[chap 11] Món quà của mùa đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng mười một cũng đang dần điểm qua những ngày cuối cùng, để chuẩn bị bước sang một tháng mười hai nhiều mới lạ. Cái lạnh của gió bấc xuất hiện nhiều hơn và tạo cho bất cứ ai đang cô đơn đều cảm thấy lạc lõng và đôi khi còn yếu lòng vì muốn yêu, muốn được yêu.

Tháng mười hai, tháng có thêm những cơn gió bấc trải dài, tháng của những ngày kiểm tra miệt mài sau một học kì, tháng cuối cùng kết thúc những gì diễn ra trong quá khứ, tháng của những hi vọng mới cho tương lai. Đặc biệt thay nó lại là tháng có một kì lễ ngắn nhưng lại rất vui vẻ_ Giáng sinh...... Ồ không đó là chuyện của tháng mười hai mà nhiều người phải làm. Còn Ngân thì sao ?

Tháng mười hai với nó giờ đây không nhàm chán với đống bài ôn thi, tháng mười hai của nó không chật vật với sự cô đơn như hàng năm. Tháng mười hai năm nay, nó tuy đơn phương nhưng chưa hề cảm thấy cô đơn, thay vào đó là một cái gì đó gọi là sự vui thích.....

Không biết tự khi nào, chắc có lẽ là kể từ cái ngày Lê Ngân được  trò chuyện với thầy, nó đùng một cái trở thành một "bảo mẫu" cho bé Ngọc_ đứa em gái của thầy. Không hẳn là một bảo mẫu, nó chẳng qua chỉ thường hay ghé qua bệnh viện để chơi với con bé. Một tuần vài bữa, nó luôn dành khoảng 2 tiếng để chăm con bé, riêng chủ nhật thì lâu hơn chút, nó biết thế này thì đỡ cho thầy nhiều lắm. Nó cũng không lo lắng gì về việc học cả, mặc dù là tháng kiểm tra và thi cử, nhưng có vẻ nó đã sắp xếp lịch rất kĩ, giờ nào học đều thật tập trung nên nó tự tin kì thi này sẽ có kết quả tốt.

Mặc dù thầy đã có nhắc nhở về việc này, thầy có ý từ chối việc nó đến giúp thầy nhưng nó vẫn một mực như vậy, luôn cười xòa và bảo : "Vì em thích bé Ngọc". Thật ra còn thêm một lí do to lớn để nó tham gia tận tình như vậy mà nó chưa từng nói ra, tất nhiên là do nó thích thầy, là do nó muốn chia sẻ với thầy những khó khăn. Nó muốn, rất muốn giúp thầy như vậy.

Chuyện nó đến bệnh viện với bé Ngọc cũng kéo dài được nửa tháng. Phải, đó chính là nửa tháng vô cùng hạnh phúc của nó. Và cũng nhờ khoảng thời gian đó, nó thấy rằng khoảng cách nó với thầy lại thêm gần, gần hơn nhiều lắm!

 Nhưng nửa tháng đó thật ra cũng xen lẫn nhiều khó khăn. Nó phải giấu mọi người về việc này, ngay cả đám bạn loi nhoi của nó. Bởi vì sau tai nạn lần đó, Ngân đã không còn kể về việc nó thích thầy thế nào cho đám bạn nghe, không kể rằng thầy là người đưa nó vào bệnh viện, lại càng tuyệt đối không kể về cuộc gặp gỡ với thầy, chuyện của thầy, của em thầy. Nó nghĩ bây giờ mọi chuyện chỉ nên để nó biết mà thôi, cho dù đó là ích kỉ. Nó tin là tình cảm của nó có thể thổ lộ thành công mà không cần nhờ sự giúp đỡ của bạn bè nó.

Và dù sao nó cũng có một kế hoạch để che mắt mọi người...

Nếu mỗi lúc Lê Ngân định chạy sang bệnh viên, ở phía gia đình nó đều bảo với mẹ là: " Vì sắp tới thi, con cần học nhóm để ôn bài tốt hơn",  đương nhiên là má của nó sẽ không cấm cản vì đó là lí do hợp lí. Còn lũ bạn cứ hễ rủ rê nó đi đâu thì nó hầu hết đều từ chối. Nó luôn diện cớ để thoát khỏi những câu hỏi của lũ bạn.

_ Ê tụi bây, thấy dạo này  con Ngân kì lạ lắm hông?

_ Ừ, rủ đâu cũng không đi, chẳng lẽ nó bận học tới thế.

_ Tao cũng không biết....

Nhưng mà người đời thường nói cây kim trong bọc thì sẽ có ngày phải lòi ra, những lời nói dối của nó cũng sẽ bị nghi ngờ. Trước hết chính là đám bạn của nó.

Kì thi vừa kết thúc, Lê Ngân cũng không có bất kì lo ngại với môn học nào. Nói là hoàn hảo thì không đúng, nhưng những gì nó làm được ở tất cả bài thi đều đạt mức khá tốt. Mà nói chung ngay từ đầu nó cũng có chú trọng mấy bài thi này đâu, nó toàn lo cho chuyện bé Ngọc ở bệnh viện. Nhất là mấy ngày gần đây, bé Ngọc lại đột ngột đau tim, con bé yếu hơn rất nhiều.

Lê Ngân nhớ rõ cái hôm mà con bé phải vào phòng cấp cứu, lúc ấy may mắn là nhằm vào ngày nghỉ xen kẽ của kì thi, Ngân mới thay thầy vào bệnh viện một lúc, ai ngờ trong lúc con bé đang cùng mình chơi chuyền banh. Ngân nhớ rõ lúc ấy khi trái banh chuyền tới thì con bé lại không phản ứng gì, khuôn mặt vốn đã trắng bệch giờ tự dưng tái xanh lại, nó thở gấp rồi kêu những tiếng :"chị..." đứt quãng, đến khi Ngân chạy xô tới ôm lấy con bé thì nó đã ngất trên vòng tay đó. May thay chị y tá vừa ngang qua, cứu cánh ngay cho một Lê Ngân đang hoảng sợ đến tê cứng đôi chân.

Cho tới tận hôm nay, Ngân vẫn còn lo sợ, nó đang trông bé Ngọc say giấc ngủ. Nhìn con bé ngủ sau mà yên bình quá, ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch, và đôi mày đôi lúc nhăn lại vì khó chịu thì tất cả những gì còn lại của con bé đều giống hệt như một thiên thần. Trông cho con bé, Ngân lại nghĩ một vài thứ vớ vẩn. Nó nghĩ, mùa thi cũng đã qua, bây giờ cũng chẳng còn cái cớ nào để nó che giấu cho chuyện này cả cả, và cho dù lũ bạn vẫn chưa biết gì nhưng nó vẫn lo là tụi nó bắt đầu nghi ngờ rồi. Nó thiết nghĩ con đường nó đi sắp đến ngõ cụt rồi... "À mà có sao đâu chứ, tụi nó biết cũng có sao...chỉ là tại tụi nó ồn ào quá... " Nó trấn an bản thân...

_ Ngân...

Cảm nhận có cái khều nhẹ đằng sau lưng, nó giật mình quay lại. Bất giác khuôn mặt nó cũng cận kề với khuôn mặt người đó...thật gần. Nó có thể thấy rõ mồn một từng đường nét trên khuôn mặt người kia. Điều đó làm nó không thốt nổi một lời.

_ Ủa thầy tưởng em ngủ gật. Thôi về nhà nghỉ đi, chẳng phải vừa thi xong sao? Sao em không dành thời gian đi chơi với mấy bạn.

Ngay lúc này nó mới định hình lại được, xong lại mất vài giây để thu nhận các câu hỏi của thầy.

_ A dạ.... dạ..... em cũng có đi chơi nhưng chưa phải giờ đâu thầy, với... với lại bé Ngọc cũng đang bệnh em muốn ở với nó chút.

_ Â da lại phiền em rồi.... à mà ..à thầy thật sự cảm ơn em dạo gần đây em giúp thầy nhiều quá, thầy thật sự cảm ơn,....

_ Dạ không sao đâu thầy, tại em mến bé Ngọc với ....à không..... nói chung là giúp thầy là một chuyện nên mà thầy.

Nó bất giác giấu đi cảm xúc của mình, dù gì thì nó vẫn không muốn nói cho thầy biết những suy nghĩ và tình cảm của nó.

_ Em thật là.... Nhưng mà thầy cũng có quà tặng em đây.

_ Qùa hả thầy? Dạ thôi....

_ Tà ta...... _Thầy hứng khởi chìa hộp quà ra khi nó chưa dứt câu khiến nó chỉ có thể gọi là ngạc nhiên. Còn thầy trông như tính cách nhí nhố của một cậu trai mới lớn._ Thầy cũng không biết tặng gì, mà đáng lẽ phải tặng trước khi thi, nhưng mà thầy bận quá.....

Bàn tay nhỏ bé của Ngân đón nhận món quà, là một món quà được gói kĩ càng....

Theo cử chỉ thúc giục của thầy, nó mở hộp quà ra, món quà ẩn hiện ngay trước mắt, nó ngạc nhiên, to mắt nhìn vào trong. Đó là một cây bút máy, màu nâu đỏ tinh tế. Nó lại nhìn thầy rồi cười tươi tắn:

_ Em... thật sự cảm ơn thầy..... cây bút đẹp lắm....

_ Thầy hi vọng em sẽ sử dụng đến nó.

_ Dạ... tất nhiên rồi thầy....._ Ngân vẫn âm chặt lấy cây bút, môi vẫn không ngừng nở những nụ cười trên khuôn mặt.

Rồi sau đó cả hai cứ vui vẻ nói chuyện với nhau, hết chuyện này đến chuyện kia rồi có lúc cười tít cả mắt.... Chẳng biết tự khi nào, nắng chiều đã tắt.

Trời mùa đông về chiều sao mà hiu quạnh quá, hơi lạnh cũng chen chút chạm đến da thịt làm người ta thấy cô đơn và muốn được sưởi ấm.


Trời mùa đông có một người đã và đang đơn phương mà chưa thể nói thành lời, chỉ biết âm thầm giúp ai đó cho dù có khó khăn.


Trời mùa đông về chiều có một người tất tả chạy xe đạp ra khỏi cổng bệnh viện, một phần vì sợ gia đình mắng về trễ, một phần vì nghe ai đó nhắc nhở về nhà mau kẻo tối.


Trời mùa đông có một bàn tay không rời món quà, cứ mãi ôm chặt vì sợ nó hỏng, nó rơi và có đôi mắt vô cùng vui sướng đến nổi không thể nào ngủ được.


Đó là vì mùa đông có kẻ đơn phương......

./Hộp inbox nhóm : Yến, Huyền, Thư trên facebook/

"Ê tụi bây, tao nhớ rồi, hồi chiều hôm bữa, tao thấy con Lê Ngân đi ra từ cổng bệnh viện Nhi Đồng. Không biết nó làm gì trong đó nữa?"

"Chắc không?"

" Chắc"

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net