chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi trời vẫn mưa to và nặng hạt với thời tiết như vậy thì chẳng ai nguyện ý đi ra ngoài cả nên trên đường vắng xe chỉ có vài xe lớn đi công vụ thì bắt buộc chạy ngang qua không thì chẳng ai nguyện ý điều khiển phương tiện giao thông dưới thời tiết này, nhưng phía bên ngoài thành phố có một đồi núi nhỏ có vẻ như vẫn chưa được khai phá nên trông từ xa xa chung quy vẫn rất xanh và đậm chất rừng đồi.

Trên đồi xuất hiện bóng dáng của một cậu thiếu niên, người thiếu niên kia dang rộng hai tay mình đón lấy từng đợt gió mưa này đến từng đợt gió mưa khác. Cả người cậu, quần áo đều ướt hết dính lại bám chặt ôm lấy cơ thể cậu cao gầy không thừa thiếu miếng thịt nào của cậu nhìn bộ quần áo của cậu có thể vắt ra 1kg nước thì có lẽ cậu đã đứng trên đỉnh đồi rất lâu rồi, nhưng cơ thể của cậu chẳng có biểu hiện gì gọi là lạnh đến run rẩy do mưa gió cả.

Lại gần thì mới thấy cậu không chỉ đang nó mà cậu còn mở miệng xoa dịu và trò chuyện với chúng nó vậy.

Làn gió như có linh tính nhẹ nhàng ôm lấy bao quanh đôi tay của cậu, cánh tay cậu động tác nhẹ nhàng tựa như sợ nó đau, từng sợi gió nhẹ nhàng sượt qua gương mặt cậu khiến cho cậu không kiềm chế được sự thỏa mãn trong lòng mình. Trên đồi vì mưa nhiều đã sớm có vài vũng nước bùn đọng lại tạo nên những khoảng lớn chiếm lấy nền cỏ xanh kia, dưới chân cậu cũng đã có vài vũng nước bùn đọng lại nhưng dưới chân cậu không phải là dẫm vào nó mà cậu đang đứng trên mặt nước đôi chân của cậu vẫn luôn được giữ cho khô ráo.

Mưa vẫn rơi nhưng có vẻ sắp tạnh, người đứng trên đồi vẫn không có dấu hiệu rằng sẽ đi xuống đồi nhưng động tác dang hai tay ra đã sớm hạ xuống mà chụm tay lại đưa ra trước ngực mình, lập tức xung quanh cậu xuất hiện hai luồn xoáy một gió một nước nhẹ nhàng quấn quýt nhau xoay xung quanh cậu, nhờ nó mà mái tóc vẫn bị bết dính trên mặt do mưa nhờ vậy mà khô lại rồi khẽ lay động theo làn gió, hai luồn xoáy kia xoay quanh cậu một hồi rồi mới chịu tập trung ngay trên đôi bàn tay đang chụm lại của cậu thành một hình cầu nửa là nước nửa là gió lơ lửng trên tay cậu hai bên dao động cộng hưởng với nhau linh động biết bao.

Đùa giỡn một hồi có vẻ cậu chàng cũng nhận ra trời sắp tạnh mưa thật, hai tay cậu giơ cao lên quá đầu vài phân rồi nhẹ nhàng tách hai tay ra, quả cầu vốn lơ lửng linh hoạt dao động trên không trung cũng theo đó mà tách ra. Gió thì nhẹ nhàng vang lên 'vút' một tiếng rồi tan biến trong không trung còn nước thì 'tách' một tiếng nửa quả cầu kia bị tách ra thành những quả cầu nước nhỏ li ti trên không trung rồi rơi xuống mặt đất tạo nên những thanh âm 'tí tách' một hồi, cậu đợi một hồi cho những giọt nước mưa rơi hết rồi chính mình chân đi trên những vũng nước mà đi xuống đồi.

Lúc trên đỉnh đồi cho đến lúc xuống đồi tốn chỉ có 15 phút, nhưng không biết bằng cách nào mà quần áo trên người cậu đều khô ráo như trước đó 15 phút cậu chưa từng đứng trên đồi đón lấy cơn mưa vậy.

Dưới chân đồi có một trạm xe buýt còn có chỗ để ngồi chờ xe đến, nay mưa thế này cũng tiện để trú mưa. Đi xuống đến trạm chờ xe buýt, cậu đi vào thấy trên hàng ghế có một chiếc cặp đi học cậu nhìn một cái biểu tình trên mặt thoáng cái dịu đi vài phần không còn vẻ mặt nghiêm chỉnh như nhà có tang nữa. Lúc cậu mang cặp đi ra khỏi trạm được vài bước thì cậu xoay người lại nhìn cái trạm chờ xe một hồi rồi lại quay đầu bước đi tiếp.

Nơi đó lúc trước cậu vô tình sự dụng phương pháp chạy nhanh để giảm stress thì phát hiện ra trạm chờ xe buýt này, trạm này rất ít khi xe buýt xuất hiện vì thời gian của hành khách dao động ở nơi đây rất ít nên bảng thời gian chạy của các tài xế xe buýt gần như là quên luôn cái trạm này nên muốn bắt một chuyến xe buýt ở chỗ này rất khó, còn nói trắng ra là trạm này bị bỏ hoang rồi. Cho nên cậu cũng rất vui vẻ vứt cặp ở đó mà đi lên đỉnh đồi mà không lo bị ai lấy mất cặp của mình.

Lợi dụng lúc cậu vẫn còn ở bên ngoài thành phố cộng thêm việc trời vừa mưa xong và xe cộ sẽ chưa tấp nập lại ngay, nên cậu dừng chân lại một chút đứng tại đó vài giây dưới chân xuất hiện làn gió quấn lấy hai chân cậu, giây tiếp theo cậu không còn ở vị trí đó nữa mà đã nhảy lên trên cao rồi giây tiếp đó cậu đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng tựa lông hồng cách chỗ đứng mới nãy của cậu tầm 30m. Cứ như thế mà cậu về trước cửa nhà nơi chung cư cậu đang sống của mình trong yên lặng mà chẳng ai hay biết.

Đứng trước cửa nhà trước khi bước vào cậu lại moi ra từ trong cặp chiếc điện thoại của mình nhìn thời gian một chút rồi lại cất nó vào bên trong cặp, lại móc ra một chùm chìa khoá lấy một chiếc chìa khoá khác với những chìa còn lại mà đút vào ổ khoá rồi đi thong dong vào trong nhà.

Trong căn nhà có thể nói rằng đơn sơ đến không thể nào đơn sơ hơn được nữa, ngoài những đồ gia dụng phổ thông trong gia đình ra thì chẳng có cái gì nữa cả. Căn nhà vì không có ai sống ngoài cậu nên rất yên tĩnh.

Cậu dường như không phát hiện có gì lạ trong nhà mình cứ thế cậu bước vào trong nhà, cởi giày ra thay băng một đôi dép lê đi trong nhà rồi lại đi vào nhà bếp rót cho chính mình một cốc nước, cứ như theo thói quen thường lệ lại cầm cốc nước lên ngửa cổ mở miệng uống từng ngụm nước lớn phát ra tiếng 'ừng ực' rõ ràng trong căn nhà yên tĩnh này.

Uống nước xong cậu lại đặt cốc nước về chỗ cũ rồi đi ra phòng khách và hiển nhiên là xem nhẹ người khách lạ mặt đang trốn ở chỗ nào đó trong bếp của mình, đi ra phòng khách cầm remote lên mở tivi và chuyển đến kênh mình chả bao giờ bật cả rồi lại tăng âm lượng lên, đặt mông xuống sofa và ngồi coi như đó là chương trình yêu thích của mình mà trong đầu lại suy nghĩ về chuyện khác.

Về phần người ở trong bếp là một tên ăn trộm, hắn đã theo dõi chủ căn hộ này được một tuần hắn phát hiện ra rằng dù chủ căn hộ là một học sinh cấp ba nhưng gia cảnh cậu ta có vẻ rất là giàu mỗi ngày đều quần áo chỉnh tề đi học hoặc đi đâu đó ra ngoài, mỗi lần ra ngoài cậu đều mang theo một cái cặp nhỏ bên mình khi về thì mỗi lần mở cửa bước vào thì cậu ta luôn dừng lại trước cửa móc điện thoại của mình ra xem thời gian điều này luôn làm tên trộm kia thắc mắc mãi không thôi vì sao không mua một chiếc đồng hồ đeo tay để khỏi cầm điện thoại ra làm gì cho phiền phức, nhưng điều này rất nhanh đã bị tên trộm đá văng ra khỏi đầu với suy nghĩ "nó thích thì nó không mua thôi mày thắc mắc làm gì?" lúc quan sát thì hắn thấy cậu cầm ra một chùm chìa khoá đủ loại hình thái màu sắc khác nhau rồi cậu cầm lấy một chìa khác biệt nhất để mở cửa nhà, may mắn là hắn có cầm theo điện thoại với camera chụp sắc nét rõ nhất mà phóng to lên từ chỗ theo dõi mà chụp lại rồi đi làm một cái như trong tấm ảnh hắn ta chụp được. Thế là hắn đợi đến ngày hôm nay lúc cậu đi ra ngoài từ buổi trưa chiều mà nắm lấy thời cơ mà lẻn vào trong, vào trong thì hắn rốt cuộc mới ngỡ ngàng trước cách bố trí của căn nhà nó quá đơn giản đến nỗi nhìn nó thật đơn sơ, hắn bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn nhà để mong rằng sẽ kiếm được gì đó có giá trị nhưng rốt cuộc vẫn là không có gì ngoài cái tivi nơi phòng khách. Suy nghĩ đến đó hắn liền dẹp lại đống hỗn loạn do mình gây ra không phải là hắn có lương tâm mà là vì hắn không thể nắm bắt được thời gian mà chủ căn nhà này sẽ về thơi gian vẫn luôn rất thất thường có khi đi luôn cả một buổi không về có khi lại đi ra ngoài chỉ 2 tiếng đã quay về, hắn đang chuẩn bị khiên chiếc tivi lên thì phát hiện ra chủ căn nhà đã đứng trước cửa từ hồi nào hắn liền vội vàng thả nhẹ csi tivi xuống dùng bước chân nhẹ nhất mà chạy vào trong bếp kiếm chỗ trốn cho chính mình khi thấy cậu bước vào nhà và tiếp theo đó là những hành động mà theo hắn được cho là không phát hiện ra hắn thì hắn liền thở phào nhẹ nhõm đi vài phần không còn căng thẳng nữa hắn liền suy nghĩ kế hoạch làm sao để giết chết cậu.

Những lần trước vì là có người nên cậu đành đi như bao người khác vì hôm nay vì trời mưa bão xong nên rất ít người ra ngoài cậu mới dám làm như vậy, lúc bước vào căn bếp thì cậu đã phát hiện ra có một vị khách rồi nhưng trong không khí sự rung động kia đã nói cho cậu biết vị khách không mời của mình hiện đang rất căng thẳng nếu cậu đứng đó chào hỏi thì có lẽ vị khách của cậu sẽ chết vì bệnh tim mất. Lúc đi ra khỏi căn bếp đầu cậu cuối xuống một chút để che đi nụ cười mỉm đầy quỷ quyệt cùng ánh mắt trào phúng của cậu rồi lại ngẩn đầu lên làm bộ như không biết ra ngoài làm những thao tác kia.

Nếu như tên trộm kia đang tính toán làm thế nào để giết cậu, thì cậu trong đầu cũng đang tính toán làm thế nào để đùa chết hắn ta.

Trong lúc cậu đang tay nâng trán giả vờ xem tivi, thì tên trộm đã rón rén đi đến đằng sau cậu trên tay cầm lấy con dao trong bếp cả người đều là mồ hôi do quá sợ hãi mà đổ chuẩn bị giết chết cậu thì người ngồi trên ghế sofa cái đầu cũng chẳng thèm quay lại giọng điệu cợt nhả mà nói:

"Ôi dà~ vào nhà người ta chẳng thèm chào hỏi gì mà muốn động thủ rồi là không lịch sự đâu nhé ông chú!" dù bị tiếng tivi lấn át hết nhưng tên trộm vẫn nghe rõ ràng từng câu chữ một khiến hắn sợ hãi mà kêu lên một tiếng.

Tên trộm kia nghe xong cả người liền túa mồ hôi lạnh ra như mưa, tay càng cầm chặt dao hơn nữa mà hạ xuống đầu cậu nhưng giây tiếp theo đó con dao hắn vẫn luôn cầm chặt trong tay đã không còn ở trong tay hắn nữa mà đã lơ lửng trên không trung. Hắn ta thấy như vậy càng hoảng hốt hơn nữa, lúc hắn hạ quyết tâm dùng tay bóp lấy cổ cậu bàn tay hắn vừa chạm đến sợi tóc của cậu thì cả người hắn đều lơ lửng trên không trung như con dao kia vậy, mất đi trọng tâm càng làm hắn hoảng loạn hơn nữa mà vùng vẫy như con cá mắc cạn lơ lửng trên không trung. Hắn không thể nhịn xuống được nỗi sợ hãi càng lúc càng nhiều trong lòng, điều này hắn khiến hắn la lên theo bản năng của người sắp cận kề cái chết.

Trong lúc hắn đang hoảng loạn trên không trung và la lên như thế, thì cậu vẫn ung dung bình tĩnh cầm remote lên chỉnh âm lượng càng to hơn nữa. Âm thanh của tivi át hết tiếng la đầy sợ hãi của hắn, điều này làm hắn càng thêm sợ hãi mà la to hơn nữa, thấy người đằng sau càng lúc càng la to hơn nữa thì sự bình tĩnh của cậu vốn kiên trì nãy giờ cũng theo gió mà bay đi mất. Cậu mất bình tĩnh mà "chậc" một tiếng đứng dậy xoay người lại nhìn tên trộm, hắn đang la lên trong sự sợ hãi thì bắt gặp ánh mắt mất bình tĩnh đầy lạnh lẽo của cậu thì hắn đột nhiên có cảm giác chẳng lành mà ngậm miệng lại. Tay phải cậu nâng lên chỉ vào tên trộm kia, trên người hắn liền xuất hiện một đường máu dài từ bên ngực trái kéo xuống phần bụng, vì quá đau đớn mà hắn đã la lên như heo bị chọc tiết nhưng tiếng la của hắn đã bị át đi bởi tiếng tivi đang vang vọng trong căn nhà. Hắn có thể khẳng định rằng thứ chém hắn không phải là con dao trước lúc bị chém như thế hắn cảm nhận được một làn gió, cậu dường như không để cho tên trộm nghĩ nhiều mà lập tức bẻ đầu của hắn luôn.

Trước lúc hắn chết do bị bẻ đầu thì trong tâm của hắn đã rất hối hận vì sao lại chọn di trộm căn hộ này làm gì chứ?! Hắn không thể quay về lại thời gian trước lúc mở cửa căn hộ này, lúc sắp chết thì hắn vô tình nhìn thấy được bảng tên của chủ nhà, hoá ra là "Lục Thiên Thiên" hắn quyết định sẽ ôm cái tên này nguyền rủa chết cậu.

Lúc thi thể của tên trộm đang lạnh dần đi thì cậu như biết được chuyện hắn nguyền rủa mình mà cười nhạo một tiếng nói với cỗ thi thể lạnh kia:

"Haha, ông dù có nguyền rủa tôi thì tôi cũng chẳng chết được đâu. Cho nên xuống địa ngục vui vẻ~"

Nói xong cậu nhìn xung quanh chỗ vừa diễn ra án mạng mà "chậc" thêm một tiếng thứ hai trong ngày, phất tay một cái không biết nước từ nơi nào chảy đến rửa sạch máu và gió đã làm khô chỗ kia trong vài giây phút chốc căn nhà lại sạch sẽ như cũ. Nhớ đến thi thể nằm trong góc đã chết kia cậu liền có thể cười khổ một tiếng tự nói với chính mình:

           "Tối nay mình sẽ vứt đi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net