Mái ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thực sự là một ngày vui. Như Ý vui đến độ không ngủ được. Cô bèn đến chỗ ca ca để tâm sự, hàn huyên. May quá, ca ca vẫn chưa ngủ. Huynh ấy đang ngồi ở bậc tam cấp hóng mát. Vẻ ung dung, nhàn nhã của ca ca khiến Như Ý xiêu lòng. Vừa hay lúc đó Hồng Bảo ngoái nhìn về phía Như Ý, khẽ cong môi.

-Muội muội.

Như Ý vui vẻ chạy đến ngồi cạnh ca ca. Hồng Bảo nhìn Như Ý, nhoẻn miệng cười.

-Sao thế? Vui quá không ngủ được à?

-Dạ - Như Ý trả lời thành thật.

Đoạn, cô nhìn ca ca mình thật kĩ rồi nói:

-Khí sắc của huynh tốt hơn nhiều rồi. Hồi trước thấy huynh tiều tuỵ, nhợt nhạt mà muội sợ lắm. Thậm chí ngày đó huynh còn....

Chưa nói xong thì Như Ý tỏ ra sợ hãi. Hồng Bảo thở dài, trấn an muội muội của mình:

-Huynh làm muội sợ rồi....Nhưng bây giờ tất cả đã qua, chẳng có gì phải sợ nữa. Làm gì có chuyện ra chiến trường mà không phải đổ máu chứ? Ai cũng sợ máu, nhưng nếu không thể chế ngự nỗi sợ ấy, thì khó mà đánh bại kẻ thù, không cứu được người thân của mình, không bảo vệ được những người vô tội.

Lần hợp bích đầu tiên và thi triển Hoả Vũ Toàn Phong lần đầu tiên khiến Hồng Bảo bị thương khá nặng. Nguyên khí tổn hại nặng nề, muốn hồi phục thì phải mất nhiều thời gian. Chấn thương đó hành hạ huynh đủ thứ, đến độ thổ huyết. Khó trách vì sao Như Ý bị ám ảnh. Không muốn muội muội phải sợ nữa, huynh liền nói về những chuyện vui.

-Thôi, nhắc đến chuyện đó là lại ám ảnh. Hôm nay là ngày vui, nói và nghĩ đến nỗi sợ, nỗi ám ảnh thì không hay lắm. Giờ ta nói về những chuyện vui nhé? Hôm nay muội được mọi người khen nhiều lắm hả?

Như Ý cười tươi, gật đầu.

-Đương kim Cung chủ với gia quyến và Cựu Cung chủ khen muội tốt bụng, đáng yêu. Những món quà đều ý nghĩa, ai cũng rất thích. Mọi người còn gửi lời động viên đến huynh đấy. Huynh cố gắng điều dưỡng thân thể cho tốt. Nhưng mà....vì xiêm y muội mặc nó giản dị quá, mọi người cứ để ý muội mãi, làm muội ngại. Huynh đấy. Tiết kiệm quá mức để làm gì chứ? Giản dị là tốt, nhưng đến mức đó thì không thoải mái cho lắm. Cũng may mà mọi người không hỏi, chứ không muội không biết sẽ phải trả lời thế nào.

Hồng Bảo bật cười, huých tay Như Ý một cái:

-Cả ngày hôm nay huynh đã nghe phàn nàn về vụ tiết kiệm nhiều lắm rồi đấy. Mới sáng ra thì nghe cha thỏ thẻ, nói xấu huynh với Phú Quý Nhi, sau đó An An đến chơi, cũng phàn nàn, giờ thì thêm cả muội nữa. Tự dưng huynh thấy ân hận khi đề ra chủ trương kia quá. Nhưng đó là cả một phen khổ tâm mà....muốn bỏ đâu dễ?

Như Ý khó hiểu:

-Thật.....thật ạ? Tiết kiệm là tốt, nhưng như này thì hơi vấn đề rồi ạ. Huynh không sợ bị mọi người chê là keo kiệt, bủn xỉn à? Kể từ khi có chủ trương đó....huynh biết muội thấy gì không? Vài cô Tử Thố ấy....nhận đồ ăn tiếp tế mà người nhà gửi đến. Muội bắt gặp thì họ bảo là...đừng nói cho huynh biết, kẻo huynh lại trách. Huynh đúng thật là....Vì đồ ăn thức uống giảm một nửa, thậm chí là hơn ấy mà khiến họ phải làm thế để chống đói đấy. Rồi muội phải cố động viên họ, nhờ đó mà về sau họ hạn chế nhận tiếp tế hơn. Muội không nỡ thấy họ bị phạt chỉ vì điều này đâu.

Hồng Bảo tỏ vẻ ngạc nhiên trước những gì mình nghe. Ngẫm nghĩ một lúc, huynh bật cười. Các Tử Thố trong cung cũng có lúc như vậy hả? Như Ý nhíu mày, đầy khó hiểu:

-Bộ huynh thấy vui lắm à? Muội thấy họ khổ sở lắm đấy. Thậm chí huynh còn cắt giảm cơm của Phú Quý Nhi nữa. Ngoài cha ra thì muội cũng là người cho nó ăn thêm đấy. Thấy vẻ mặt hớn hở, vui vẻ của nó mà muội vui lắm.

Vừa nói xong thì Như Ý bị véo má. Không rõ đây là lần véo má thứ bao nhiêu rồi nữa. Như Ý chỉ hận không thể trả cho ca ca hết những lần bị véo má, véo tai, những lần bị trách móc, quản giáo ấy.

-Á, đau! Huynh chẳng nể muội tí nào hết. Đây là lần thứ bao nhiêu huynh làm vậy với muội rồi? Muội nhẫn nhịn đã hơn mấy năm rồi đó. Chẳng qua do nể huynh là anh cả thôi.

-"Chẳng qua"!? Thế lâu nay muội coi huynh là gì thế? Muội không sợ huynh tủi thân à!?

-Tủi thân hay không thì kệ huynh chứ? Lúc cha mẹ vắng nhà là huynh chăm lo, dạy dỗ muội. Huynh ấy, chỉ thích véo tai, véo má, trách móc muội thôi. Hồi ấy muội ham chơi một chút có sao đâu? Nghiêm khắc quá cũng đâu có tốt?

Nói xong Như Ý đưa tay lên...véo má, véo tai Hồng Bảo.

-Giờ muội lớn rồi, trả cho huynh hết đấy. Huynh mà còn làm vậy với muội thêm thì khỏi phải lo hôn sự cho muội nữa. Coi như muội ở giá, để huynh làm vậy suốt ngày luôn. Cho huynh vừa lòng.

Như Ý sau đó cù Hồng Bảo, khiến huynh cười ngặt nghẽo, vì nhột quá nên rốt cuộc huynh cũng phải nhượng bộ.

-Được rồi, được rồi. Huynh sẽ không làm vậy với muội nữa. Huynh công nhận muội trưởng thành rồi, cho muội hài lòng.

Như Ý ngừng tay, nhìn ca ca với vẻ mặt lém lỉnh, hài lòng. Hai huynh muội im lặng một lúc. Hồng Bảo mãi sau mới nói tiếp:

-Hôm nay muội nói cho họ nghe ước mơ hạnh phúc của mình rồi nhỉ? Mọi người rất vui đúng không? Mà này....Có cần phải nói chuyện mình sắp lỡ thì không hả? Lão nương gì chứ? Đúng là hôn sự của muội lẽ ra phải làm từ lâu rồi. Nhưng cuộc hôn nhân đó thực sự không khiến muội hạnh phúc. Muội nhớ chứ?

Trầm mặc một lúc, huynh nói tiếp:

-Năm đó Tử Mộ tộc hoành hành, tính đến đầu năm nay là đã được gần năm năm. Bọn chúng vì muốn li gián huynh muội chúng ta, ly gián gia đình ta, muốn chúng ta, thế hệ Thất Hiệp trước tương tàn, thậm chí cả các truyền nhân khác tàn sát lẫn nhau. Nếu không vì huynh ra sức ngăn cản, đấu tranh, thì muội bây giờ đâu thể bình an vô sự chứ?

Vì muốn gây mâu thuẫn nội bộ, huỷ hoại Thất Hiệp từ bên trong hòng dễ dàng xưng bá võ lâm, Tử Mộ tộc không từ mọi thủ đoạn. Hồng Bảo ngày đó mới có mười sáu, Như Ý mười bốn. Hai huynh muội khi ấy đã bao bọc lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi mưu mô quỷ quyệt của chúng. Nhưng trớ trêu thay, bọn chúng cho người đầu độc, ám sát phu nhân của Bảo Bảo, biết được Hồng Bảo và Bảo Bảo giao hảo rất tốt, nên đã đổ hết tội lỗi lên Hồng Bảo, tuỳ ý cho người tống giam, hỏi cung, rất may là chưa bị dùng cực hình. Sau này vì tìm được chứng cứ, và sự tin tưởng lẫn nhau của huynh và Bảo Bảo mà thoát nạn. Thế nhưng ngay sau đó Tử Mộ tộc có âm mưu mới. Bọn chúng dùng hôn sự để đẩy Thất Hiệp đến đường cùng. Bọn chúng muốn ép gả Như Ý cho một bộ tộc thiện chiến ngoài thảo nguyên. Bộ tộc này hùng mạnh, nhưng cũng vô cùng tàn bạo. Đây cũng là bộ tộc cấu kết với Tử Mộ tộc. Một tiểu thư danh giá gả đến đó, há chẳng phải nối giáo cho giặc, làm ô uế thanh danh sao? Gia đình ly tán, lục đục, tạo điều kiện để việc xưng bá võ lâm dễ dàng hơn. Chưa kể....giáo chủ bộ tộc đó năm thê bảy thiếp, đam mê tửu sắc, hắn ta thậm chí hay giở thói vũ phu. Ngay nửa đêm, tên thiếu chủ Tử Mộ tộc cho đoàn người mang sính lễ, của hồi môn đến, gặp riêng Hồng Bảo để bàn chuyện hôn sự. Ở Ngọc Thiềm Cung, Hồng Bảo và Như Ý là minh châu trân quý, văn võ song toàn, đôn túc tôn hậu, rất được cha mẹ tín nhiệm. Nếu huỷ hoại hai viên minh châu kia, chẳng phải công cuộc xưng bá kia sẽ thành công hơn nửa sao? Thậm chí là ngay tức khắc. Nhân lúc Thất Hiệp đang lo đại sự trừ gian diệt ác xa nhà, các truyền nhân tự bảo vệ mình, bọn chúng đã gặp riêng Hồng Bảo để làm chuyện này.


-Đêm rồi vẫn phải làm khó thiếu gia, vì bổn thiếu chủ đây có thứ này dành cho huynh. Ta biết sau lần bị vu oan giá họa đó tinh thần huynh bị tổn hại không nhẹ, hi vọng món quà này sẽ giúp huynh vui hơn.

Tên thiếu chủ gọi thuộc hạ lại gần, hắn lấy hộp quà từ thuộc hạ rồi mở ra.

-Nhìn xem. Đây chính là bộ trang sức tinh xảo, làm bằng vàng cùng những đá quý hiếm nhất. Huynh trước giờ vẫn luôn tiết kiệm, tất nhiên là không thể nhận, nhưng muội muội của huynh - Như Ý thì có thể đấy. Ở độ tuổi của Như Ý cũng xem như thích hợp để bàn đến chuyện hôn sự rồi. Huynh xem đây là quà hồi môn cho cô ấy. Bộ tộc này hùng mạnh, nếu gả cô ấy đến đó, ắt hẳn sẽ nâng vị thế của Thất Hiệp và Ngọc Thiềm Cung lên. Đó quả là mối tốt.

Tên thuộc hạ của thiếu chủ Vương Lâm đến gần Hồng Bảo. Tử Thố bên cạnh sớm đã bị ngăn lại, không cho nhận.

-Thật là trùng hợp quá. Cứ ngỡ chúng ta khác chiến tuyến, tâm tư khác nhau, nhưng khi nhắc đến hôn sự thì lại tương thông. Trong cung của ta cũng chẳng có gì quá trân quý, chỉ có một cây Ngọc Như Ý, ở bên mình nhiều năm. Dù để trong cung lâu như thế nhưng xem chừng vẫn còn rất mới. Thiếu chủ có một người muội muội, nay đã mười bảy tuổi. Chẳng phải tỷ ấy đã đến tuổi cập kê rồi sao? Nay ta tặng Ngọc Như Ý này cho tỷ ấy, xem như hồi môn. Đây quả là một mối tốt.

Hồng Bảo cười đon đả, đích thân mang Ngọc Như Ý sớm cầm trên tay ra. Vương Lâm tối sầm mặt lại. Hắn chẳng nghĩ Hồng Bảo lại có lá gan lớn thế. Nghĩ đến đó, Vương Lâm cười lạnh, rồi sớm trở lại vẻ điềm nhiên.

-Như Ý muội muội của huynh thân phận tôn quý, ngay từ lúc lọt lòng đã được mọi người kì vọng là kiếm khách, cung chủ tài giỏi trong tương lai. Sớm là một tài nữ, nhan sắc tuyệt đẹp, gả cho họ không phải là chuyện tốt sao!?

Hồng Bảo lắc đầu:

-Muội muội ta dù sao vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, sao có thể làm vậy chứ!? Cứ để nhà ta giữ Như Ý ở lại đây dạy dỗ chu đáo thêm vài năm nữa. Đợi khi nó trổ mã đẹp hơn, hoàn mỹ hơn, gả đi cũng không muộn.

-Haizz. Huynh đợi được, nhưng họ không đợi được. Cuộc hôn nhân tốt như thế, bỏ lỡ là tiếc lắm đấy. Chưa kể....giáo chủ bộ tộc là người tài năng xuất chúng, lại rất giàu có, coi như có cái để cô ấy nương tựa cả đời. Con gái lấy chồng là con người ta rồi, đến đó ắt sẽ có người thay gia đình huynh dạy dỗ nó.

Ngay lập tức, Hồng Bảo phản bác:

-Không phải vẫn còn tỷ ấy chứ?

Vương Lâm không nhanh không chậm nói ngay:

-Chỉ có Như Ý mới xứng đôi với giáo chủ đó.

-Luận tuổi tác, muội muội Vương Hoa của thiếu chủ lớn tuổi hơn. Lớn tuổi hơn thì suy nghĩ, cử chỉ, lời nói cũng trưởng thành hơn. Cứ xem như đó là tiền bối đi. Trong hôn sự này...đương nhiên là phải gả tiền bối trước, sau đó mới đúc kết kinh nghiệm để lo hôn sự cho vãn bối, tức là Như Ý.

Vương Lâm nghe đến đó thì đanh mặt lại. Hồng Bảo. Ngươi thật tâm cơ. Là bổn thiếu chủ xem thường ngươi rồi!

Tự dưng sau đó Vương Lâm làm vẻ mệt mỏi, đau lòng. Hắn dùng khổ nhục kế.

-Ta chỉ có một người muội muội, giống như huynh vậy. Khi phụ mẫu vắng nhà, là hai huynh muội ta nương tựa lẫn nhau. Nếu có gả thì gả gần, sao có thể gả đến thảo nguyên xa xôi kia được chứ? Lẽ nào....huynh nhẫn tâm nhìn ta đau lòng ư? Lớn tuổi vậy thôi nhưng tâm tư vẫn non nớt lắm. Xinh đẹp là vậy, gia thế hiển hách là vậy nhưng Vương Hoa xốc nổi, cư xử lắm khi không chừng mực. Kì thực trong mắt mọi người, muội muội ta là một kẻ ngu ngốc, không có trí tuệ, làm gì cũng dễ thất bại. Tư chất nó như thế, sao có thể gả xa chứ?

Hồng Bảo cong môi khinh miệt. Khoản này thì hắn nói đúng. Vương Hoa tư chất kém nỏi, nếu nói thẳng ra thì chỉ là kẻ não tàn, là con hổ giấy, tâm cơ không giỏi, sẽ dễ bị dắt mũi, tính kế. Hắn làm bộ thương xót như thế hòng muốn huynh thuyết phục, khuyên cha mẹ và các tiền bối nhượng bộ, cho gả Như Ý đi, sao huynh có thể không biết? Sự giả tạo này của hắn làm huynh ghê tởm. Huynh phải bảo vệ Như Ý, bảo vệ gia đình bằng mọi giá.

-Thiếu chủ có muội muội, chẳng lẽ ta không có?! Bao biến cố vừa qua khiến con bé phát ốm, cha mẹ và bậc tiền bối chịu nhiều tổn thất, sao có thể chịu được chuyện này chứ? Con bé đã thành ra như vậy, nỡ lòng nào thiếu chủ giày vò nó? Ta là ca ca của nó, là truyền nhân Thất Kiếm, ta nhất định sẽ tìm cho nó một mối tốt, để nó không phải chịu khổ. Thi kinh có viết: Phiếu hữu mai, kỳ thực thất hề. Cầu ngã thứ sĩ, đãi kỳ cát hề (*). Muội muội Vương Hoa của thiếu chủ đã đến tuổi cập kê, không thể trì hoãn chuyện này được nữa.

Sắc mặt Vương Lâm xanh đỏ lẫn lộn, rốt cuộc cũng cao giọng:

-Vậy sao? Thực sự như vậy sao? Chuyện hôn sự đâu phải chuyện đùa chứ?

Thấy thái độ của Vương Lâm thay đổi, Hồng Bảo vẫn điềm nhiên:

-Chẳng lẽ thiếu chủ nghĩ ta đùa sao!? Thiếu chủ sớm đã biết, sao còn đến đây hỏi ta!?

Nói xong Hồng Bảo nở nụ cười, chờ đợi phản ứng của Vương Lâm.

Đến nước này Vương Lâm phẫn nộ, đập bàn, đứng phắt dậy. Vương Lâm trợn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hồng Bảo, gằn giọng:

-Được!!! Được lắm!!!! Nếu không phải vì đến đây, thì ta sẽ không được thấy một Hồng Bảo tâm tư thâm trầm như vậy!!! Hồng Bảo! Ngươi đáo để thật!!! Quả nhiên là con trai của Thủ lĩnh Thất Hiệp và Ngọc Thiềm Cung chủ, tài mạo vẹn toàn, tâm kế sâu dày! Khá hay cho họ khi có đứa con như vậy! Ta chống mắt lên xem, Thất Hiệp và các truyền nhân như ngươi sẽ bình an được bao lâu! Ta sẽ rửa mối nhục này! Cứ chờ đấy!

Nói xong Vương Lâm tức tối, cùng thuộc hạ bỏ đi. Hồng Bảo đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, nở nụ cười thâm độc.


Chuyện đó đã qua ngần ấy năm. Như Ý lúc đó bị ốm, có linh cảm không lành nên đã tìm Hồng Bảo, thì thấy màn đấu khẩu giữa ca ca và thiếu chủ Tử Mộ tộc ngoài vườn hoa. Ngay sau đó Hồng Bảo phát hiện ra Như Ý đã thấy hết mọi chuyện. Huynh đã an ủi cô, trấn an cô, hứa sẽ tìm cho cô một mối tốt. Thế nên nói đến chuyện hôn sự Như Ý có chút ngại ngần.

-Nếu không có huynh, thì muội bây giờ ở bộ dạng gì chứ?.....Muội.....muội cảm ơn huynh....

Hồng Bảo ôm Như Ý vào lòng, vỗ về:

-Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Muội phải tự tìm hạnh phúc cho bản thân, nếu khó quá thì huynh và mọi người sẽ giúp. Muội chắc chắc sẽ hạnh phúc chẳng kém gì Hạ Du Cung chủ cả.

Nghe những lời này từ ca ca mà Như Ý thấy ấm lòng. Cô vui đến nỗi rơi nước mắt. Cô thấy mình thật may mắn khi có một mái ấm như vậy. Đã quá khuya rồi, cô cáo từ Hồng Bảo để trở về phòng, không quên chúc ca ca ngủ ngon. Hồng Bảo cũng chúc cô ngủ ngon rồi trở vào trong.


Chú thích:

(*): Mai đã rụng, nhưng còn đến bảy phần. Ai muốn cưới ta, phải chọn ngày lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC