[chap 10] Những điều bí mật đầy bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng màu sắc hiện ra trước mắt, con bé cùng thầy làm gì đấy, hình như là sắp xếp lại vài con búp bê. Ngân chạm rãi bước vào và chọn cách ngồi xuống giường. Khi Ngân vẫn còn đang chiêm ngưỡng căn phòng tuyệt vời hơn hẳn căn phòng bệnh của mình thì một tiếng nói vang lên.

_ Cậu Minh vào rồi sao? Sáng giờ con bé nhắc cậu mãi._ Một cô y tá đang sắp xếp vài thứ đồ bên góc phòng.

_ Dạ, em bận làm lễ ở trường. Cảm ơn chị đã trông giúp bé Ngọc.

Lúc bấy giờ Ngân mới chợt nhận ra cái người tên Minh được nhắc đó chính là thầy. Nó lại nhìn thầy ngây ngốc ra, rồi khẽ cười. Con bé Ngọc tinh mắt, chợt hỏi:

_ Chị cười gì vậy?

_ Không có... không có..... Mà anh hai em tên Minh à?

_ Đúng rồi, anh hai tên Minh, Hoàng Minh.

Ngân lại cười khẽ, nó cười bản thân bấy lâu giờ không biết tên người mình thích. Cũng gần hai tháng rồi còn gì, vậy mà nó cũng chỉ biết gọi thầy là thầy dạy Lí.

 Thầy rót li nước đưa cho bé Ngọc, sau đó lại ngồi xuống giường mà nhìn Ngân cười ngốc:

_ Thì ra lâu nay học trò của tôi vẫn không biết tôi tên gì?

_ Đâu phải chỉ mình em, mấy bạn lớp em và cả lớp A10 cũng vậy mà?

_ Vậy mà bên A8 có cô bé biết thầy tên gì?

Ngân chợt nhớ ra cô bạn bên A8 đó, là cái người công khai nói thích thầy, nhưng mà có vẻ thầy chưa biết chuyện đấy. Ngân bắt đầu phân bua.

_ Từ trước tới giờ trên facebook của thầy để tên là Ken Kộc Kằn, rồi cô chủ nhiệm cũng chỉ gọi là thầy Lí, làm sao mà em biết được. Lúc thầy lên lớp dạy... thầy...cũng tháo hoặc không đeo bảng tên, làm sao mà tụi em biết. Ai mà biết cái bạn A8 làm cách nào để biết tên thầy!

_ Chà ...chắc tên thầy là điều bí ẩn nhỉ, không hiểu sao cái em bên A8 biết tên thầy ... nhưng mà...em cũng quan sát kĩ dữ!

Ngân chợt ngượng ngùng, nhưng đúng là như vậy, chuyện mà Ngân luôn tìm kiếm tên thật của thầy là thật. Chỉ có điều nó tìm không ra thôi.

_Em..._ Ngân định nói gì đấy thì bị cắt lời

_ Anh hai... hoa của em đâu, anh không mang hoa cho em.

"Hoa sao?"

Ngân thầm nghĩ.

_ Hoa hả? Anh xin lỗi, hoa ... anh đã tặng cho một người khác rồi, người đó chắc cũng rất thích hoa? Mà chắc người đó không giận vì anh lấy hoa định tặng em cho người đó nhỉ?_ Thầy nhìn sang phía Ngân.

_ Chắc là rất giận._ Con bé kiểu như trêu chọc anh hai mình.


"Không... em không giận!"

Ngân khẽ cười.

_ Anh hai sẽ bù cho em gái cái khác mà...


Suốt một tiếng đồng hồ.

"Haha anh hai, con này là con chó mà"

"Nè ai bảo nó là con chó chứ?"

.

.

"Anh hai, hồi sáng cô y tá khen em uống sữa giỏi đó"

" Ừ em của anh hai giỏi lắm"

.

.

" A....anh hai trả cho em, này là kẹo của bạn phòng bên cho em mà. Anh hai trả đây!"

" Nè bảo anh hai không được có bạn gái vậy mà em có bạn trai nha"

" Đâu phải bạn trai, anh hai kì quá....huhuhu"

" Ê nè... em khóc hả, a.. anh hai xin lỗi"


Lê Ngân từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào. Nó cứ im lặng nhìn thầy và đứa em gái nhỏ đùa giỡn vui vẻ. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nó được nhìn một hình ảnh thân thiện đến như vậy từ thầy. Trước giờ nó cứ đinh ninh là giữa thầy và nó có một khoảng cách rất lớn, nhưng thật sự không phải như vậy, đó chỉ là điều nó nghĩ. Thực tế, thầy là người dễ gần, là người vô cùng ấm áp, lại rất yêu trẻ con. Nhìn thầy tha hồ đùa giỡn với đứa em nhỏ, nó không còn thấy cái vẻ nghiêm trang của một thầy giáo nữa, thay vào đó là sự hồn nhiên, tinh nhịch của một người anh lớn. Trống ngực của nó lại đập liên hồi mỗi lúc thầy cười sáng lạng. Qủa thật nụ cười ấy rất đẹp.

_Chị chụp nè....._ Con bé hướng về phía Ngân

_ Ơ hở.............Aaaa

Ngân lại lo nghĩ về thầy, thả hồn bay lơ lửng, nên cũng không để ý bé Ngọc đang muốn mình chơi cùng. Trái bóng nhỏ màu đỏ bay về phía Ngân, kèm theo lời gọi của của bé Ngọc, lúc này nó mới tỉnh ra. Nhưng không may, khi tỉnh mộng thì trái bóng bay thẳng vào mặt.

_ Ui da...

Thầy nhanh chân chạy tới.

_ Nè em có sao hông vậy.... Hiaz lại nghĩ ngợi gì đến ngây người ra vậy?

_ Em không sao!

_ Anh hai chơi đã dở, chị này còn dở hơn. Chán thiệt. Thôi, em ra sân chơi với mấy bạn đây.

_ Haha... Thôi đươc, em ra ngoài chơi đi.

Con bé chạy vụt ra ngoài sân, lại hòa vào đám trẻ con mà vui đùa. Thật, chỉ có trẻ con mới hiểu được trẻ con. Thầy nhìn theo Bé Ngọc một lúc thì quay sang Ngân:

_ Hay là hai thầy trò mình ra ngoài luôn ha. ở ngoài ấy thoáng hơn.

.

.

.

Âm thanh của bọn trẻ vui đùa là thứ âm thanh ồn ào nhưng có vẻ không khó chịu mấy. Ngân và thầy cùng ngồi ở ghế đá, nó nhận thức chừa một khoảng cách hơi xa ở giữa. Bất chợt thầy khẽ cười rồi chìa tay:

_ Cái này.... của em hôm qua làm rơi.

Nó mở to mắt:  "Là cái móc khóa hình trái tim. Thầy đã giữ nó ư?"

_ Thầy... thầy là thầy giữ nó sao? Em đã tìm nó... Nhưng sao... nhưng sao thầy có được nó chứ?_ Ngân vẫn to mắt hỏi

_ Là hôm qua lúc em nói chuyện với thầy, rồi sau đó em chạy nhanh đi đâu đó nên nó rơi ra._ Thầy từ tốn kể lại.

_ Thì ra là vậy, em cảm ơn thầy._ Nó nhận lại chiếc móc khóa, và nắm chặt trên tay

_ Thầy nghĩ chắc nó quan trọng lắm. Em định tặng ai sao?_ Thầy lại khẽ cười

_ Dạ... đúng vậy... nó thật sự rất quan trọng, nó là một món quà,  em muốn tặng nó cho một người nhưng có vẻ là không được nữa.

_ Vậy sao.....Người đó chắc cũng rất quan trọng.

_ Dạ.. rất quan trọng... nhưng em không biết người đó có xem em là quan trọng hay không.

_ Buồn vậy sao? Ờ.. mà...hôm qua, em định nói gì với thầy vậy?_ Thầy đột nhiên hỏi

_ Chuyện... chuyện đó...

Ngân cứ ấp úng mãi vẫn không nói ra được. Cũng may thay, lúc ấy, bé Ngọc từ đằng xa gọi to vào.

_ Anh hai, chị Ngân coi em có bạn mới nè.

_ Ừ/ ừ_ cả hai người đều đồng thanh. Ngân cảm thấy ngượng một chút nên im lặng, còn thầy thì vui vẻ hô to với đứa em gái:

_ Em chơi vui nha.

.

.

Sau vài ba giây im lặng thì Ngân mới mở lờ:

_ Bé Ngọc thật dễ thương. Mà có vẻ thích thầy nhỉ?

_ Ừ... đúng vậy, nó từ nhỏ đã thế, lúc nào cũng quấn lấy thầy. Cho nên khi thầy từ Mỹ về Việt Nam sống nó cũng đi theo.

_ Hả ... vậy là thầy đã từng sống ở Mỹ sao?_ Ngân to mắt hỏi trước một điều bất ngờ lớn.

_ Ừ là vậy.

_ Thầy tại sao không ở Mỹ, ở bên ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn mà, còn gia đình thầy thì sao?_ Ngân hỏi một cách cực lực.

_ Gia đình? Ờ bên ấy cũng chỉ còn có ba mẹ thầy mà họ... ừm... đều có gia đình riêng rồi. Bởi vì không muốn vướng bận đến họ, thầy quyết định về đây, con bé cũng theo thầy. Về Việt sống, tuy không sống cùng họ hàng nhưng cũng không hẳn là tồi, nghề nhà giáo cũng có nhiều cái hay.

_ Vậy là bé Ngọc về đây cùng thầy sao? Mà đã bao nhiêu năm rồi thầy?_ Ngân lại hỏi thêm.

_ Cũng... 3 năm rồi...

Nghe thầy kễ đến đây, Ngân cảm thấy sự thương cảm dâng cao đến lạ. Không phải nó thương cho hoàn cảnh gia đình thầy bị chia ly, mà nó thương cho khoảng thời gian thầy cùng đứa em đã trải qua cùng nhau mà không có sự dẫn dắt của người lớn. Những đều mà thầy vừa kể cho nó nghe thực là không tưởng với nó. Thầy đã từng trải qua nhiều chuyện thế ư?

Ngân lại tìm cái khác để xóa tan cái bầu không khí im lặng của hai người.

_ Nhưng mà... bé Ngọc...  em ấy bị bệnh thế nào vậy thầy?

_ Bé Ngọc sao...con bé ...bị bệnh tim. Sau khi về Việt Nam con bé mới tái phát.

 Lại thêm một lần Ngân ngạc nhiên đến không nói được gì. Nghe theo giọng nói buồn của thầy, Ngân lại nhìn ra hướng con bé đang đùa giỡn. Nó cảm thấy đáng thương cho đứa trẻ 10 tuổi này. Thật sự là bệnh tim sao?

Ngay lúc này thầy nói tiếp.

_Thật đáng thương đúng không? Ở tuổi này lẽ ra nó cần được khỏe mạnh nhiều hơn để làm nhiều thứ. Vậy mà thật không may. Bây giờ cả việc học của nó cũng bị gián đoạn._ Giọng thầy trầm hẳn.

_ Chắc là thầy gặp nhiều khó khăn lắm?

_ Cũng có rất nhiều... nhưng mà dù sao vẫn qua được, ba của thầy vẫn nhớ trách nhiệm của mình, ông ấy giúp thầy trang trải về tiền bạc. Nhưng mà thôi bây giờ không sao rồi...

_ Em hi vọng là con bé sẽ khỏi. Thầy cũng đừng lo quá. Mọi chuyện sẽ ổn mà._ Ngân cũng chẳng biết nói gì hơn.

_ Ừ thầy cũng mong vậy..._ Thầy lại một lần nữa khẽ cười, sau đó thì ngước nhìn lên trời mà thở dài:

_Haiz.... Cũng thoải mái thật đó.

_Sao thế thầy?

_ Nói chuyện với em như vầy, thầy thấy thoải mái hơn rồi, cũng bớt lo một chút.

_ D..Dạ...ha ha

Ngân mắc cỡ, vừa trả lời vừa cười ngốc. Thật tình nó cũng cảm thấy hiểu thầy hơn rất nhiều sau buổi nói chuyện này. Mọi thứ đang diễn ra theo một hướng tốt đẹp. Cho dù ở đây chỉ hiện diện rõ ràng một tình thầy trò không hơn không kém.

Đâu đó trong lòng bàn tay Ngân chính là một cái móc khóa gỗ. Nó vẫn giữ chặt sau lúc nhận lại từ thầy. Nhìn cứ như là nó đang nắm chặt trái tim nó, nắm chặt trái tim rung động lặng thầm vì đang đứng trước tình yêu đơn phương.

Lại thêm một lúc im lặng nữa kéo dài sau cuộc đối thoại của hai người. Chỉ còn hiện diện tiếng cười của trẻ con nô đùa ngây dại. Nhưng thứ phá tan im lặng kì này không phải là một lượt lời của ai, mà chính là tiếng reo của điện thoại của Lê Ngân. Nó giật mình vì tiếng reo bất ngờ ấy, nhanh tay bắt máy và trả lời:

_ Alo... a là tụi bây sao, hở đang đến phòng tao sao?....nhưng tao đâu có ở đó.....Ờ tao....đang ở... ..đang... mà thôi... tao về phòng ngay đây tụi bây khỏi đi kiếm... Ờ cúp máy đây.

Câu chuyện điện thoại ngập ngừng của Ngân khiến thầy đầy ý cười. Thấy nó cuống cuồng tắt máy, thầy chỉ kịp cười nhẹ bảo:

_ Thôi có gì gấp thì đi đi.

_A dạ... vậy em đi về phòng đây...._ Ngân từ từ đứng lên._ Thầy cho em em gửi lời chào tới bé Ngọc... em....chào thầy... Thầy Minh.

Nó cúi chào thầy và ngại ngùng gọi tên thật của thầy, lòng đầy thoải mái. Nó lại sải bước gấp gáp trên hành lang. Khuôn mặt cũng rạng rỡ hơn hẳn, bởi vì nó vừa trải qua nhiều điều tuyệt vời mà nó không tưởng. Những điều mà theo nó chắc thầy chỉ kể cho nó biết, đến mơ nó cũng không mơ tới. Cho dù những điều đó không hẳn là những điều vui, nhưng thực sự là những bí mật khiến nó vô cùng ngạc nhiên và giúp cho nó hiều thầy nhiều hơn.


Và cũng chính nhờ vào buổi nói chuyện này...

Tình yêu của nó dành cho thầy ồ ạt trở lại và càng thêm mạnh mẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net