[chap 13] Những đứa bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ trước mắt rơi vào một tình thế rắc rối...

Nói gì đây nhỉ?

À thì..... cũng chẳng ai nói được gì nhất là Ngân cùng hai đứa bạn. Chúng nó ngoài mấy cái trố mắt nhìn nhau ra thì còn lại là một màn yên lặng bao trùm khiến cho thầy Minh cùng em gái nhỏ cũng chẳng biết phải làm sao.

Nhưng mà dù sao cũng phải có ai đó phá tan bầu không khí này chứ ???

À... đừng lo, theo tôi biết, một lúc sau đó, sau khi mà ba cô bạn đã trải qua đủ các quá trình của sự ngạc nhiên thì thầy cũng lên tiếng gọi: "Thôi vào trong đi, ở ngoài đây không tiện".

May mắn nhỉ?...

Căn phòng bình thường trở nên thật ngột ngạt và ngượng nghịu. Hai cô gái nhỏ_ Ngọc Yến và Minh Thư_ khẽ đi về một hướng, Lê Ngân thì cũng đi về một hướng khác của căn phòng. Ánh mắt của Ngân đầy suy tư, nó đang nghĩ gì thì cũng là những chuyện phức tạp, vì nó đã từng bảo với đám bạn rằng nó không còn tình cảm với thầy nữa và những chuyện sau đó, tất cả chỉ một mình nó biết. Vậy mà, bây giờ lại bị phát hiện, nó khó xử biết nhường nào. Nó sợ hai đứa này biết thì cả đám bạn nó sẽ biết, rồi lại truyền nhau mà cả lớp biết, sau đó là chuyện gì thì nó không dám nghĩ nữa. Nó bất giác sợ người ta khinh miệt tình cảm này, nó sợ người ta sẽ chế nhạo tình cảm này, nó sợ thầy Minh sẽ ghét nó, ghét mãi mãi. Nó rối trí và cũng không còn biết nói gì, nhưng rồi nó cũng ngộ ra và chỉ cười vào bản thân vì đã nghĩ nhiều quá, vì đã đi đến mức này rồi mà nó còn có lúc nhút nhát như vậy, chẳng phải đã yêu thì phải biết chấp nhận sao? Nhưng cho dù đã cố trấn an, bản thân nó cũng vẫn cảm thấy rất nặng nề.

Còn về phía hai cô bạn kia, cứ dán mắt vào Lê Ngân đang lặng người bên góc tủ. Tụi nó cũng rất buồn vì lỡ xé màn bí mật mà người ta cố giấu. Tụi nó hối hận vô cùng. Nhưng mà cũng như Ngân, chúng nó cũng chẳng thể nói được gì.

...

...

...

_ Mấy chị lại đây ngồi nè, đừng đứng ở đó nữa!

Bé Ngọc hướng về phía Thư và Yến, vừa hí mắt cười vừa gọi làm cho hai cô bạn giật mình.

_ Chị Ngân nữa, lại đây ngồi đi, em còn chưa kịp đọc thiệp chị tặng em nữa. Nè hai chị coi nè, chị Ngân làm cho em đó.

Thư và Yến trông thấy chiếc thiệp, cũng sáng lên trong đầu tại sao hôm nay Ngân đến muộn buổi đi chơi và muốn về sớm. Tụi nói đều cười đáp lại và dường như có thần giao cách cảm, tụi nó đều nghĩ giống nhau_ nghĩ về thời gian gần đây, có lẽ đã bị lừa_ điều đó khiến chúng cảm thấy rất buồn.

_ Để em đọc lên nha!

Bé Ngọc thích thú mở cái thiệp ra, miệng chúm chím định đọc lên, Lê Ngân liền quay sang để ngăn con bé đừng đọc, nhưng nó chưa kịp lên tiếng thì:

_ Thôi để sau đọc đi, cái này chị Ngân cho riêng em mà, là bí mật đó, đừng đọc lên chứ! Thôi, em uống sữa đi anh hai pha rồi nè!

Thầy Minh vừa khuấy vừa đưa cho con bé. Bây giờ cũng chẳng còn gì để đối thoại, căn phòng lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Rốt cuộc thì bầu không khí này kéo dài đến bao giờ. Cũng phải có ai đó lên tiếng chứ nhỉ? Thật chán!

Thời gian giống như bị kéo dãn ra, lâu rất lâu, không một lời nói và dường như ai cũng đem bé Ngọc là tâm điểm để nhìn ngắm, sau đó thì...không có gì hết.

...

Một lát sau, khi mà bé Ngọc uống hết li sữa thầy đã nói khẽ vào tai nó cái gì đó, rồi bé Ngọc nhìn về phía chị Ngân của mình, sau đó là cái gật đầu đồng ý. Hai anh em cũng dần rời chiếc giường bệnh.

_ Thầy với bé Ngọc đi ra ngoài hóng mát một tí, mấy đứa cứ ngồi nói chuyện nhé, thầy sẽ về nhanh.

Và đó là lí do duy nhất để hai anh em rời phòng, và tất nhiên mục đích sâu xa là để cho ba cô bạn này "trò chuyện".

Hai anh em ấy ra khỏi phòng lập tức cả ba đều cảm thấy "À tới lúc rồi"

Chẳng biết sao nữa, nhưng có vẻ là Ngân là người mở đầu cho cuộc nói chuyện "li kì" này đây.

_ Bây giờ tụi bây biết hết rồi đó, tao không giải thích thêm nữa đâu.

Yến cũng tiếp lời:

_ Mày cũng chẵng cần nói gì đâu, chuyện này là chuyện riêng của mày mà, tụi tao không muốn biết. Nhưng mà tụi tao đáng ghét đến mức để mày phải phòng tránh và nói dối sao?

_...

_ Ngân, trước giờ chuyện của mày, tụi tao luôn thật sự rất phấn khích và hay xỏ mũi vào....là vì muốn biết mày cảm thấy thế nào, mày có vui hay không thôi. Ừ thì rất phiền... nhưng mà tụi tao có đáng ghét giống như mày nghĩ đâu.

Thư vừa nói, vừa hướng ánh nhìn ra cửa, nó đang nói rất thật lòng.

_ Tao không nghĩ như vậy, tụi bây không phiền, ngược lại tụi bây rất tốt, tao biết mà... nhưng mà, tao không muốn để tụi bây phải lo cho tao kiểu như vậy nữa... còn chuyện nói dối...à là vì tao muốn có thêm thời gian... dù sao thì tao cũng muốn đi tới dích, tao muốn một mình nhận được kết quả, ít nhất có gì sảy ra, cũng chỉ có một đứa buồn thôi, đúng chứ?

Ngân lạc quan trả lời, tất cả cũng là thật lòng mà nói.

_ Mày, thật ngốc. Nếu buồn thì cũng phải chia ra chứ. _ Yến quay sang khẽ xoa đầu nó và cười xòa.

_...

_ Phải đó, mày không biết chuyện đó sao? Chà, ngốc thiệt._ Thư cũng tham gia.

_ Nè hai đứa bây muốn xoa rụng tóc tao luôn à... đừng giỡn với tao nha!

Rồi sau đó, căn phòng lại ngập tiếng cười, thì ra là mọi chuyện có thể nói ra dể như vậy sao? Vậy là do tụi nó lo quá rồi chăng?

_ Rồi bây giờ thì sao? Có chịu kể ra cho tụi tao không?_ Yến dùng giọng trầm xuống như uy hiếp.

_ Thôi dài lắm, rảnh tao kể cho nghe._ Ngân khua tay.

_ Ừ, tùy mày vậy, mà cũng phải kể cho mấy đứa kia chứ?_ Thư làm điệu bộ bĩu môi.

_ Ừ, miễn là nhóm mình thôi, tao không muốn để nhiều người biết.

_ Rồi, hiểu mà, tụi tao cũng chẳng muốn đám nhiều chuyện lớp mình bàn tán đâu. .... Chà..... tao thấy tao tốt với mày dễ sợ..... hahhah._ Yến trả lời nhanh và kèm theo đó là câu tự khen mình như đúng rồi.

_ Ờ....

.

.

.

Buổi trò chuyện được dự đoán sẽ vô cùng căng thẳng và gây cấn rốt cuộc lại trở nên hài hước và "ít liên quan".

Thì là.... Sau một hồi, chúng kéo qua chuyện kia, lát sau là chuyện nọ, nói xong lại cười, cười lớn thì tự kéo nhau nói khẽ vì kịp nhớ ra đây là bệnh viện, rồi lại lảm nhảm gì đấy.....

Cho tới lúc thầy Minh cùng bé Ngọc bước vào, ba cô bạn mới nhận ra là mình tám nhảm lâu biết nhường nào và tất nhiên là cũng nhanh gom đồ mà rối rít chào hai anh em vừa đi tản bộ về để quay về nhà vì đồng hồ đã hơn 9 giờ rồi.

"Trời ơi, 9 giờ 10 phút rồi kìa, sao mà hai bây không nhắc tao."

"Mày có đồng hồ mà không coi, lại bảo hai đứa tao."

"Ờ....ủa mà, hehe, tao khỏi lo, ba má tao đi tiệc rồi nhỉ, vậy là tao khỏi cuống cuồng, cứ thong thả, mày cứ chở tao về từ từ thôi Thư"

"Hai đứa tao bỏ mày đi bộ bây giờ.... hiaz thiệt tình, thầy nói thầy về sớm mà thầy đi hóng mát gần cả tiếng ấy, trời ơi... là tại thầy......"

.

.

.

Này các cô bạn, đừng cay cú, trách là trách các cô sao mà quá nhiều chuyện đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net