Chương 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấm sinh ra trong một đêm thu mát mẻ, bụ bẫm trắng trẻo, nặng hơn cả anh hai, ông bà nội ngoại đều mừng vui phấn khởi vì mẹ vượt cạn dễ dàng. Nấm không cất tiếng khóc đầu, bác sĩ vỗ mông hai cái mới oe oe nhỏ xíu, các y tá đều lắc đầu: "sau này có khả năng sẽ chậm hơn so với bạn cùng trang lứa". Bố mẹ Nấm cũng lo lắng, ông bà thoáng nét buồn. Nhưng tất cả mọi người đều lo nhầm.
Nấm 2 tuổi tuy không thuộc mặt chữ cái, đọc vanh vách như con bé hàng xóm nhưng cãi lại giỏi hơn sáo, bắt chước hát trên truyền hình mặc dù không hiểu mấy chữ đó là gì. Nấm đi học, xung phong làm lớp trưởng. Mấy bạn cùng lớp bị sự nhiệt tình của Nấm làm cho sợ hãi, cô giáo phải cho nó làm lớp trưởng nếu không nó đấm từng đứa một. Nhưng Nấm luôn tự thấy rằng bản thân cực kỳ hiền thục ngoan ngoãn, ai sai phạm điều gì nó véo tai trừng phạt luôn chứ không chơi ba cái trò mách cô vạch vãnh. Thế nên đến cuối tuần phát phiếu bé ngoan đều không có gì báo cáo với cô, cô khen Nấm quản lớp rất tốt, tương lai làm lãnh đạo. Bố mẹ Nấm cực kỳ hãnh diện về cô công chúa nhỏ này.
Nấm 5 tuổi, vẫn là lớp trưởng gương mẫu của cô giáo.
-Ê, thằng cu. Bê chậu cây đó ra ngoài đi.
Thằng Tôn giật nảy mình nghe tiếng Nấm, quay lại hỏi:
-Bạn bảo mình hả?
-Chứ tao nói chuyện với cái bảng à? Bê cây ra ngoài phơi nắng coi.
Tôn nhìn chậu cây, lắc lắc đầu:
-Chịu thôi. Cây nặng lắm.
Nghe Tôn nói vậy, Nấm cầm cây que quyền lực bước tới:
-Giờ mày bê hay tao bê giúp?
-A...không, để Tôn mang cây ra ngoài.
Thằng Tôn bê cây đi trước, Nấm cầm roi bước theo sau. Ai chứ thằng này mà không giám sát là không được.
Tôn bước xuống bậc thềm, đặt cây xuống, ngửa mặt hỏi Nấm:
-Sao cây lại phải phơi nắng nhỉ?
Nấm gõ đầu Tôn kêu ngu, hỏi lại:

-Thế tại sao mày phải ăn?
-Ô thế ra là cây ăn nắng à Nấm?
-Ừ, mai mốt cây nó lớn nó ăn luôn cả mày đấy.
Tôn hoang mang đến tột độ, nhìn cái cây nhỏ đang rung rinh trong nắng bằng ánh mắt lo sợ.
-Nấm không sợ à?
-Sao phải sợ? Cái cây này nó không thích ăn con gái, nó chỉ thích ăn mấy thằng trắng trẻo như mày thôi. Hahaha
-Aa..con Nấm kìa chúng mày.
Cả Nấm và Tôn đều quay đầu lại, ra là mấy thằng lớp Hoa Sen.
-Còn có cả thằng khỉ nữa kìa.
4 thằng khoác vai nhau cười khanh khách, Tôn sợ chúng nó, đứng đằng sau Nấm. Riêng Nấm thì chẳng phải sợ bố con nhà thằng nào hết, vào đây Nấm chấp một tay.
Nấm vênh mặt chỉ roi vào 4 thằng nhãi, quát to:
-Việc gì nhà chúng mày ở đây?
Thằng áo xanh đứng trước mặt Nấm, cao hơn Nấm hẳn một cái đầu, cơ mà nó còn béo nữa, lại còn đen.
-Bảo thằng khỉ ra đây để tao véo tai một cái rồi cho hai chúng mày về lớp.
Mấy thằng còn lại nhao nhao như vịt.
-Đúng rồi, thằng khỉ ra đây đê.
Mặt Tôn xanh như tàu lá, chân run cầm cập nhìn đám nhóc trước mặt. Nó sinh ra vốn ốm yếu, mới chuyển về từ Hà Nội được 1 tháng, lại mang cái tên như hầu vương: Nguyễn Thanh Tôn, thường xuyên trở thành tâm điểm để bạn bè trêu chọc.
Nấm chống tay xuống hông, hất mặt nhìn thằng áo xanh:
-Mày thử động đến một cọng tóc của nó xem.
Thằng đó cũng không vừa, một tay kéo Tôn phía sau Nấm, Tôn bị hoảng ngã lăn ra sân. Cả đám cười khoái chí.
Huy hoàng chưa quá ba giây, Nấm một roi đánh ngang cái bụng mỡ của nó, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Thằng nhóc bị Nấm đánh bất ngờ lại đau quá, ngã xuống đất ăn vạ. Đám kia thấy thằng này khóc nhè cũng ăn vạ theo. Nấm đỡ Tôn dậy, kéo về lớp.
-Nấm đánh chúng nó hơi nặng..
Tôn nói nhỏ, Nấm bĩu môi:
-Bất kể trong là ai trong lớp này, chỉ có tao mới được bắt nạt mày. Biết chưa?
Tôn cười nhìn Nấm, cũng không cãi. Nấm vẫn bảo vệ Tôn mà.
Nấm xinh lắm, cũng hát hay nữa, Nấm có ghê gớm một chút thôi.
Mà sao Nấm lại tên là Nấm nhỉ? Nấm cũng có lùn đâu? Hay là do Nấm thích ăn Nấm nhỉ? Tôn hỏi Nấm, Nấm đáp:
-Nấm này là trong Nấm linh chi. Rõ chưa?
-Tại sao lại là Nấm linh chi?
-Bởi vì Nấm linh chi đại bổ, cực kỳ tốt nhưng dùng sai cách sẽ dẫn đến chết người. Ngu thế?
-Thế thì liên quan gì đến tên Nấm?
-Sao mày hỏi lắm thế? Tao thích tên thế thì gọi thế? Ai mượn mày giải nghĩa làm gì? Cút về chỗ.
Tôn bị Nấm đuổi, buồn bã bỏ về chỗ ngồi. Nấm giúp cô cắt phiếu bé ngoan để cuối tuần phát cho các bạn, thỉnh thoảng thấy lá phiếu nào xinh xinh thì giấu đi để cho mình.
Tôn nhìn Nấm, bị Nấm lườm. Nhưng vẫn cứ nhìn. Kệ chứ, nhìn thì cứ nhìn thôi, có lấy trộm được cái bé ngoan nào đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC