Chương 3: Nữ thầy cúng đến ở nhờ này! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong, Hồng Nguyệt cùng Mai sửa soạn lại một phen, sau đó cùng nhau đi ra ngoài.

Mặc dù trời lạnh, nhưng không khí xung quanh rất dễ chịu, có lẽ là do nơi đây thiếu đi các loại phương tiện giao thông qua lại thường xuyên.

Bốn phía nhìn lại, toàn là một mảnh núi đá ở xa xa che lấp, Hồng Nguyệt có cảm giác như bản thân lạc vào một thế giới khác, đối lập với Sài Gòn náo nhiệt.

Mọi thứ lộ ra yên bình đến lạ thường, từ cánh đồng, mương nước, cho đến cây cầu đá mà cô cùng Mai đi ngang qua.

"Nơi này thật là đẹp phải không?" Hồng Nguyệt bỗng nhiên cảm thán. "Chị cảm thấy thật thoải mái, cứ như thời gian trôi chậm lại vậy!"

"Chị Nguyệt đến từ đâu vậy?" Mai bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

"Ý em là chị sinh ra ở đâu à?" Hồng Nguyệt đáp lại. "Quê chị ở Sài Gòn."

"Ồ! Em biết Sài Gòn! Nó ở gần Cà Mau phải không chị?" Mai biểu lộ chợt hiểu ra.

"À thì... cũng không hẳn là gần." Hồng Nguyệt lúng túng đáp lại.

Hai người sau đó đi đến tiệm tạp hoá.

Cửa tiệm này mặc dù không lớn, nhưng vật dụng hàng ngày vẫn là có bán đầy đủ.

Hồng Nguyệt sau khi mua một vài món đồ thì ghé qua quầy bánh kẹo cùng Mai.

"Có ngon không em?" Cô nhìn lấy Mai đang ăn bánh đậu một cách ngon lành.

"Rất, rất, rất ngon ạ!" Mai nhấn mạnh ba lần.

Hồng Nguyệt mỉm cười, sau đó hai người đi qua một cửa tiệm bán các loại dụng cụ sinh hoạt thủ công.

Cô chú ý đến sạp chổi tre bày ở ven đường.

"A, đây rồi! Cuối cùng cũng tìm ra!" Hồng Nguyệt mừng rỡ thốt lên, sau đó đưa túi đồ cho Mai. "Em cầm hộ chị một chút nhé."

"Chị mua chổi sao?" Mai hỏi.

"Ừm, có một cái cũng tiện." Hồng Nguyệt lựa một cái từ sạp hàng, sau đó bắt đầu ngắm nghía. "Tất nhiên là đem theo một cái từ nhà thì tốt thôi, nhưng dù gì cũng chuyển đến sống ở đây rồi nên chị muốn mua một cái mới."

Cô nàng quan sát từ độ cứng của cán chổi, cho đến độ mềm của rễ quét, sau đó chống cằm suy tư: "Cái này có ổn không nhỉ?"

Mai lúc này còn đang thắc mắc chị gái này định làm gì, thì trông thấy một màn làm cô bé đứng chết trân.

Hồng Nguyệt tay cầm cái chổi, lơ lửng trên không trung!

"..."

Cô nàng từ từ bay lên trời, cho đến khi đầu suýt chạm phải một cái cành cây gần đó thì mới dừng lại.

"Suýt nữa thì sưng đầu rồi!" Hồng Nguyệt biểu cảm may mắn. "Chổi làm từ tre có vẻ như hơi bị dẻo thì phải, không biết mình có quen với việc cưỡi nó hay không?"

Mai đứng hình một lúc, lúc này mới chợt bừng tỉnh, thốt lên:

"Woa!"

Cùng lúc đó.

Dương Thiên đang đạp xe tới một quán bia hơi.

Con gái của chủ quán là một người bạn học của cậu, tên là Vũ Gia Linh.

Lúc này cô đang đọc sách bên quầy thu ngân, trông thầy Dương Thiên đột ngột xuất hiện bên cạnh thì hét toáng lên: "Á!"

"Bà đang đọc sách đấy à? Hiếm thấy nhỉ?" Dương Thiên hai tay xỏ túi áo, thản nhiên nói.

Sau đó cậu kể cho Gia Linh nghe về chuyện của Hồng Nguyệt.

"Chà, họ hàng xa ở nhờ sao?" Gia Linh một bên quan sát Dương Thiên cột thùng bia vào phía sau xe đạp, lên tiếng hỏi: "Con trai à?"

"Không, con gái, cùng tuổi." Dương Thiên trả lời.

"Đừng có quấy rối người ta nhé!" Gia Linh cười khẩy.

"Ý bà là sao?" Dương Thiên nhăn mày. "Cô ấy sẽ học cùng trường, nên là tôi giới thiệu cho bà thôi!"

"Vậy sao? Thế cô ấy là kiểu người như thế nào?" Gia Linh hứng thú hỏi.

"Kiểu người như thế nào à? Để xem..." Dương Thiên suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "Không phải là phàm nhân?"

"Hả?" Lần này đến lượt Gia Linh khó hiểu. "Là sao?"

"Cứ gặp đi rồi bà sẽ hiểu ngay thôi." Dương Thiên không mặn không nhạt một câu.

Đúng lúc này.

Cậu bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

"Ồ! Vừa nhắc đến Tào Tháo, thì Tào Tháo đến luôn kìa!" Dương Thiên nói ra.

"Hả? Cái gì? Đâu đâu?" Gia Linh cũng tò mò nhìn lại.

Và rồi cô đứng hình giây lát.

Trên không trung, một cô gái trẻ cùng một bé gái đang cưỡi chổi bay tới.

Trông thấy bọn họ, hai người này dần dần đáp xuống, dừng lại trước mặt của Dương Thiên.

"Từ từ đáp xuống nào!" Hồng Nguyệt hưng phấn nói ra.

"Chào mừng hạ cánh an toàn!" Dương Thiên đáp lại.

"Bọn tôi về rồi đây!" Hồng Nguyệt bồi thêm một câu. "Chị em tôi tính bay thẳng về nhà cơ, nhưng trông thấy ông nên mới dừng lại đấy!"

"Anh ơi! Nhìn thấy không? Bọn em vừa bay trên trời đó!" Mai hưng phấn thốt lên.

"Anh mày trông thấy rồi."

"Quá tuyệt! Quá tuyệt! Quá tuyệt!"

"Bình tĩnh đi em!"

Hồng Nguyệt lúc này trông thấy Gia Linh đứng bất động ở một bên, mới quay sang phía Dương Thiên, hỏi:

"Đây là?"

"À, đây là con gái của chủ quán nhậu này, Vũ Gia Linh, đồng thời cũng là bạn học cùng lớp của tôi." Dương Thiên giới thiệu.

"Vậy sao?" Hồng Nguyệt sau đó cũng tự giới thiệu. "Chào cậu. Mình tên là Kiều Hồng Nguyệt, là họ hàng xa của Thiên, một thầy cúng mới chuyển đến đây. Sau này rất mong được cậu giúp đỡ!"

"Hả?"

Gia Linh dường như không tin nổi vào tai mình, sau khi lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, lúc này mới lắp bắp nói ra:

"Thầy, thầy cúng á?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net