời.

“ Tạo sao vậy?”- Trần Mặc

“ Tôi cảm thấy hình như tôi không biết cách yêu đương lắm, cũng không thể làm cô ấy vui vẻ. Thế nên đừng làm lỡ con gái người ta thì hơn.” - Cao Vân Lãng

  Nghe Cao Vân Lãng nói xong Trần Mặc ngượng ngùng và có phần kiềm chế cậu vội uống một hớp bia để lấy lại bình tỉnh và che dấu đi vẻ mặt đó. Hai người cứ uống tiếp, Cao Vân lãng nhìn cậu thấy cậu không có biểu hiện gì thì cười nhẹ và nói:
“ Nói với cậu những chuyện này như đàn gãy tay trâu, nói thế nào câu cũng có hiểu đâu.”

  Trần Mặc tay xoay lon bia trên tay, đảo cặp mắt sâu lắng đã ửng đỏ từ lúc nào và dừng như sắp rơi lệ lên nhìn Cao Vân Lãng. Bốn mắt chạm nhau, không gian dừng như lắng động lại chỉ còn những tiếng mưa giữa trời thu se lạnh rơi tích tách trên khung cửa kính. Tiếng lòng của Trần Mặc như dừng lại một nhịp để tiếp nhận ánh mắt đỏ ửng do buồn của Cao Văn Lãng, bấy giờ Trần Mặc mới nhẹ nhàng đáp lại một câu với giọng điệu trầm mặc, sâu lắng:“ Sao cậu biết tôi không hiểu?”

  Cao Vân Lãng chả suy nghĩ gì mà nhanh chóng đáp lại:“ Cậu chưa yêu ai bao giờ mà.”

  Trần Mặc lại nhìn cậu đôi mắt dừng như có chút ấm ức và buồn lòng, cậu thở dài bình thản. Cao Vân Lãng lại ngốc nghế không nhìn thấy được gì từ ánh mắt Trần Mặc, cậu lại tự nhiên mà hỏi lại rằng:
“ Có chuyện nha... Ai thế? Tôi có quen không?. Nào nói ra đi, để anh em đây tư vấn cho cậu?”

Không suy nghĩ Trần mặc liền đáp lại:
“ Không cần đâu.”

“ Vậy cậu nói gì với người ta chưa.”- Cao Vân Lãng

“ Thích một người là chuyện của riêng mình, không cần để cậu ấy biết, cũng không nhất định phải ở bên nhau... Giống như... bắn một làn sóng vô tuyến vào vũ trụ bao la. Cậu biết nó luôn tồn tại nhưng có thể mãi mãi không nhận được hồi đáp.”- Trần Mặc vừa uống, vừa ngẫm xa xăm mà trả lời.

  Cao Vân Lãng cười ngượng, cao mày, mặt chán nản mà nhìn cậu nói:
“ Triết học nữa à?. Cao thâm đấy không hổ là cậu. Nào, uống rượu.”

  Sau một hồi uống bia với tính của Cao Vân Lãng thì chắc chắn cậu đã say chỉ còn Trần Mặc là còn tỉnh táo. Cậu nhìn đồng hồ trên tay mình thì chợt nhận ra đã là 12h kí trí xá cũng đã đóng cửa không thể đưa Cao Vân Lãng về được. Suy nghĩ một lát thì Trần Mặc quyết định đưa Cao Vân Lãng về chung cư gần trường của mình.

  Đang đợi taxi thì Cao Vân Lãng cựa quậy, đóng tác dô cứ như cầm lon bia trên tay mà nói:

“ Nào. Chúng ta uống tiếp... không say không về”

“ Uống gì mà uống, cậu đã say rồi đó. Yên nào, tôi đưa cậu về chỗ tôi.”- Trần Mặc tay thì đỡ lấy cậu tay thì xách ba lô.

“ Sao... sao cậu không đưa tôi về kí trúc xá?”- Cao Vân Lãng mặt ngốc nghếch hỏi.

“ Cậu nhìn đi. Đã 12h rồi đấy. Kí trúc xá nào mở của đợi cậu nữa. Hay cậu muốn về rồi bị ghi sổ.”- Trần Mặc vừa nói tay vừa dí đồng hồ trước mặt Cao Vân Lãng.

“ Ồ! Nể tình cậu là bạn thân nên tôi sẽ về cùng cậu đấy.”- Cao Vân Lãng đứng thẳng quay người sang đứng đối diện với Trần Mặc mà đáp.

  Một hồi sau, taxi cũng đã tới. Hai người ngồi trên taxi, Cao Vân Lãng tựa vào Trần Mặc. Từ lúc vào xe thì Trần Mặc đã bối rối ngượng ngùng tuy đây không phải là lần đầu tiên hai người ngồi gần như thân thiết như vậy nhưng cảm xúc hôm nay khác hẳn mọi ngày. Trần Mặc đã bước qua giới hạn của bản thân tiến gần hơn Cao Vân Lãng một chút. Rời ánh mắt khỏi khuôn mặt của Cao Vân Lãng cậu đưa mắt ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Trời lúc này đã hết mưa chỉ còn những giọt nước động trên lá đang rơi xuống đường, bầu trời hôm nay không nhiều sao và sáng như mọi ngày. Tuy trời mưa không khí dần lạnh về đêm nhưng cậu không cảm thấy lạnh mà cứ thấy bản thân mình cứ nóng lên.

  Sau khoảng 15 phút ngồi xe thì cũng đã tới được chung cư của cậu. Bây giờ cậu phải nghĩ cách làm sao để vác một người cao mét tám vừa cao vừa nặng này lên chỗ cậu trong khi cậu chỉ cao có mét bảy. Một hồi sao thì Trần Mặc đã vác được Cao Vân Lãng lên trên.

  Vào tới nhà vì quá mệt nên cậu đã mặc kệ quăng Cao Vân Lãng lên sô pha chỗ phòng khách, bây giờ thì cậu mới nhận ra người mình đã nhếch nhát mồ hôi nên cậu đi vào nhà tắm.

  Cao Vân Lãng nằm trên sopha không tày nào ngủ được cứ khó chịu nên cậu đành đi khập khiểng lắc qua lắc lại nhờ vào sự quen thuộc của căn phòng này mà đi vào giường của Trần Mặc. Vừa nằm xuống mùi hương quen thuộc mà cậu ngửi được hằng ngày dần dần được hiện rõ đó là hương nhẹ nhàng của bạc hà một hương thơm đơn giản, thơm mát, thanh tao cảm giác lúc này của cậu bình yên pha một chút nhớ nhung mà bất giác nói thầm:
“ Trần Mặc, cậu đi đâu rồi?”

Vừa  nói xong cậu đã dần chìm vào giấc ngủ.

  Khoảng 15 phút sau thì Trần Mặc bước ra khỏi phòng tắm, đảo mắt sơ qua chiếc sopha không thấy Cao Vân Lãng đâu thì cậu liền biết Cao Vân Lãng đã tự đi vào phòng cậu. Cậu đi vào phòng, nhìn thấy tên cao to kia đang nằm ngủ trên giường mình thì tim lại đập nhanh hơn vài nhịp mặt lại dần ửng đỏ lên. Cậu ngồi xuống giường bên cạnh Cao Vân Lãng, đưa mắt nhìn cậu ấy, tay vô thức lại nắm tay cậu ấy. Một hồi sau, nhờ vào men rượu đã có trong người cậu đã dùng hết sức can đảm của mình mà nói mặc dù cậu biết rõ là Cao Vân Lãng không thể nghe được:
“ Cao Vân Lãng, tôi... tôi thích cậu. Cậu có biết không? Tôi đã thích cậu lâu lắm rồi.”

  Có lẽ đây là một trong những lời nói dũng cảm nhất mà cậu đã từng nói. Cậu từng nghĩ sẽ giấu những lời này sâu tận đáy lòng sẽ không bao giờ nói cho Cao Vân Lãng biết bởi cậu hiểu rõ tình cảm của mình không bình thường như bao người khác. Đôi khi nói ra sẽ có thể chấm dứt tình bạn này mãi mãi, cậu thà rằng lặng lẽ đi cùng cậu ấy suốt cuộc đời chứ không muốn đánh cược một lần.

  Suy ngẩm một hồi thì cậu đã mệt và bắt đầu nằm xuống giường để ngủ. Bỗng nhiên một cách tay từ bên kia đã vội vàng choàng qua ôm lấy cậu. Trần Mặc quay đầu lại, hai khuôn mặt lúc này gần như là chạm nhau khoảng cách đủ để nghe được hơi thở của nhau từng nhịp, từng nhịp. Trần Mặc lúc này mặt đã đỏ ửng cả lên, tim đập như muốn vỡ cả lòng ngực, cả người dừng như tê cứng không thể cử động được. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:
“ Cậu đây rồi. Nảy giờ cậu đi đâu thế, tôi đã đợi cậu nảy giờ đấy.”

  Nghe thấy vậy Trần Mặc mỉm cười không suy nghĩ gì mà nói lại:
“Thế tôi xem như cậu có ý với tôi rồi nhé? ”

  Lời nói này chính cậu cũng không biết rõ Cao Vân Lãng có nghe thấy không.

  Sau khi Cao Văn Lãng nói xong cậu lại tiếp tục ôm Trần Mặc ngủ cứ như biết cậu ấy an toàn thì cậu mới ngủ được. Giọng nói của Cao Vân Lãng tuy nhỏ nhưng đủ để Trần Mặc nghe thấy rõ, không gian dừng như đứng yên chỉ nghe thấy được tiếng gió tiếng hơi thở của nhau.

  Trong đầu Trần Mặc luôn vang lên câu nói đó, bỗng cậu thấy lòng cậu vui lên một nhịp. Cặp mắt đã đỏ lên từ lúc nào không hay biết và rơi từng giọt lệ trên gối tuy cậu đã tháo cặp kính nhưng cậu vẫn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt Cao Vân Lãng. Trần Mặc đưa bàn tay thon gầy của mình nhẹ nhàng chạm vào mặc Cao Vân Lãng từ khuôn mày đến hàng lông mi cong đến sống mũi cao thẳng và cuối cùng đôi môi ấy. Cậu chạm mãi cứ như cậu khuôn mắt sâu từng đường nét khuôn mặt này vào sâu trong kí ức của mình nếu lỡ sau này hai cậu không được bên nhau như bấy giờ thì cậu sẽ không bao giờ quên khuôn mặt ấy.

  Lúc này Trần Mặc như muốn không gian và thời gian dừng lại để có thể bên cạnh Cao Vân Lãng mãi mãi. Trần Mặc vô thức ôm Cao Vân Lãng nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu và mỉm cười nhìn cậu. Dường như lúc này bản thân cậu có lẽ đã ích kỉ khi chỉ muốn được ở bên Cao Vân Lãng không muốn Cao Vân Lãng ở bên ai nữa. Trần Mặc siết tay ôm cậu ấy mạnh hơn một chút để hai cậu gần thêm một chút nào đó dù chỉ biết tất cả chỉ là suy nghĩ của chính mình, qua đêm nay mọi thứ sẽ trở về quỷ đạo vốn có của nó.

  Sáng hôm sau, như mọi ngày Trần Mặc đã dậy trước và làm hai phần ăn cho buổi sáng chờ Cao Vân Lãng dậy rồi cùng ăn. Một lát sau, Cao Vân Lãng đã thức và ra ăn sáng cùng cậu. Cao Vân Lãng hôm nay tự nhiên lại nói ích hơn một chút. Bình thường cậu cứ nói chuyện với Trần Mặc mãi thôi, cho đến khi Trần Mặc không thể nói nữa thì cậu mới ngừng nói. Nhưng hôm nay cậu chỉ nói với Trần Mặc vài câu.

  Trần Mặc tay cầm ly nước đảo mắt lên nhìn Cao Vân Lãng, lòng hồi hộp pha chút lo lắng mà hỏi cậu:
“Chuyện cậu và Nhạc Nhạc chia tay. Cậu nói không theo đuổi nữa là thật phải không? Cậu đã suy nghĩ kỉ chưa? ”
  Cao Vân Lãng với tay lấy ly nước uống một hơi rồi quay sang nhìn Trần Mặc, măt bình thản có chút khiên định trả lời cậu:
“Thật. Tôi nghĩ kỉ rồi.”
“ Sao cậu lại hỏi tôi như vậy? Sao... Cậu có ý với tôi à.”- Cao Vân Lãng nhìn cậu vời nói vừa cười đùa.

“ Không... Hôm qua cậu đã say, tôi... tôi sợ cậu suy nghĩ không kỉ nên hôm nay hỏi cậu lại cho chắc chắn thôi.”- Trần Mặc né tránh ánh mắt của Cao Vân Lãng, đỏ tai, ngập ngừng trả lời.

  Trần Mặc nhanh nhẹn đã chuyển chủ đề sang câu hỏi khác:“ Tôi nhớ hôm nay cậu có tiết đúng không?”

“ Ừm. Hai tiết cuối”- Cao Vân Lãng

“ Tôi cũng có tiết, chúng ta đi chung đi?”- Trần Mặc

“ Được.”- Cao Vân Lãng

  Nói xong hai cậu tiếp tục ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Do Cao Vân Lãng hay ở chung với Trần Mặc nên trong nhà cậu bao giờ cũng có vài bộ đồ của Cao Vân Lãng. Hôm nay, Cao Vân Lãng mặc một chiếc áo thun màu be cùng chiếc quần jean bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi màu trắng ngọc cùng với đôi giày màu trắng đã hơi ngã vàng, tóc cậu vẫn như bao ngày không vuốt keo do cậu không thích và một phần vì cậu lười. Tuy cậu mặt như mọi ngày nhưng hôm nay Trần Mặc nhìn cậu có phần đặc biệt hơn. Khác với Cao Vân Lãng với phong cách năng động, tự do, phóng khoáng thì Trần Mặc mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần tây xanh than, bên ngoài khoác áo màu mang nâu nhạt mang đôi giày màu trắng sáng, cậu để tóc mái chia bảy ba và vuốt keo nhẹ. Trần Mặc mang trên mình một phong thái lịch sự có phần chửng chạc.

   Do chung cư của Trần Mặc gần trường nên hai cậu đi bộ khoảng chừng 20 phúp là tới trường. Trên đường đi hai người không nói lấy một câu nào. Không gian lắng động dừng như chỉ nghe được tiếng bước chân của hai người và những tiếng ồn ào do xe chạy trên đường. Hôm nay thời tiết rất đẹp không lạnh như hôm qua, nhiệt độ đã tăng lên, lòng Trần Mặc vui hơn một nhịp.

  Cao Vân Lãng đi trước, bóng lưng cao to đã cho một phần nắng cho Trần Mặc đi phía sau. Cao Vân Lãng cứ đi, mắt thì nhìn xăm không biết đang suy nghĩ nghững gì. Trần Mặc đi sau cậu nhìn bóng lưng ấy mãi, cậu nghĩ:"Cao Vân Lãng tôi lúc nào cũng đi sau cậu, quan sát từng cử động của cậu, cậu có biết không? Chúng ta như thế này cậu thấy có tốt không? Tôi không muốn ép buộc cậu quan tâm tôi. Nhưng tôi xin ích kỉ cho mình một lần, tôi muốn chúng ta mãi mãi như thế này có được không?”

  Trên con đường ấy, mỗi người điều có suy nghĩ của riêng mình. Cao Vân Lãng cứ nhìn xa xăm như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Còn Trần Mặc trong đầu cứ nghĩ đến Cao Vân Lãng.

  Cuối cùng thì cũng đã đến trường, hai người tách nhau ra và đi đến phòng học của mình.

  Qua hôm đó, quan hệ hai người lại trở lại như trước. Cao Vân Lãng vẫn nói nhiều như xưa, cứ nói đùa với Trần Mặc. Còn về phần Trần Mặc cậu vẫn nói chuyện như bình thường nhưng câu đã thu lại ánh mắt của mình, giấu tình cảm của ấy xâu hơn một chút và có lẽ sau này cậu cũng sẽ không nói ra tình cảm của mình nữa bởi cậu thấy bây giờ là đã quá tốt đối với cậu.

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net