Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi tanh tách xuống những vũng nước vẫn còn đọng lại sau những cơn mưa trước đó. Ẩm ướt lại thêm ẩm.

Bên cửa sổ nhỏ ở căn nhà nào đó lại vang lên tiếng sách bị gió lật lên kêu những tiếng 'sàn sạt' nhỏ nhưng rất có tiết tấu, gió làm cho những trang sách lật lên theo sự bất quy tắc và lật cho đến trang được đánh dấu bằng bookmark cẩn thận của chủ nhân nó, vì do cửa sổ cũng chẳng thèm đóng nên đã bị mưa tạt vào ướt cả bàn học và cũng là vì chủ căn phòng này không có ở đây nên mưa đã tạt ướt cả trang sách bị lật đó.

Cánh cửa phòng vẫn luôn trong trạng thái im ắng thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy, bước vào là một cô gái trẻ tuổi nhìn sơ lược qua bộ đồ cùng túi vải mang bên người, thì đây có lẽ là một sinh viên có vẻ như vừa đi thính giảng về. Cô gái nhìn lại căn phòng bị nước mưa tạt ướt mà trong lòng không khỏi dấy lên sự ảo não, nhưng sự ảo não ấy rất nhanh đã bị chính cô nàng dập tắt đi cô bắt đầu dọn lại căn phòng và nhanh chóng hong khô lại trang sách bị nước mưa kia tạt ướt. Lúc cô cuối xuống ôm lấy thau nước bẩn thì vô tình sợi dây chuyền của cô lọt ra khỏi áo mà kêu lên những tiếng 'leng keng' thanh thúy nhưng nó không phải là tiếng của lục lạc vang lên mà chính là của hai miếng kim loại có lẽ là hai miếng sắt dẹp mỏng va chạm vào nhau một miếng khắc hoạ hình ảnh kì lạ không biết là gì nhưng chung quy rất là đẹp mắt, một cái lại khắc những nét cong tròn và những nét đứt nối lại với nhau và dài hơn cái kia một chút.

Đợi đến lúc cô dọn dẹp xong rồi đi ra khỏi phòng, đi một lúc lại quay về với trên tay là một bé mèo Anh lông trắng dài ngoan ngoãn nằm trong lòng tay cô mặc cho cô vuốt ve tùy thích. Bỗng điện thoại cô đặt trên giường lại rung lên hai tiếng, cô bước tới ngồi xuống bên giường rồi thả con mèo ở trong lòng mình mà tiếp tục vuốt ve tay kia lại cầm điện thoại kia lên liếc nhìn một cái thì ra là tin nhắn của người nhà hỏi thăm tình hình ở đây của cô lòng cô bỗng trùng xuống vài bậc, con mèo đang nằm trong lòng cô đang hưởng thụ cái vuốt ve của cô thì đột nhiên nó cảm giác sen nhà nó không vui liền ngước đầu nhỏ lên mở miệng hỏi cô:

"Lâm Lâm không vui ư?"

Cô lại khá là bất ngờ vì đột nhiên lại được Tiểu Cam suốt ngày kiêu ngạo lên mặt với cô bây giờ lại quan tâm cô như vậy, không những thế lại gọi nhũ danh của cô 'Lâm Lâm' bình thường thì nó lại thích kêu đầy đủ họ tên của cô là Lộ Tâm Nhan hơn nghĩ thế cô lại bật cười nhẹ đáp lại Tiểu Cam:

"Không có gì đâu chỉ là một tin nhắn rác thôi."

Đừng bất ngờ vì sao cô lại nghe hiểu được tiếng động vật nói chuyện, vì lúc cô còn 9 tuổi trong nhà cô xảy ra sự cố bất ngờ à thì cũng chẳng bất ngờ lắm cái ghế gỗ trong nhà bị đứa em kém hơn cô 3 tuổi kia đùa giỡn mà làm hư mất một chân ghế, vì nhà cô lúc đó rất nghèo nên chiếc ghế nó cũng cũ đi rồi cha mẹ cô vì tiếc tiền nên vẫn luôn không chịu bỏ tiền ra mua một cái ghế mới dù có hư cũng dùng đinh hay thứ gì đó đóng lại cho chắc chắn lại rồi tiếp tục dùng, còn đứa em trai kia của cô nó sợ rằng cha mẹ sẽ trách mắng nó mà trong nhà chỉ có cô chứng kiến sự việc đó ngoài ra chẳng có ai, lúc cô đứng chứng kiến tất cả những biến hoá thay đổi trên mặt em trai của mình thì cô đã có cảm giác không tốt nó làm cho cả người cô rất không thoải mái và lúc trời chuẩn bị buông màn đêm xuống thì cũng là lúc cha mẹ vừa đi làm bên ngoài về, đập vào mắt nhìn thấy là chiếc ghế bị gãy một chân nằm cô đơn một mình trên nền nhà thì cha mẹ của cô vừa bần thần nhìn chiếc ghế hồi lâu chưa kịp nổi bão thì đưa em trai quý hóa kia của cô lại chạy đến bên chân cha níu lấy ống quần ông ta ngước đôi mắt đã đỏ lên như muốn khóc nói là do cô ham chơi nên đã làm hư chiếc ghế kia nó kể lại cho cha mẹ nghe câu chuyện hồi chiều mà chính mắt cô chứng kiến chỉ có điều nó đổi lại hai nhân vật chính cô lại thành người ham chơi làm hư ghế còn nó thì làm việc nhà vất vả như nào. Cha cô nghe xong không thèm hỏi cô rằng có đúng sự thật hay không liền đi qua chỗ cô mặc cho cô có lui về sau cầu xin sự tha thứ hay giải thích rằng đứa em của cô nói dối sự thật không phải thế, ông ta vẫn làm như không nghe gì mà tặng cho cô một cái bạt tai đau rát vào má phải của cô, vì ông dùng lực rất mạnh nên lúc đó cô vì đã trụ không vững đã ngã ngồi xuống nền nhà còn cha cô ông ta hình như vẫn còn chưa nguôi giận mà ngồi xổm xuống bên cạnh cô dùng bàn tay thô ráp của mình nắm tóc của cô mà nhấc đầu cô lên rồi lại tiếp tục giáng cho cô thêm một cái bạt tai vào má bên trái nữa, cảm giác tóc của cô như muốn đứt ra khỏi da đầu chưa nguôi thì lại thêm bỏng rát của má bên trái nữa. Ánh mắt của cô vì khóc mà cảnh vật xung quanh đã nhoè mờ đi không ít, cô vẫn kiên trì đánh ánh mắt cầu cứu về phía mẹ của cô thì cô thấy đứa em trai kia của cô đang trốn sau lưng mẹ mình chỉ dám ló người ra một chút xíu, cơ thể nó thì run rẩy đến lợi hại còn có giả vờ run rẩy do sợ hay không thì chính bản thân cô cũng không biết nhưng cô biết chắc rằng nó đang vui đến run cả người miệng của nó cười toét ra gần cả mang tai hình ảnh ấy đặt lên một đứa bé 6 tuổi mà hiện lên thì quả thật rất không hợp lí nhưng nó đang cười nụ nó nở nụ cười ấy khiến cô sởn gai ốc cứng đờ cả người ra, chính cái thời khắc mà cô thấy nó nở nụ cười ấy thì cô đã biết rằng tâm của nó không còn trong sáng nữa mà đã vặn vẹo đi bên trong nó còn đang nuôi nấng một con quỷ và con quỷ kia vẫn đang lớn lên từng ngày một.

Cha cô thấy ánh mắt của cô đang liếc nhìn về nơi khác mà đờ đẫn thì đối với ông ta hành vi đó như đang khiêu khích và làm lơ ông ta như những người làm chung với ông ta mà có điều kiện hơn ông ta vậy, điều này đã kích thích con thú bạo hành trong người ông ta ra. Ông ra liền túm lấy tóc cô giựt lên rồi lại không một chút lưu tình nào mà nện đầu cô xuống nền nhà, hành vi này của ông ta đã thành công làm cho cô từ con người tâm trí còn đờ đẫn và mờ nhạt vì nước mắt bây giờ còn hoà thêm màu đỏ của máu mà ngất lịm đi trước khi hoàn toàn ngất đi thì cô cảm nhận được ông ta vẫn chưa nguôi giận mà muốn nện cô thêm một cái xuống sàn nhà nữa nhưng cô nghe được tiếng của mẹ mình khuyên can ông ta, bà ta nói:

"ông nó à nên ngừng lại đi lỡ mất một mạng người, người vô tù chính là ông đấy!"

Nói xong còn không để cho cô vui mừng một chút nào hay để cho cô dấy lên một tia hy nào nữa thì bà ta lại bồi thêm một câu, câu nói ấy như con dao đâm vào lồng ngực cô vậy bà nói:

"Nuôi con gái quả nhiên là tốn cơm tốn gạo mà còn chẳng được lời, biết thế hồi đó lúc tao sinh mày ra liền bóp cổ cho mày chết quách luôn rồi!" nói xong như còn chưa đủ ác độc bà liền đẩy chồng bà ra giục ông vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm lúc đi ngang qua cô còn đá cô một cái khiến cho nơi cô đang nằm giữa nhà biến thành nằm trong góc tường lẻ loi.

Từ lúc đó tình cảm của cô đối với căn nhà kia bay mất không sót miếng nào.

Cũng là sau vụ đó, cô mới phát hiện rằng mình có thể nghe hiểu được tiếng động vật và thậm chí còn có thể giao tiếp với chúng nữa. Năng lực này của cô mỗi năm đều lớn mạnh lên một chút nếu như năm cô 9 tuổi có thể nghe hiểu được con mèo con chuột nói chuyện thì bây giờ cô đã có thể nghe hiểu được tất cả các loài động vật và thậm chí còn có thể nói chuyện với chúng một cách thuận lợi. Và điểm đặc biệt là cô còn có thể sở hữu năng lực của bọn chúng chỉ cần cô muốn thì tất cả đều có thể, nhưng trong cuộc sống hiện tại của cô thì cô vốn dĩ không cần dùng đến nó.

Kết thúc hồi ức tại đây, cô nhìn mèo của mình nó cũng đang nhìn cô nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ với nó lại vuốt sống lưng của nó tiếp.

Con mèo tên Tiểu Cam kia vừa nghe vừa hưởng thụ cái vuốt của cô nhưng trong ánh mắt nhìn vào như có vẻ nó đang suy tư, vài giây sau nó lại mở miệng hỏi:

"Lại là đám người nhà kia ư, Lâm Lâm?"

Cô nghe thế chỉ cười cười lại gãi gãi cằm cho nó mà chính mình lại không nói gì, vả lại cô cũng chẳng bất ngờ gì đối với việc nó đoán ra cả. Vì chính cô đối với hai từ người nhà kia căn bản là một chút cảm tình gì cũng chẳng có, việc cô với người nhà như khắc tinh của nhau cũng chẳng phải là ngày một ngày hai nhà cô là loại nhà cổ hủ trọng nam khinh nữ nên từ khi sinh ra với thân phận là chị cả trong nhà nên cái gì cũng đến tay cô đồ hư hay mất đồ đều cũng là do cô, cái gì cũng là do cô chứ tuyệt đối không phải do đứa em trai bé bỏng trong căn nhà kia gây ra.

Bên ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa chấm dứt mà ngược lại mưa còn có xu hướng nặng hạt hơn nữa. Con mèo nằm trong lòng cô được vuốt đến thoả thích rồi bắt đầu ngáp một tiếng mắt lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ sau 15 phút tỉnh lại từ giấc ngủ trước, Lộ Tâm Nhan thấy Tiểu Cam lại chuẩn bị ngủ tiếp thì lại trêu chọc nhéo nhéo tai nó nhằm không cho nó đi ngủ và cô đã thành công phá hủy giấc ngủ của nó con mèo bị cô nhéo nhéo tai đến không thể ngủ liền bực mình mở mắt ra nhìn cô với ánh mắt 'Lâm Lâm chị có cho em ngủ hay không?' cô nhìn hiểu được ánh mắt của nó liền mỉm cười thật tươi nhìn nó, nói:

"Tiểu Cam à em ngủ cả một buổi sáng rồi, chiều chị không có tiết ở nhà buồn tẻ như thế ngoài trời còn đang mưa nặng hạt sao em không rũ chút lòng thương mà chơi với chị một chút đi!"

Con mèo Tiểu Cam kia nghe vậy liền chẳng buồn mở miệng nói, chỉ lắc lư cái đuôi mềm mại nhiều lông của nó qua lại thôi, nhưng đối với hành động của nó thì cô mặc định cho là nó đồng ý rồi nên cô đã tiện tay với đến đầu giường lấy đồ chơi dành cho mèo là một con cá điện rồi thả vào lòng nó, Tiểu Cam nhìn thấy đồ chơi yêu thích của nó liền dùng hết 4 cái chân của mình mà ôm lấy nó mà cắn mà đạp.

Cô nàng nhìn con mèo trong lòng cô đang chơi đến vui vẻ thì cô cũng vui vẻ cười đùa cùng với nó, chơi được một lúc thì cũng chán rồi Tiểu Cam ôm đồ chơi yêu thích của mình ngước đầu lên hỏi cô nàng:

"Lâm Lâm em nhớ không lầm thì hôm nay chị phải chạy deadline mà?"

Nghe con mèo hỏi thế cô liền ngẩn người một lát liền hét toáng lên vội thả con mèo xuống chạy ra phòng khách ôm laptop vào rồi bật trang web lên bắt đầu cày cuốc bản thảo. Nếu như Tiểu Cam không nhắc thì cô có lẽ cũng quên bén đi luôn rồi, mặc cho ngoài trời đang mưa nhưng bên trong căn phòng vẫn rất ấm áp, một người chuyên tâm chạy deadline một mèo chuyên tâm chơi đồ chơi yêu thích của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net