[chap 1] Gặp nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường to rộng được phủ đầy nắng của 1 giờ rưỡi trưa, có một con nhỏ với dáng người gầy nhom, cùng mái tóc dài đen truyền thống gấp gáp ôm chiếc cặp vào người rồi chạy như đua với xe máy. Một làn gió khẽ qua, mái tóc nó cứ thế mà tung bay, để lộ mấy giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má ửng hồng, môi nó lẩm bẩm:

_ Trời ơi, trưa mà cũng ngủ nướng là sao???? Kiểu này bữa học phụ đạo đầu tiên bị trễ là cái chắc. Ngân ơi mày tệ quá!!!

Đó là Lê Ngân, một học sinh lớp 9. Về độ hiền lành thì hầu như chỉ ở mức trung bình. Nó giỏi mấy môn tự nhiên nhưng chẳng hiểu sao nó bị lọt vô lớp chuyên xã hội để đàm đạo văn thơ. Nhưng nó không buồn bởi lẽ nó có cả một đám bạn thân, thân tới nỗi dù ở đâu, hay trong tình trạng nào cũng có thể nhiều chuyện. Đám bạn của nó gồm: Vân, Huyền, Thư, Yến,... và một đứa tên Ngân nữa họ Ngô nên gọi tắt là Ngô Ngân. Cả đám chơi với nhau và hầu như đứa nào cũng tự nhận mình bị điên lại còn hay gọi nhau thân mật là "vợ chồng" mặc dù đều là con gái cả. Tuy vậy, Lê Ngân thấy vui lắm.

Nhưng mà, hiện tại nó chẳng vui gì cả, nó sắp trễ tới nơi rồi. Nó đang chạy như phi ngựa đấy. May cho nó là khi nó vừa phi như bay vào cổng trường thì cũng vừa kịp tiếng chuông reo.

.

.

.

_ Ngày đầu tiên dạy phụ đạo lớp 9 , gáng lên!!

Người thanh niên nhìn vào gương, chỉnh chỉnh lại mái tóc đã vào nếp, rồi tự cười với bản thân. Ờ thì ra là thầy dạy Lý, thầy ấy chỉ vừa vào dạy ở trường này nên còn lo sợ nhiều điều, nói trắng ra là sợ lũ học sinh quậy phá, cứng đầu, chuyên môn bày trò chọc ghẹo những giáo viên mới. Tự trấn an mình, thầy bước ra khỏi nhà vệ sinh để chuẩn bị vào tiết. Nhưng vừa bước ra khỏi chừng vài bước chân, thầy liền bị một thứ gì đó va phải đến váng cả đầu. Rồi thầy mở to mắt nhìn xung quanh, tự hỏi rằng chuyện quái quỷ gì vừa sảy ra vậy? Đến lúc thầy lấy lại được bình tĩnh thì phát hiện bên dưới đã có một đứa nhỏ ngã sõng soài.

Là Lê Ngân...

Vì chạy nhanh quá nên nó đâm vào người thầy, té một cái rõ đau, rơi cả mắt kính. Chừng nửa giây sau, nó lồm cồm bò dậy.

Ngay lúc này.

Một bàn tay...

Thầy bước tới, đỡ thân người nhỏ bé của nó lên. Thầy nhặt lại rồi trao cho nó cặp mắt kính. Nó luống cuống đeo vào rồi rối rít xin lỗi, sau đó bỏ chạy đi, lại phóng như bay lên cầu thang ở ngã rẽ...

 _ Trời ơi!!! Đã trễ mà còn té!!! Ngân ơi...

Thầy nhìn nó, nhìn một tiếng cười rồi nhẹ lắc đầu.

Hành lang đầu giờ học lúc nào cũng lộn xộn, xôn xao. Mấy cô cậu học trò thì chuyên bày trò huyên náo, thầy cô thì nhanh chân chuẩn bị vào tiết, người dạy toán thì tay cầm thước, người dạy địa thì tay xách bản đồ... Và chỉ 5 phút thôi, rồi thì đâu lại vào đó. Nhưng lạ thay, hôm nay hành lang vắng mấy tiếng hẳn mấy tiếng cười đùa. Khiến cho Lê Ngân càng hấp tấp khi thấy biển tên lớp ở trước mặt. Lớp 9A9.

_ Dạ em xin lỗi, em vào trễ, cho em xin vào lớp ạ!

Giọng nó hét to, khiến cả căn phòng im bặt. Nhưng...1...2...3... giây sau. Tiếng cười của cả lớp ồ lên. Nó ngẩng đầu ngơ ngác, hướng về phía lũ bạn đang ngồi nhìn mình cười nắc nẻ rồi nó gãi đầu mắc cỡ, nói đúng hơn là quê độ. À thì ra là chưa có giáo viên nào vào lớp. Nó thở phào, bẽn lẽn vào chỗ đám bạn thân và ngồi thụp xuống thở.

_ Ê con kia, làm gì mà hớt ha hớt hãi vậy???_ Huyền lay nhẹ nó.

_ Thấy mà còn hỏi, đi học trễ chứ gì?

_ Vui không?_ Thư ở đằng sau chồm lên.

_ Vui con khỉ chứ mà vui._ Nó quát.

_ Haha, ủa mà sao đi trễ vậy má?_ Thư lại hỏi.

_ Thì tại ngủ dậy trễ...

_ Mèn đéc ơi, con gái con lứa gì ngủ trưa cũng trễ..._ Yến góp giọng chua lanh lãnh.

_ Ê mà xui dễ sợ, vô tới trường còn bị va vô người ta té đau muốn chết._ Nói rồi nó ngồi bật dậy, vừa nói vừa xoa xoa đầu gối.

_ Trời ơi... Ủa mà người ta nào vậy?_ Vân chồm lên nhiều chuyện.

_ Ai biết, lạ hoắc._ Nó đáp.

_ LẠ......_ Cả bọn đồng thanh, tự nhiên cả lớp im bặt nhìn đám nhiều chuyện với đôi mắt ngơ ngác, thấy vậy tụi nó ra dấu nhau nói nhỏ hơn.

_ Suỵt, ê... ai mà lạ vậy?_ Vân nói the thé.

_ Má ơi đã nói lạ rồi, sao tao biết mà trả lời tụi bây, tụi bây điên đột xuất hả???

Bất chợt, một bóng người đi vào lớp... khiến cả lớp giống như bị lập trình sẵn mà im phăng phắc. Bên này nhỏ Ngô Ngân khẽ lay đám chúng nó. Chỉ chừng mấy giây sau cả lớp đồng loạt đứng lên, dõng dạc chào người vừa mới đến.

Rồi ánh mắt Ngân lóe lên một tia ngạc nhiên.

Nó lặng đi.

Ngay cả khi vị giáo viên kia cho lớp ngồi thì nó vẫn đứng ngay đơ ra đó. Nó nhận ra người đang đứng trước mặt nó là ai. Chính là người mà nó vừa va phải. Chợt như có một dòng điện xẹt qua người. Nó cảm giác rất lạ.

"Cái gì vậy?"

Nó tự hỏi...

Bỗng dưng tâm trạng nó rối bời, nó không biết gỡ rối từ đâu. Đến mức tay chân như cứng đơ như hóa đá, tai như bị ù đi trong khi lồng ngực cứ phập phồng hồi hộp. Nó nhìn thầy ngơ ngác như con nai vàng giẫm phải lá.

Nhưng lạ thay, hình như đây là lần đầu nó trải qua loại cảm giác kỳ lạ như thế.

Bỗng đứa bạn ngồi cạnh bên, kéo kéo áo nó, cứu nó khỏi tình trạng đóng băng quái đảng.

_ Ngồi xuống đi má, bị gì vậy, chết đứng hả??

_ Ờ ờ không... không có gì cả.

Thầy giới thiệu về bản thân, thầy nói mình là một giáo viên dạy Lý.

Rồi thầy nhìn chung quanh lớp, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy mấy gương mặt ngây ngô non nớt. Thầy chắc mẩm lớp này hiền, im lặng quá, rồi khẳng định chúng nó sẽ không nghịch ngợm đâu...

Thế rồi trong cái bao quát nhìn quanh không tự chủ. Ánh mắt của thầy bỗng nhiên sượt qua rồi dừng lại, thu vào cả hình bóng của đối phương.

Cuối cùng thì, sau lần chào hỏi không mấy thoải mái ban nãy, thầy và nó cũng chính thức gặp nhau.

-----
Cập nhật ngày 30/11/2021

Yumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net