Chương 2: Nữ thầy cúng đến ở nhờ này! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một phen đùa nghịch, cuối cùng Dương Thiên mới buông tha cho Hồng Nguyệt mà lên tiếng giải thích.

"Ở nhờ nhà mình?" Mai sau khi nghe xong thì thắc mắc hỏi lại.

"Đúng vậy, từ giờ Nguyệt sẽ sống cùng chúng ta! Đều là họ hàng cả đấy nhé, mặc dù có hơi xa một chút!" Dương Thiên xác nhận.

"Em hiểu rồi." Mai gật đầu.

"Rất vui được gặp em." Hồng Nguyệt giơ hai tay khẽ chào.

Mai lúc này chợt nhớ ra điều gì, quay về phía Dương Thiên, hỏi:

"Phải rồi, đây chính là cái chị xinh đẹp mà anh nhắc tới hôm trước có đúng không?"

"Phải!"

"Luôn luôn đi lạc?"

"Chuẩn rồi!"

Màn đối đáp này khiến Hồng Nguyệt không biết phải phản bác thế nào.

Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Dương Thiên, sau khi Hồng Nguyệt thắp hương trước bàn thờ thì cùng cậu tiến lên lầu.

Căn phòng bỏ trống này sẽ là nơi cô ở lại.

"Tôi đã quét dọn sạch sẽ rồi. Bà chỉ việc sắp xếp lại đồ đạc là ổn thôi nhé." Dương Thiên vừa nói vừa mở cửa phòng ra.

"A, ông đã chuyển hết đồ lên cho tôi rồi sao?" Hồng Nguyệt nhìn vào bên trong, kinh ngạc nói.

"Đúng vậy. Nhưng mà..." Dương Thiên nhìn lấy mấy chục thùng các tông chất đầy căn phòng, nuốt nước bọt nói: "Thế này có nhiều quá không?"

"Không hề, con gái là vậy mà!" Hồng Nguyệt thản nhiên đáp.

"Thật sao?" Dương Thiên tất nhiên là không tin tưởng, nhưng vẫn là làm lơ đi, nói tiếp: "Thôi sắp đến giờ cơm trưa rồi, bao giờ xong thì xuống dưới nhanh nhé!"

"Đã rõ!"

Hồng Nguyệt sau đó bắt đầu tháo dỡ đồ đạc.

Bên trong một đống thùng giấy lộn xộn, có một cái riêng biệt được dán giấy đánh dấu, bên trên viết lấy dòng chữ: "Đồ của Nana".

Nana lúc này đã chú ý đến nó, Hồng Nguyệt đầu tiên chính là giúp Nana mở ra cái thùng.

Cô nàng sau đó vươn vai một cái, thở dài đầy mệt mỏi.

"Meo?" Nana kêu lên.

"Ừ, chị thấy hơi mệt." Hồng Nguyệt trả lời. "Em thì sao?"

"Meo!"

"Ồ, em khoẻ thật đấy!" Hồng Nguyệt ngồi dậy, bắt đầu mở ra từng cái thùng giấy. "Đúng rồi, tí nữa chị sẽ đi mua sắm, em có muốn đi cùng không Nana?"

"Meo meo!"

"Xì, đúng là đồ mèo lười, em sẽ lại béo lên cho mà xem!" Hồng Nguyệt bĩu môi. "Thế em có muốn chị mua gì cho không?"

"Meo!"

Một người một mèo mải mê trò chuyện.

Cả hai đều không biết rằng, cuộc hội thoại kỳ lạ của họ, đã bị Mai đứng ở bên ngoài phòng nghe lén từ đầu tới cuối.

Mai trên tay lúc này đang ôm lấy một cái chăn bông, sau khi nghe lén được cuộc nói chuyện thì đã vứt bỏ nó xuống nền nhà, vội vã chạy xuống phòng bếp.

Dương Thiên đang nấu ăn ở đó.

Trông thấy Mai bộ dáng hớt hải chạy đến, cậu lên tiếng hỏi:

"Em đã đưa chăn cho chị Nguyệt chưa?"

"Rồi ạ..." Mai thẫn thờ đáp lại, sau đó đột nhiên hỏi: "Anh ơi, chị ấy sẽ ở lại đây bao lâu ạ?"

"Hả?" Dương Thiên quay đầu nhìn sang. "Anh cũng không chắc nữa, nhưng... chắc là đến lúc chị ấy có thể tự lập?"

"Tự lập..." Mai lẩm bẩm.

"Sao, em không thích à?" Dương Thiên nghĩ đến điều gì.

"Không, chỉ là..." Mai vội vã lắc đầu, nói ra: "Chỉ là em cảm thấy chị ấy có chút đáng sợ!"

"Hả?"

"Anh không biết, vừa nãy em nghe lén được, chị ấy có thể nói chuyện với..." Mai còn chưa kịp nói hết, sau lưng đã vang lên một thanh âm.

"Mùi thơm quá đi!" Hồng Nguyệt đã lại gần từ lúc nào.

"Trưa nay ăn canh bí hầm xương hả?" Cô nàng lên tiếng hỏi.

"Ừ, nhà còn nhiều bí quá mà." Dương Thiên đáp lại. "Mà Nana đâu rồi?"

"À, em ý đang ăn kiêng, nên là không ăn trưa đâu!"

Hồng Nguyệt đang giải thích thì chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, cúi đầu xuống thì thấy Mai.

"Có chuyện gì sao, Mai?"

Mai nghe gọi thì giật mình tỉnh lại, sau đó vội vã chạy ra khỏi phòng bếp.

"Con bé bị sao vậy?" Dương Thiên nhìn theo em gái mình, lên tiếng thắc mắc.

"Tôi cũng không biết nữa."

Trong bữa trưa, Hồng Nguyệt cứ thi thoảng lại cảm thấy Mai đang dùng ánh mắt đánh giá mình.

Mà khi cô quay đầu nhìn lại, con bé lại nhìn sang chỗ khác.

"Em có chuyện gì sao?" Hồng Nguyệt không khỏi thắc mắc.

"Không có gì, em chỉ là đang xem TV mà thôi." Mai trả lời trong khi quay đầu sang hướng khác.

"Nhưng mà TV ở hướng này cơ mà." Dương Thiên quan sát, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Hồng Nguyệt cũng bó tay rồi, sau đó quyết định không để ý đến nữa mà quay sang hỏi thăm Dương Thiên:

"Đúng rồi, quanh đây có tiệm tạp hoá nào không?"

"Tiệm tạp hoá? Có một cái gần đây, bà muốn mua gì à?"

"À, tôi đang thiếu mất vài đồ dùng nên đi mua bổ sung ấy mà."

"Cái đống đó mà vẫn còn thiếu hay sao?" Nhớ lại tràng cảnh vận chuyển mấy chục cái thùng các tông lên lầu hai, Dương Thiên bỗng nhiên cảm thấy chân tay bủn rủn.

"Nói là gần nhưng mà cũng cách đây khoảng mấy trăm mét á. Bà chắc không đi một mình được đâu."

"Đi bộ thì mất khoảng bao lâu?"

"Khoảng 15 phút."

"Thế thì tôi lạc mất!"

Dương Thiên nghĩ nghĩ, sau đó liếc mắt nhìn Mai, nói ra: "Con bé có thể dẫn bà đi."

Mai giật mình.

"Ồ! Được sao?" Hồng Nguyệt hưng phấn hỏi.

"Chắc là được chứ? Con bé nói rằng hôm nay nó rảnh mà."

"Vâng! Nhưng sao anh không đi?" Mai vội vàng hỏi lại.

"Anh mày có việc phải làm, nên là không đi được." Dương Thiên giải thích. "Chị Nguyệt chưa có quen thuộc với nơi đây, nên là nhờ em dẫn chị ấy đi dạo một vòng nhé?"

Mai nghe vậy thì cũng phần nào mủi lòng, sau đó quay sang nhìn Hồng Nguyệt, nói ra: "Nếu vậy, chị mua cho em bánh đậu xanh có được không?"

"Này, Mai!" Dương Thiên lớn giọng.

"Không sao, tôi sẽ đãi con bé mà!" Hồng Nguyệt vội vàng can ngăn.

"Không!" Dương Thiên vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi cũng muốn ăn bánh đậu xanh!"

"..."

Hồng Nguyệt im lặng một lúc, sau đó mới chợt hoàn hồn, hỏi lại: "Ông vừa nói cái gì cơ?"

"Tôi cũng muốn ăn bánh đậu xanh! Thật không công bằng nếu chỉ một mình Mai được ăn!"

Hồng Nguyệt: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net